Chương 14: Chia Tay.
Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh trở ra bị chặn lại ngay ở cửa, cứ tưởng chỉ có mấy cô gái mới bị mấy tên lưu manh sàm sỡ, ai ngờ xã hội hiện tại cũng đã rất phát triển, đàn ông độc thân lại có chút nhan sắc như anh đây thì làm sao tránh khỏi. Tên đô con trên cánh tay trái có một mản xâm lớn đứng chắn đường.
"Mỹ nhân sao có một mình vậy?"
"Xin lỗi cho qua, bạn tôi đang chờ."
"Cứ việc để hắn chờ đi, chúng ta vui vẻ một chút có được không?"
" Mỹ nhân ngoan ngoãn làm anh vui, anh không để mỹ nhân chịu thiệt đâu."
Hắn đưa tay túm lấy cổ áo Tiêu Chiến kéo sát vào thân, anh dùng hết sức giãy giụa, đẩy người ra.
" Thả tôi ra, thả tôi ra các anh không được làm bậy."
"Mỹ nhân không cần chống cự, không ai vào được đâu."
Nói xong hắn áp sát Tiêu Chiến vào tường, nụ hôn chưa kịp tiếp xúc vào mặt anh đã bị một đấm văng ra xa, rồi đứng chắn trước mặt anh.
"Đứa nào dám đánh tao?" Hắn bị ăn đau một đấm kim luôn bị hỏng chuyện tức giận hét lên.
" Chiến ca, anh có sao không?" Vương Nhất Bác không màng đến hắn.
"Anh không sao." Tiêu Chiến lắc đầu.
Hắn bên đây tức giận, hét lên lần nữa "mày là ai, sao dám phá chuyện của Hồ Cơ tao?"
"Thì sao?" Vương Nhất Bác đưa đôi mắt rực lửa lên nhìn hắn, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt " tao mặc kệ mày là ai, nếu một khi đã đụng vào người của tao thì có là Ngọc Hoàng Đại Đế xuống đây, thì cũng phải chết."
"Vậy thì mày đi chết đi." Hắn hùng hồ gọi người " tụi bây đánh nó cho tao."
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến lo sợ nắm chặt tay cậu.
"Anh đừng sợ, họ không làm gì được em đâu." Vương Nhất Bác vỗ lên mu bàn tay anh trấn an " anh ở đằng sau em là được."
Lời chưa nói xong hai tên bên ngoài đã tấn công vào, một tên dùng chai rượu đánh tới, Vương Nhất Bác bình tĩnh đến lạ thường không chút giao động, lách người tránh đi chai rượu nhanh chóng nắm lấy tay tên đó và cho hai gối vào bụng ngã lăn ra đất ôm bụng rên rỉ, tên còn lại cũng rất nhanh ăn hai đấm vào mặt làm tối tăm mày mặt.
"Á......"
Còn lại tên Hồ Cơ hắn vớ được cây lau nhà vệ sinh đánh tới, Vương Nhất Bác xoay người tránh được, nhanh chóng túm lấy cây lau nhà khống chế hắn, bên cạnh Tiêu Chiến phối hợp cũng rất ăn ý cho hắn một cái sọt rác úp lên đầu.
" Anh có sao không?" Vương Nhất Bác lo lắng.
" Anh không sao." Tiêu Chiến xoay cậu một vòng " vậy em có bị gì không?"
" Em làm sao bị gì được chứ." Vương Nhất Bác nhìn xuống Hồ Cơ đang nằm dưới đất, tiện thể cho hắn thêm một đạp " Mấy tên này ăn phải gan hùm rồi mới dám động đến anh, giờ anh muốn xử lý như thế nào?"
" Thôi được rồi, cho hắn một bài học vậy là được rồi." Tiêu Chiến kéo tay cậu đi ra " chúng ta đi."
Vương Nhất Bác lại cho hắn thêm một cước trước khi đi " lần này vì anh ấy tao bỏ qua, nhớ kỹ sau tránh anh ấy xa một chút."
Hồ Cơ cùng hai tên đàn em liều mạng gật đầu.
Bên đây Vương Điềm Điềm nhận được tin nhắn của anh trai, lập tức kéo Mã Uyển Đình trở về điểm hẹn. Sợ anh mất mặt cô đã không nói gì với Mã tiểu thư chỉ lấy lý do mua chán rồi mà trở về.
"Bác ca, bọn em về rồi."
" Vậy chúng ta về thôi." Vương Nhất Bác có chút lưu luyến chia tay " Anh cùng Mã tiểu thư về cẩn thận."
" Ừm, cảm ơn em." Tiêu Chiến gật đầu.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn chau mày khó coi, Vương Điềm Điềm nói " Không yên tâm tại sao không đi theo kia chứ."
"Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm, Điềm Điềm."
" Không có gì mà, hạnh phúc của Bác ca anh chính là hạnh phúc của em."
Vương Nhất Bác cho xe chạy nhưng không đi theo Tiêu Chiến mà một đường về nhà, lên phòng liền nhắn tin cho anh.
" Anh đã về đến nhà chưa?"
" Rồi, việc lúc nảy cảm ơn em." Rất nhanh tin nhắn đã được gửi đi " cảm ơn em đã không nói với hai người họ."
" Sau này anh nhớ cẩn thận, có muốn đi đâu cứ gọi cho em."
" Em đưa anh đi."
" Được rồi, anh tự biết lo cho mình mà."
Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bàn làm việc rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa, đứng dưới vòi sen đang phun nước anh nghĩ lại chuyện khi nảy, trong anh thoáng lên nổi lo sợ, anh nhìn mình trong gương, nhìn mãi nhìn mãi rõ ràng nhìn không ra có điểm nào là giống gay, anh càng tự khẳng định với bản thân mình không phải loại người đó, mình là một nam nhân.
Càng suy nghĩ anh lại cho rằng mình nên kết hôn rồi, tuổi này của mình quả là đã quá muộn đối với đám bạn cùng trang lứa.
Tiêu Chiến vừa mặc vào bộ đồ ngủ từ trong phòng tắm bước ra, đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Tiểu Chiến, con đã ngủ chưa?"
"Dạ vẫn chưa." Tiêu Chiến bước tới mở cửa.
" Mẹ tìm con có gì không?"
" Cũng không có gì, chỉ muốn lên trò chuyện với con một chút."
" Mẹ ngồi xuống đây đi." Tiêu Chiến dìu mẹ đến bên sô pha ngồi xuống.
"Tiểu Chiến à!"
" Mẹ gọi con tiểu Tán đi, như vầy con không quen."
"Ba không ở đây, mẹ không cần phải như vậy."
"Ừ!" mẹ Tiêu ôn nhu nói " con với Mã tiểu thư thế nào rồi?"
" Dạ! Cũng bình thường thôi mẹ."
" Con không được giấu mẹ đâu đó, mẹ thấy cô Mã tiểu thư này rất tốt."
"Dạ!"
" Con cố gắng nắm bắt cơ hội này đó, mẹ trông có cháu ẫm lắm rồi."
"Dạ!"
"Bộ Mã tiểu thư không thích con hả?"
"Dạ không có."
"Hay là con lại từ chối người ta?"
"Không phải đâu mẹ."
" Vậy thì sao không nói cho mẹ biết?"
"Dạ, dạ chúng con vẫn còn đang tìm hiểu."
" Vậy là tốt rồi, tốt rồi..."
"Con nghỉ đi mẹ về phòng đây, không cần tiễn mẹ."
Mẹ Tiêu rời khỏi phòng tâm trạng cực kì vui vẻ, Tiêu Chiến ngồi nhìn theo bóng lưng mẹ Tiêu thở ra một hơi dài, rồi cũng lên giường chìm vào giấc ngủ.
Bên đây Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Quản gia thấy phòng làm việc vẫn còn sáng đèn nên mang lên cho cậu một ly sữa nóng.
Cốc...cốc...
" Cậu chủ.."
" Bác vào đi."
" Sao giờ này bác con lên đây?"
" Tôi thấy phòng cậu còn sáng đèn, nghĩ cậu còn làm việc nên tôi mang lên cho cậu ly sữa."
" Thức khuya làm việc mà không có gì lót dạ thì không tốt cho sức khỏe đâu."
"Con biết rồi."
" Cảm ơn Bác, bác cứ để xuống đó đi một lát con sẽ uống."
"Ừm, vậy cậu làm việc tiếp đi, tôi đi xuống đây."
Quản gia vừa rời khỏi phòng chưa bao lâu, quả nhiên là điện thoại đặt trên bàn đã reo lên.
" La Thành. " Call video
Vương Nhất Bác rất nhanh đã bắt máy, nhưng không lên tiếng, chỉ có mỗi giọng La Thành bên kia nói lớn và camera quay ngay vào Hồ Cơ đang nằm bẹp dưới sàn.
"Người tôi đã bắt được rồi, đánh đã đánh xong rồi."
"Tiếp theo cậu muốn làm thế nào?"
" Tốt lắm, chặt tay phải hắn cho tôi."
" Tôi muốn tay nào chạm vào anh ấy thì chặt tay ấy."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Vương Nhất Bác dù có là kẻ tàn nhẫn đi nữa nhưng đối với anh luôn dùng tình cảm chân thành mà đối đãi. Cho nên một khi có bất cứ người nào làm tổn thương đến anh đảm bảo kẻ đó sẽ có cái chết rất khó coi.
****
Đầu tuần Vương Điềm Điềm cũng bắt đầu trở lại lớp, vẫn như thường lệ mang thêm cho thầy Tiêu một phần cơm trưa đầy dinh dưỡng.
Tiêu Chiến không còn ngại ngùng mà vui vẻ đón lấy, rồi hai người cùng nhau đi vào.
" Cảm ơn em Điềm Điềm, mấy ngày nay Nhất Bác bận lắm hả?"
"Sao thầy hỏi vậy?"
" Không có gì? Chỉ là mấy ngày nay không thấy em ấy gọi điện cho thầy." Vốn trong anh cũng có chút lo lắng từ hôm ấy không biết cậu có bị làm sao không? Nhưng không biết phải mở miệng thế nào với Điềm Điềm.
"Từ hôm gặp thầy ở nhà hàng Nhật về thì Bác ca đã đi công tác ở Thượng Hải đến nay vẫn chưa về."
"Vậy à!"
"Hay thầy gọi cho anh ấy xem, mấy nay em cũng chưa gọi cho anh ấy."
"Không cần đâu, chắc em ấy rất bận nên không gọi về."
Hai thầy trò chia tay nhau ở ngã rẽ phía trước, quả thật không may những hành động kẻ đưa thức ăn người nhận trong vui vẻ đã bắt trọn vào tầm mắt của Mã đại tiểu thư, tình ngay lý gian Tiêu Chiến làm sao để chối cãi đây?
"Uyển Đình, sao em đến đây?"
"Em không đến đây, sao biết được chuyện hai người đang làm sau lưng em."
"Không phải như em nghĩ đâu, Điềm Điềm....chỉ là...." Tiêu Chiến cố gắng giải thích " thật sự không phải như em thấy đâu."
" Gọi nhau thân mật như vậy cơ mà."
"Em tin anh có được không? Anh chỉ xem em ấy là em gái thôi." Tiêu Chiến nắm lấy tay Mã Uyển Đình.
"Nhưng cô ấy có xem anh là anh trai không?" Mã Uyển Đình dứt khoát đẩy tay anh ra.
"Em nghĩ là chúng ta nên cho nhau thời gian để suy nghĩ thêm về nhau đi."
"Em nghe anh giải thích có được không? Em tin anh, bọn anh không có gì cả."
"Em cần thời gian để bình tĩnh lại."
Nói rồi Mã Uyển Đình nước mắt hai hàng dứt khoát rời đi còn lại anh bất lực nhìn theo bóng nàng.
*********💚❤💚❤💚*********
Mọi người đi qua nhớ cho em một vote nhé 😘😘😘 để em có động lực và truyện sẽ dễ tìm kiếm hơn nhé!!!
Xin đừng mang đi nơi khác trong khi chưa được sự đồng ý của tác giả nhé ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com