Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78

Một đám người cứ vây quanh mình vô tình khiến cả căn phòng bệnh to lớn bỗng chốc cũng hóa nhỏ bé, Takemichi đành phải đuổi khéo tất cả bằng cách bảo giờ bản thân cũng không có việc gì đáng lo nữa, ai còn công việc đang dang dở thì mau đi làm cho xong đi rồi tầm chiều hay hôm sau quay lại cũng được, cậu sẽ luôn ở đây đợi mà.

- Được, chúng tôi sẽ đi để cho cậu nghỉ ngơi nhưng trước khi đi chúng tôi muốn cậu đồng ý một việc.

Draken nghiêm túc nói với cậu, tựa như nếu cậu không đồng ý thì bọn họ sẽ không một ai đặt chân ra khỏi căn phòng này vậy. Dù chưa biết nó là gì nhưng Takemchi vẫn cảm thấy áp lực ghê gớm.

- V-Vâng, là chuyện gì vậy?

- Đồng ý với chúng tôi là cậu chấp nhận làm phẫu thuật để cứu lấy mạng sống của chính mình.

Takemichi mở to mắt, đôi con ngươi dao động tựa như đang mang theo một chút hoang mang ngập ngừng nhưng chỉ trong chốc lát chủ nhân của nó lại nhẹ nhàng mỉm cười cùng cái gật đầu khẽ. Nó hệt như dù có trong lòng bao nhiêu sợ hãi nhưng chính cậu đang dần có thể tự chiến đấu với chính mình, quên đi sự lo lắng mà bước ra ngoài vùng an toàn của mình, sẵn sàng đón nhận mọi thứ.

- Tôi hứa với mọi người.

Đến lúc này sức nặng trong lòng từng người như được hạ xuống, Draken từ từ tiến tới bất ngờ đặt một nụ hôn lên trên trán của Takemichi khiến cậu bỗng chốc ngớ người ra vì giật mình, bàn tay không tin nổi mà ôm lấy trán mình.

- A-Anh...

- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, chiều nay tụi tôi sẽ lại đến thăm cậu.

Ran thấy khuôn mặt ngẩn tò te của Takemichi cũng ranh mãnh cười rồi đưa tay véo nhẹ lên gò má chỉ còn chút thịt của cậu, trong lòng tự dặn chính bản thân về sau nhất định phải vỗ béo cậu lên mới được, người này phải có chút thịt thì mới thêm đáng yêu chẳng phải sao?

- Phải phải, nhớ phải ngoan ngoãn đợi Ran đến thăm nha.

Nói rồi gã hơi cúi thấp đầu xuống kề môi sát tai cậu thì thầm.

- Chiều nay tôi sẽ tranh thủ đi sớm và đưa cậu đi dạo xung quanh khuôn viên bệnh viện chịu không nè? 

Gã không phải là dạng người chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì mà ngược lại thì đúng hơn.

Gã luôn để ý đến khi một mình, Takemichi sẽ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rằng cậu rất muốn được ra ngoài đi dạo nhưng do sức khoẻ quá yếu nên chẳng ai dám cho cậu đi ra khuôn viên giữa tiết trời vào đông thế này. Nhưng hôm nay bầu trời cũng không âm u là mấy, nếu gã chuẩn bị đầy đủ đồ để giữ ấm cho cậu thì gã cũng có thể cho cậu ra ngoài kia dạo một vòng.

Và Ran biết rằng chắc chắn Takemichi sẽ rất vui.

Takemichi biết được bản thân có khả năng rời khỏi căn phòng ngột ngạt này, đôi mắt xanh lam tức khắc lấp lánh thấy rõ tựa như mặt biển long lanh động lòng người. Cậu vội vã gật đầu nhưng chợt nhớ Ran là một người rất thích trêu đùa, ngay lập tức liền dùng tay níu lấy tay áo gã nhỏ giọng.

- Không được nuốt lời, nếu không tôi sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa...

Lần đầu tiên thấy người thương làm vẻ nũng nịu trong vô thức này, trái tim Ran hệt như bị gãi đến ngứa râm ran cả lên, đôi môi gã cố gắng kìm nén nếu không sẽ cười ngoác lên dọa con người ta sợ chết khiếp hay là đè xuống hôn tới tấp luôn mất.

Tuy nhiên hiện tại cậu đang là người bệnh yếu ớt nên gã sẽ tính sổ cậu sau vậy.

- Nhất định không thất hứa.

- Ai thất hứa sẽ mọc ghẻ dưới mông.

Đang vui vẻ tự dưng bị câu nói của Takemichi làm rén ngang xương, Ran khó tin nhìn Takemichi nhoẻn miệng cười với mình cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa.

Này cũng là quá tàn nhẫn với gã đi, Takemichi thay đổi thật rồi....

Ran tự nhiên khóc trong lòng nhiều chút.

Đợi sau khi mọi người đã rời đi hẳn thì lúc này cậu mới có thể thoải mái thở ra một hơi. Đón nhận một lúc quá nhiều sự quan tâm, Takemichi cậu chính là không kịp tiếp nhận hết. Cố gắng để tạo ra bầu không khí thoải mái nhất để cho không ai bị ảnh hưởng bởi tâm lý của chính mình.

Reng....Reng....Reng....

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Takemichi nhận ra đây chẳng phải là nhạc chuông điện thoại của cậu hay sao? Vội vã xoay đầu tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ phía nào là rõ nhất thì cậu phát hiện dường như nó xuất phát từ bên trong hộc tủ đựng vật dụng linh tinh. Kéo ngăn tủ ra thì y như rằng đúng là điện thoại của cậu thật

- Alo?

- [ Chào, là tôi Taiju đây. Ừ thì... lâu rồi không liên lạc với nhau, tôi chỉ muốn gọi hỏi cậu xem dạo này thế nào thôi.]

Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia cứ hễ một chút là liền ngập ngừng khiến cậu tự hỏi rằng bộ gã nghĩ rằng cậu tính ăn thịt mình hay sao ấy.

- Tôi ổn, còn anh thế nào? Chắc vẫn còn thường xuyên đến thăm nhà thờ nhỉ? Tiếc ghê, tôi cũng muốn đến đó thăm cái vườn hoa nhỏ mà tôi và anh đã cùng trồng lắm đấy.

Cậu biết chắc chắn rằng nếu không có cậu thì mấy khóm hoa kia chắc cũng phải nghị lực dữ lắm mới sống sót qua bàn tay chăm sóc của Taiju.

- [ Takemichi này...ừ thì...nhà thờ vừa mới bị hoả hoạn và mấy bông hoa của chúng ta cũng....cháy rụi hết rồi. Tôi xin lỗi vì không thể dập tắt lửa ở gần đó dù bản thân lúc đấy cũng đang có mặt ở đó.]

Giọng của Taiju hệt như một đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi với mẹ của nó, lí nhí và chẳng có tí lực nào trong lời nói cả. Nhưng cái mà Takemichi quan tâm ở đây chẳng phải là vấn đề này.

Taiju bảo anh ấy cũng có mặt ở đó khi vụ cháy xảy ra hay sao?!

- Taiju này! Anh đừng quan tâm tới việc đó nữa! Anh có bị thương ở đâu hay không hả?!

Nghe thấy đúng những gì mà mình đang nghĩ, Taiju bên đây mỉm cười vì mục tiêu đã thành công, gã bắt đầu xìu giọng xuống.

- [ Có, bị thương đau lắm nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.  Nhưng tôi nghĩ nếu như được gặp cậu thì sẽ tự nhiên mà hết đấy.]

- G-Gặp tôi? Này có chút không tiện đi...

Takemichi ngập ngừng trong thoáng chốc nhưng vẫn không qua được sự tinh ý của Taiju, gã ngay lập tức thôi không làm trò con bò nữa mà ngay lập tức hỏi ngược lại cậu.

- [ Takemichi, hiện tại cậu đang ở đâu? ]

- Tôi đang ở bệnh viện trung tâm, à nhưng mà anh đừng đến--

Tuy nhiên chưa để Taoemichi nói hết câu thì người kia đã cúp máy ngang cái rụp rồi, Takemichi bên này cũng chỉ biết bối rối gãi má mình cười trừ.

Thôi thì đến cũng không sao, tiện thể cậu cũng có thể nhìn xem Taiju bị thương ở đâu, có nặng hay không để đỡ lo lắng.

----------------------------------------------

- [ Emma này, em có đang ở nhà hay không? Nếu có thì phiền em nấu chút gì đó đem vào bệnh viện cho Takemichi giúp anh nha.]

- Em nấu sẵn rồi khỏi cần anh nhắc! Đợi anh nhớ ra chắc cậu ấy đã đói đến mốc meo rồi mất!

Emma hậm hực cúp ngang điện thoại của Izana, cô ngày nào mà chẳng nấu đồ ăn đem lên bệnh viện cho cậu kia chứ?

Đám người kia đúng là chẳng biết gì cả, suốt ngày chỉ bảo đồ ăn ở nhà hàng cao cấp rất ngon và dinh dưỡng nhưng họ đâu biết rằng đồ nhà nấu mới là ngon nhất đâu chứ? Bởi vậy từ bữa giờ chính cô là người phụ trách dinh dưỡng cho cậu không đấy thôi.

- Takemichi, lần này mà cậu không khoẻ lại và béo lên vài cân thì tôi sẽ không mang họ Sano nữa. Hứa danh dự luôn!

Cô nàng cười tủm tỉm gói món súp hầm của mình lại sau đó đem theo chúng, bản tyân đội thêm mũ len, khăn choàng cùng một cái áo khoác dày chuẩn bị đem cơm cho Takemichi.

Tuy nhiên chỉ vừa mới khoá xong cửa nhà vừa quay lại thì liền giật mình khi thấy một cậu thanh niên,  nước da trắng bệch, trên mình chiếc áo to sụ đứng sau lưng mình.

- Ôi trời ạ! Doạ tôi sợ chết khiếp đấy cậu kia! Cậu là ai vậy? Tại sao lại đứng ở đây?

- Cho tôi hỏi có người tên Takemichi ở đây hay không?

Đôi mắt đỏ của người kia âm u mờ mịt chẳng có lấy một chút sức sống đã thành công doạ cho cô nàng tim run lên vì nó có phần đáng sợ. Tuy nhiên người này biết cả họ lẫn tên của Takemichi, đã vậy lại còn tìm đúng địa chỉ ở nhà bọn họ nữa.

Là người quen của cậu ấy sao?

Nhưng Emma vẫn quyết định đề phòng người lạ vẫn hơn.

- Takemichi hiện giờ đang không có ở đây đâu, cậu hãy đến tìm vào lúc khác đi. Giờ tôi phải đi công chuyện rồi, không thể tiếp chuyện với cậu nữa

Emma nơi rồi vội bước đi, trong đầu của cô cứ mơ hồ rằng dường như chính mình đã gặp người kia ở đâu rồi thì phải nhưng mãi không nhớ ra.

- Thôi kệ vậy.

Emma đã chẳng thể nào hay rằng người nọ vẫn đang đưa mắt dõi theo mình từ sau lưng, miệng lầm bầm.

- Đã đi rồi sao? Anh ấy có thể đi đâu được chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com