Chương 5: Sợ Chỉ Là Ngộ Nhận.
Tiêu Chiến sau khi thay xong bộ đồ của Vương Nhất Bác mà Hoàng Tôn đưa cho anh, khi đi ra ngoài anh dừng lại một chút ở trước gương nhà vệ sinh.
"Trông thì cũng ổn mà sao Hoàng Tôn lại mặc quần ngắn thế này? Áo phông này cũng hơi rộng nhưng cũng may có cái thêm cái áo sơ mi này khoác bên ngoài." Tiêu Chiến ngắm mình trong gương, rồi cũng rất nhanh hài lòng với bộ đồ.
Anh đến phòng tìm viện trưởng phải đi mấy hành lang, mà cũng đúng lúc là giờ giải lao nên các bạn sinh viên đều ngắm được vẻ đẹp trai này.
" Ê! Điềm Điềm cậu nhìn xem anh cậu đến trường làm gì vậy? Nhìn từ xa thôi mà cũng đã rất soái rồi a." Tiểu Điệp bạn cùng lớp với Vương Điềm Điềm.
"Anh mình không bao giờ mặc như vậy ra ngoài đâu, cậu nhìn nhầm rồi đó." Vương Điềm Điềm cũng không chú ý lắm.
" Là thật đó cậu nhìn xem, bên đó anh cậu đang đến phòng của viện trưởng." Tiểu Điệp dùng hai tay điều chỉnh đầu của Điềm Điềm để ánh mắt hướng về phía Tiêu Chiến " Đó cậu nhìn xem phải thật không?"
" A, đúng hình như là anh mình." Vương Điềm chỉ mới nhìn thoáng được một cái thì người đã vào phòng mất rồi.
Vương Điềm Điềm nhanh chóng lấy điện thoại trong balô ra gọi.
" Alô! Bác ca, anh đến học viện em à?"
" Không, anh đang đến phòng hợp, có việc gì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
" Không có, chắc là em nhìn lầm thôi." Vương Điềm Điềm nói rồi cúp máy "vậy thôi em cúp máy đây."
"Không phải à?" Tiểu Điệp hỏi.
"Ừ! Chắc là người giống người đó." Vương Điềm Điềm gật đầu.
" Mình có ý này, cậu có muốn qua xem thử người đó là ai mà lại giống Bác ca nhà cậu như vậy không?" Tiểu Điệp đề nghị.
" Thôi đi mình không có hứng, mình về lớp trước đây." Vương Điềm Điềm từ chối nhưng thật sự cô cũng rất tò mò, ai lại có thể giống đến vậy chứ.
Trên đường đi về lớp Điềm Điềm nghe các bạn nữ xôn xao bàn tán về nhan sắc của vị giảng viên mới đến Tiêu Chiến.
" Ôi thầy ấy thật sự quá đẹp trai rồi."
" Đúng đúng, nói ra ai có thể tin thầy ấy đã ngoài ba mươi kia chứ."
"Phải đó, chính xác hơn là lúc nãy thầy mặc bộ đồ đó nhìn còn trẻ hơn chúng ta nữa là."
" Ôi trời, quần jean trên mắt cá, áo phông trắng còn khoác thêm một chiếc sơ mi ngắn tay bên ngoài nữa, thầy Tiêu ơi thầy Tiêu thầy còn hơn cả ngôi sao hạng A nữa."
" Này này các bà nghĩ xem nếu thầy ấy đi tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng gì gì đó liệu với cái nhan sắc này rất nhanh sẽ nổi tiếng lắm đây, hahaha."
" Thôi đi mấy cô ơi, tém tém lại bớt đi, thật sự thầy ấy nổi tiếng thật rồi còn ai để chúng ta ngắm đây."
" Đúng a"
" Ha ha ha." tất cả bỗng phá lên cười.
" A thì ra là thầy Tiêu." Vương Điềm Điềm có vẻ rất thích thú rồi vui vẻ về lớp" không ngờ thầy ấy cũng rất giống anh trai mình."
"Lại phiền cậu đến đây lần nữa rồi, lúc sáng tôi quên đưa cho thầy sắp tài liệu này để về tham khảo thêm các hoạt động của trường sẽ tổ chức trong tuần tới." Viện trưởng đưa cho anh một sắp tài liệu.
" Không sao đâu ạ, thật ra chiều nay em cũng không có bận gì." Tiêu Chiến vui vẻ nói.
" Cậu thật tài giỏi chỉ mới tầm tuổi này đã là một giảng viên rồi." Viện trưởng rót cho anh một ly trà rồi tấm tắc khen ngợi " Chắc cậu lúc ấy chỉ toàn là thành tích xuất sắc ở trường đây."
"Viện trưởng quá khen rồi, em năm vừa học xong lớp 11 may mắn được tuyển đặt cách vào đại học luôn, nên ra trường có sớm một chút." Tiêu Chiến khiêm tốn kể.
" Đúng là không hổ là con trai của hiệu trưởng Tiêu mà." Viện trưởng có vẻ rất hài lòng với anh" khi tôi nhận được giấy đề cử của hiệu trưởng Giang là tôi đã nghĩ cậu chắc chắn không tầm thường rồi."
Tiêu Chiến tính vốn đã hay ngại ngùng, nhất thời được khen đến thế này làm anh thật sự rất bối rối.
" Không phải như vậy đâu, em còn phải nhờ mọi người chỉ dạy thêm ạ."
......
Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại trên bàn làm việc của viện trưởng reo lên.
" Viện trưởng cứ làm việc đi, em xin phép đi về trước." Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi ra về.
"Ừ! Về cẩn thận." Viện trưởng gật gật đầu rồi bước đến nghe điện thoại.
" Alô! Tôi là viện trưởng Quách của học viện QTBK xin nghe."
"Chào viện trưởng, tôi là anh của Vương Điềm Điềm."
"Là Vương Tổng à! Chào cậu."
"Làm phiền viện trưởng rồi, hôm nay tôi gọi điện là để xin cho em gái tôi được đăng ký vào lớp mĩ thuật của thầy Tiêu."
" Nhưng tôi nhớ không lầm thì em ấy cũng đang học ở khoa mĩ thuật mà."
" Phải, nhưng tôi em ấy có thể muốn chuyển sang lớp thầy Tiêu."
"Không phải em ấy đang học lớp cô An rất tốt sao?"
"Để viện trưởng chê cười rồi, nói thật là tôi có nghe nói đến danh tiếng của thầy Tiêu, trẻ như vậy mà đã là giảng viên rồi..."
" Vương Tổng được rồi, tôi hiểu ý cậu rồi, để tôi sắp xếp cho."
" Được vậy thì rất cảm ơn viện trưởng."
"Không có gì mà, vậy tôi cúp máy đây."
Vậy là Vương Điềm Điềm đã được chuyển đến lớp của Tiêu Chiến.
Hai hôm sau Tiêu Chiến mang đồ đã được giặt sạch sẽ đến công ty WZ tìm Hoàng Tôn vô tình gặp được Vương Nhất Bác ở cửa công ty.
" Chào Vương Tổng, cho tôi hỏi Hoàng Tôn đã về chưa ạ." Tiêu Chiến lịch sự tiến đến hỏi thăm.
" Anh ta hôm nay không đi làm." Vương Nhất Bác trả lời rồi lướt qua nhanh.
"Ơ! Vậy Vương Tổng có thể cho tôi gửi cái này cho cậu ấy không." Tiêu Chiến đi theo sau nói.
"Không cần đâu, anh giữ lại mà dùng." Vương Nhất Bác dừng lại nói.
"Vương Tổng hãy chuyển giúp tôi với, dù sao cũng là của cậu ấy nên trả lại cho cậu ấy thì đúng hơn." Tiêu Chiến tiến lên phía trước Vương Nhất Bác và đưa túi xách cho cậu.
" Anh thật phiền, với lại tôi không quen dùng lại đồ của người khác, vứt đi." Vương Nhất Bác sắc mặt cực kỳ không tốt.
" Vương Tổng nói vậy là....là..., cái này...." Tiêu Chiến có một chút khó hiểu.
" Cái này cái kia cái gì tôi nói không cần trả là không cần trả, còn muốn trả tự đi tìm anh ấy mà trả, xin lỗi tôi còn có việc." Vương Nhất Bác khó chịu nói.
" Xin lỗi đã làm phiền Vương Tổng." Tiêu Chiến nói rồi có chút buồn bã ra về.
Vương Nhất Bác định vào trong xe gọi điện nói cho Hoàng Tôn biết thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang lom khom bên rảnh cống bên kia đường.
Anh ta là đang làm gì? Còn đang suy nghĩ thì đã bị Tiêu Chiến gọi đến.
"Vương Tổng, có thể phiền cậu tìm giúp tôi một cái cây được không?"
Vương Nhất Bác trong vô thức đột nhiên gật gật đầu rồi cậu nhanh chóng mở cốp xe lấy ra một cán dù đem đến cho anh.
"Nhóc con, ngồi yên đó anh sẽ mang em lên ngay thôi." Tiêu Chiến nhìn con mèo đang mắc kẹt bên dưới nói.
Câu nói của Tiêu Chiến làm cho muôn vàn kí ức của Vương Nhất Bác ùa về, cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào anh.
" Vương Tổng, cậu mau giúp tôi giữ lấy cái cán dù này." Tiêu Chiến gọi.
Vương Nhất Bác như mất hồn nhìn anh mà không nghe thấy anh gọi, đến lúc anh gọi thêm một lần cậu mới níu hồn về.
" Vương Tổng, cậu giúp tôi giữ lấy cái này với."
Lần này Vương Nhất Bác mới nghe thấy rồi gật đầu "Ừ! Để tôi."
Vương Nhất Bác giúp anh giữ cán dù, còn anh đưa tay xuống với lấy con mèo.
"Meo..... Meo...."
"Nhóc con đừng sợ..." Tiêu Chiến nói.
Vừa nghe thấy câu này của anh Vương Nhất Bác như mất đi kiểm soát mà đưa ánh mắt sang bên cạnh nhìn vào anh, tại sao trời đêm đó lại tối như vậy để em không thấy rõ gương mặt anh, tại sao cách nói chuyện này giống quá.... Có phải là anh không tiểu Tán.
" Vương Tổng, Vương Tổng... Sao cậu lại nhìn tôi như vậy." Tiêu Chiến ngại đến mặt đỏ tới tai.
"Xin lỗi, không có gì." Vương Nhất Bác nhất thời thu lại tầm mắt.
"Cậu có thể nâng lên một chút nữa không? Tôi với không tới." Tiêu Chiến nói.
"Ừ!" Vương Nhất Bác gật đầu hỏi " thế này được chưa?"
" Meo...... Meo...."
"Một chút nữa đi."
Vương Nhất Bác nhấc thêm một chút.
" Được rồi, được rồi."
Tiêu Chiến nắm lấy được con mèo vui mừng, sơ ý làm tay mình trúng vào miệng cống chảy máu.
" A...."
" Anh có sao không?" Vương Nhất Bác vội kéo tay qua xem.
" Không sao, chỉ là vết xước nhỏ thôi." Tiêu Chiến lắc đầu rồi thu tay về ôm con mèo vào lòng, miệng cười hỏi "nhóc con, em có làm sao không hả?"
Mấy câu nói của Tiêu Chiến với mèo con làm cho Vương Nhất Bác trong lòng bỗng nhiên trở nên đầy ngổn ngang, nhưng đây cũng góp thêm cho cậu một phần của hi vọng. Cậu vội vàng kéo anh về xe mà không nói thêm một câu.
" Vương Tổng, chúng ta đi đâu vậy?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
"Đến bệnh viện kiểm tra."Vương Nhất Bác không hai lời chạy ngay đến bệnh viện.
"Không cần đâu, tôi không sao mà."Đối với Tiêu Chiến thì vết thương này cũng không đáng kể.
Vương Nhất Bác vờ như không nghe thấy anh đang lải nhải gì mà cứ một đường chạy thẳng, Trong lòng cậu lúc này có lẽ vừa vui vừa sợ, vui vì có thể cậu vô tình đã tìm được anh nhưng cũng sợ đây chỉ là trùng hợp thôi.
Đến bệnh viện trong lúc Tiêu Chiến còn đang được bác sĩ kiểm tra vết thương thì Vương Nhất Bác bên ngoài cũng gọi điện cho Hoàng Tôn đến đưa anh về.
"Chiến Chiến, cậu không sao chứ?" Hoàng Tôn rất nhanh đã đến.
"Mình không sao, chỉ là vết thương ngoài da." Tiêu Chiến lắc đầu.
"Hai người ở đây nói chuyện tôi đi lấy thuốc." Vương Nhất Bác nói rồi rời đi.
"Sao cậu không cẩn thận gì hết vậy?" Hoàng Tôn khiển trách một chút.
"Thật sự là không sao, chỉ tại cậu em họ của cậu một hai phải đến bệnh viện." Tiêu Chiến thở ra một hơi dài rồi bắt đầu kháng nghị " cậu Vương Tổng này cũng thật là khó ở quá đó, lúc trưa còn chê mình phiền phút chốc lại tốt đến không kịp tiếp nhận."
"Nếu cậu ấy có nói gì không phải thì cậu cho mình xin lỗi nhé." Hoàng Tôn thay mặt em họ mà xin lỗi "Cậu ấy xưa nay đối với người lạ đều như vậy, luôn giữ bộ dạng xa cách lạnh lùng ,ngay cả người trong nhà như mình mà cũng chẳng nói được mấy lời, nhưng cậu ấy thật sự rất tốt."
"Mình xin lỗi cậu, mình không có ý trách móc gì cậu đâu." Tiêu Chiến vỗ vai Hoàng Tôn.
Tuổi trẻ như vậy mà đã là một tổng tài, có lẽ cậu ấy phải chịu nhiều áp lực mới trở nên như vậy.
*****💚❤️💚❤️💚*****
*học viện QTBK ==> Học viện Quốc Tế Bắc Kinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com