Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trở Lại Bắc Kinh

Vương Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ ở tầng cao nhất của công ty WZ nhìn ra ngoài mà nhớ lại chuyện năm đó.

Cốc.... Cốc...

Hoàng Tôn trợ lý của Vương Nhất Bác gõ cửa mấy lần không thấy động tĩnh gì, cậu đẩy cửa đi vào định để xấp tài liệu rồi rời đi.

" Vương Tổng, cậu làm sao vậy?" Hoàng Tôn phát hiện Vương Nhất Bác đang đăm chiêu nhìn ra ngoài vội lên tiếng phá tan không khí " tôi gõ cửa cả buổi mà cậu không trả lời."

" Tôi không sao." Vương Nhất Bác rất nhanh trở về trạng thái băng lãnh hỏi " tìm tôi có việc gì?"

" Tôi đã tìm được hai người mà cậu nói." Hoàng Tôn nói " một người đã bị bệnh không xuống giường được, còn một người hiện tại đang là cổ đông của công ty Hải Thị."

" Đưa tư liệu cho tôi." Vương Nhất Bác cầm lấy tư liệu trở về bàn làm việc từ từ mở ra xem " không còn việc gì anh cứ ra ngoài trước đi."

" Ừ!" Hoàng Tôn gật gật đầu, cậu vừa định đi thì bỗng nhiên sực nhớ gì đó rồi nói " Vương Tổng, tôi có chuyện này."

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác vẫn chăm chú đọc tư liệu.

" Có phải cậu vẫn còn nhớ đến cậu bé đã cứu cậu năm đó không?" Hoàng Tôn hỏi.

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy Hoàng Tôn hỏi như vậy liền ngẩn đầu nhìn cậu, nhưng vẫn không nói gì.

" Vương Tổng, này anh nói thật cậu đừng trách anh nhiều chuyện" Hoàng Tôn nói tiếp "vì cậu là em của anh nên anh không muốn nhìn cậu cứ sống như vậy."

" Anh cứ nói, không sao cả." Vương Nhất Bác đồng ý.

"Chuyện đã qua mười mấy năm rồi, cậu bé kia cũng đã lớn nhiều khi đã quên cả cậu, còn có thể đã lập gia đình rồi." Hoàng Tôn nói " vả lại cậu đã tìm kiếm ngần ấy năm mà không có chút thông tin nào, cậu có nên dừng lại và sống cho bản thân mình không?"

Nghe Hoàng Tôn nói như vậy vẻ mặt Vương Nhất Bác càng trầm xuống, có thể anh họ nói đúng, cũng có thể là trong quá trình tìm kiếm đã bỏ sót chút thông tin nào đó.

" Anh nói đúng, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn xem mình đã sai sót ở đâu trong thời gian qua." Lời của Hoàng Tôn không làm cậu nản chí mà hình như đó là động lực" tôi nhớ ngày đó lúc chia tay ở bệnh viện tôi nghe rất rõ mẹ anh ấy gọi anh ấy là Tiểu Tán."

"Thôi cậu cứ tiếp tục xem hồ sơ, tôi ra ngoài làm việc." Thấy không thể thuyết phục được Vương Nhất Bác, Hoàng Tôn đành bất lực rời đi.

Tiêu Chiến và gia đình đã rời Trùng Khánh trở lại Bắc Kinh sau mười mấy năm, năm đó ba anh là một hiệu trưởng được chuyển công tác đến Trùng Khánh, anh cũng được chuyển theo về đây học.

Vài năm sau anh đỗ được vào trường Đại học Công Thương Trùng Khánh, anh đã học ở đây và sau khi ra trường cũng đã ở lại dạy học. Anh là giảng viên đào tạo nghệ thuật các ngành liên quan hội họa, thiết kế logo và nhiếp ảnh.

Anh là giảng viên trẻ tuổi nhất ở trường, mọi người cũng rất quý mến anh, nên lần trở lại Bắc Kinh này là do đề cử của viện trưởng.

Trên đường đến học viện Quốc Tế Bắc Kinh để nhận lớp đã tình cờ gặp lại một vị giáo viên cũ đã từng dạy anh năm cấp hai.

" Thầy Lâm, con chào thầy." Tiêu Chiến lễ phép cúi người chào.

" Cậu là...." Thầy Lâm nhìn anh thật kỹ để cố gắng nhớ ra.

" Con là Tiêu Chiến, lớp 9B của thầy Nghiệm đây." Tiêu Chiến nhắc.

"A! Tôi nhớ rồi nhớ rồi." Thầy Lâm vui vẻ nói " cậu là học sinh giỏi đứng tốp 1 của trường đây mà."

" Dạ là con." Tiêu Chiến cười tươi gật gật đầu.

" Lâu rồi không gặp nay đã lớn và đẹp trai thế này rồi, làm tôi không nhận ra nếu cậu không nhắc." Thầy Lâm vỗ vỗ vai anh hỏi " Hiệu trưởng Tiêu vẫn khỏe chứ?"

" Cảm ơn thầy, ba con rất khỏe." Tiêu Chiến vừa gật đầu vừa đáp.

Nói xong anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi lễ phép xin phép đi trước.

" Hôm nay con có việc, hôm khác con mời thầy dùng cơm nhé."

" Được rồi có việc thì cậu cứ đi. Nhưng cậu về ở luôn ở Bắc Kinh này rồi đúng không?" Thầy Lâm hỏi.

" Dạ! Vì con làm việc ở học viện Quốc Tế Bắc Kinh nên nhà con đã chuyển về đây sống cho tiện việc đi lại." Tiêu Chiến nói " sau này mong thầy chỉ dạy nhiều hơn."

"Thật sao? Trẻ tuổi thế này đã là một giảng viên, thật chúc mừng cậu." Thầy Lâm giục " thôi được rồi mau đi đi kẻo trễ, còn nhiều thời gian, sau này nói tiếp."

Chia tay với thấy Lâm nữa tiếng sau Tiêu Chiến đã có mặt ở học viện Quốc Tế Bắc Kinh, sau khi ra mắt chào hỏi Viện trưởng xong anh được một nữ giáo viên dẫn đường đi nhận lớp.

" Tôi là Trương Nhã Dinh, tôi là giáo viên khoa hóa." trên đường đi cô giáo giới thiệu trước.

" Tôi là Tiêu Chiến, mong cô sau này chiếu cố thêm." Tiêu Chiến rất khiêm tốn.

" Không đâu, anh quá lời tôi chỉ là giáo viên mới ra trường được hai năm làm sao dám chiếu cố một vị giảng viên trẻ tuổi đẹp trai như anh kia chứ." Trương Nhã Dinh xua tay cười nói.

"Tôi là người mới đến đây cũng còn rất nhiều điều phải phiền cô giúp đỡ thêm rồi." Tiêu Chiến rất từ tốn nói.

" Đến lớp rồi." cô Trương chỉ vào lớp trước mặt.

Trương Nhã Dinh và Tiêu Chiến cùng bước vào.

" oa! Đẹp trai quá!" cả lớp nhốn nháo lên.

"Chào thầy Hạ, Chào các em, cô giới thiệu một chút." cô Trương nói " Đây là giảng viên mới của trường chúng ta thầy Tiêu Chiến, thầy đảm nhiệm dạy chuyên ngành nghệ thuật."

" Chào thầy! Mong thầy giúp đỡ nhiều hơn." Tiêu Chiến bắt tay với thầy Hạ rồi quay xuống lớp " chào các em."

" Chào thầy! Thầy đẹp troai quá đi." cả lớp đồng thanh.

Tiêu Chiến vốn tính hay ngại bị cả lớp trêu đến đỏ tai, anh nhanh chóng chuyển chủ đề " cảm ơn các em, từ nay trở đi đến tiết liên quan đến hội họa, thiết kế logo hay là nhiếp ảnh thì tôi sẽ dạy."

Sau khi rời trường anh thấy thời gian vẫn còn sớm nên muốn đi dạo một vòng, dù sao cũng đã lâu rồi mới về lại nơi này.

Tiêu Chiến đi ngang qua một quầy trái cây hàng rong anh chợt nhớ đến người bạn thân của mình nên lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy.

"Alô! Hoàng Tôn."

" Cho hỏi ai vậy?" Hoàng Tôn hỏi.

" Là mình đây, Tiêu Chiến."

" Là cậu sao? Thật là cậu?"

" Bây giờ cậu có bận không?"

Hoàng Tôn nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi quyết định trả lời " không, cậu có việc gì sao?"

"Không, mình về Bắc Kinh rồi định mời cậu cafe." Tiêu Chiến nói.

" Cậu về Bắc Kinh thật sao? Được cậu đang ở đâu mình sẽ đón." Hoàng Tôn vừa bất ngờ vừa vui mừng.

"Mình đang đứng gần quầy trái cây lúc trước chúng ta hay ăn." Tiêu Chiến nói " có điều, đã đuổi chủ rồi."

"Cậu đã đi mười lăm năm rồi đó sao không đổi được chứ, cậu chờ mình mình tới ngay." Hoàng Tôn nói rồi cúp máy.

Bíp bíp...

" Vương Tổng chiều nay cậu cho tôi nghỉ một buổi nhé." Hoàng Tôn nói với Vương Nhất Bác.

" Anh có việc gấp gì sao?" Vương Nhất Bác hỏi

"Không phải, mà phải." Hoàng Tôn gật đầu.

" Là anh có hẹn." Vương Nhất Bác lại hỏi.

" Phải." Hoàng Tôn vẫn cứ gật đầu.

" Chị dâu biết không?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.

" Hôm nay cậu hơi lạ đó a, bắt đầu quản tôi từ bao giờ thế?" Hoàng Tôn nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt kỳ lạ nói " chỉ là bạn thân của tôi về Bắc Kinh sau mười mấy năm đi xa, gọi tôi ra trò chuyện một chút."

" Được rồi đi đi, trêu anh thôi không cần báo cáo với tôi." Vương Nhất Bác trở về tiếp tục làm việc.

" Anh cảm ơn cậu nhé Nhất Bác." Hoàng Tôn vui vẻ đi ra.

Rất nhanh Hoàng Tôn đã đến chỗ hẹn, vẫn nhìn thấy một hình ảnh năm ấy, một người ngồi bên lề hai tay cầm trái cây que. Nhưng bây giờ là hình ảnh một thanh niên đầy thanh lịch và điềm đạm.

" Chiến Chiến!" Hoàng Tôn gọi " là cậu thật sao?"

"Mình đây, đã lâu không gặp." Tiêu Chiến đứng lên cười tươi.

Hoàng Tôn xúc động ôm chầm lấy Tiêu Chiến trách móc " ngày ấy nói đi là đi không nói với mình một lời nào."

" Được rồi! Là mình sai xin lỗi cậu." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Hoàng Tôn " cậu thả mình ra trước đi được không? Xung quanh có người."

" Cậu đã ăn gì chưa?" Hoàng Tôn thả Tiêu Chiến ra và hỏi.

"Vẫn chưa." Tiêu Chiến lắc đầu.

" Vậy chúng ta đến nhà hàng gần trường cũ vừa ăn vừa nói chuyện nha." Hoàng Tôn đề nghị.

" Được!" Tiêu Chiến đồng ý.

Vương Nhất Bác buổi trưa tan làm như thói quen cậu lái xe về nhà dùng cơm cùng em gái.

" Bác ca, anh về rồi." Vương Điềm Điềm vui vẻ đón anh trai.

" Xin lỗi, anh về trễ rồi." Vương Nhất Bác nói.

" Em còn tưởng hôm nay anh bận không về nữa chứ." Vương Điềm Điềm ôm cánh tay anh trai nói " nhanh vào rửa tay thôi thức ăn nguội hết rồi.

Hai anh em vào phòng ăn vừa ăn vừa nói chuyện.

" Anh, hôm nay ở học viện của em mới có một giảng viên vừa chuyển đến cực kỳ đẹp trai luôn." Vương Điềm Điềm vừa gấp thức ăn cho anh trai, vừa khoe.

" Đẹp đến vậy sao? Hơn cả anh của em luôn sao?" Vương Nhất Bác không mấy tò mò.

" Anh, anh có tự luyến quá không? Anh không có của cửa đâu." Vương Điềm Điềm không chút đồng cảm mà vạch mặt anh trai.

" Em bớt mơ mộng lại dùm anh."Vương Nhất Bác gõ đầu em gái một cái " ăn cơm đi cô nương."

" Em nói thật đó, thầy ấy rất đẹp lại có đôi mắt biết cười nữa." Vương Điềm Điềm thấy anh mình không tin nên cố nói thêm "dáng người cao ráo, đặt biệt là gốc dưới môi có một nốt ruồi, anh biết không? Em cảm nhận được đối diện với thầy ấy hình như cả nam lẫn nữ đều phải đổ hết a."

" Anh biết rồi ăn đi, thức ăn nguội hết rồi." Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu.

*****💚❤️💚❤️💚*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com