Chương 2: Có bạn cùng bàn là nam thần + học bá
Khi cô được cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ cho ngồi cạnh Lý Xuyên, cô không được vui cho lắm vì cô là một người hướng ngoại, còn anh là người lạnh lùng, ít nói, còn khó gần nữa, nên cô thấy rất nhớ những người bạn thân trước đây của mình luôn chơi theo tốp, nhưng đặc biệt là chơi vô cùng thân luôn, ai cũng hướng ngoại hết không như bây giờ [ cô buồn bã, cụp mắt xuống ]
Lấy lại được tinh thần, rồi cô cố gắng tiếp tục học . Tiết đầu tiên, là tiết toán cũng là tiết mà cô luôn tự hào nhưng giờ đây cô gặp một bài toán khó [cô vùi đầu vắt óc suy nghĩ ] nhưng mà vẫn không thể nào làm chính xác được, dù bài toán khó cô cũng không dám hỏi hay nhờ vả anh, nhưng vô thức cô dẫm phải chân anh, cô liền cảm thấy ánh mắt sát khí từ phía anh, thấy vậy cô mặt tái mét nghĩ ( chuyến này coi như toi đời rồi!!) cô nhìn anh với ánh mắt khó xử, hối lỗi như muốn cầu xin sự tha thứ của anh. Nhưng anh chỉ nói với giọng khàn khàn :" Tôi không Sao! Lần sau đừng có mà làm ồn trong khi tôi đang học bài , cũng đừng chiếm tiện nghi của tôi " , cô thấy vậy liền quay ra chỗ khác nhái lại câu anh vừa nói và tỏ vẻ khinh thường rõ rệt .Sau khi 3 tiếng chuông liên hồi, mà cô vẫn không thể giải quyết được vấn đề của bài nhưng thật sự cô rất mệt, cô ượn lưng, ngạ người ra phía sau ghế cho thoải mái ,còn anh thì nằm ngủ một chút, " không ngờ chàng trai đáng ghét này cũng đẹp trai chứ bộ " cô nói, nói xong cô liền lấy điện thoại ra chụp 1 bức để làm kỷ niệm.
Bỗng cô nghe thấy tiếng động gì đó, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy rất nhiều nữ sinh đang đứng ngoài cửa nhìn vào Lý Xuyên mà hò hét. Lúc cô mới nhìn lại thì thấy Lý Xuyên cùng với Minh Vũ đã đi ra ngoài từ bao giờ. Các nữ sinh hâm mộ anh thấy vậy liền xô đẩy nhau chạy vào để tặng quà cho anh không may hất văng cô ra khỏi chỗ. Cô bực tức nhưng không thể làm gì được chỉ có thể bực bội đi ra ngoài, thấy vậy một cô bạn cùng lớp tên Miên Miên kéo cô đi dạo và muốn kết bạn với cô, từ đó Thiên Thiên và Miên Miên là đôi bạn thân chí cốt
Vào học tiết 2 , Lý Xuyên bước vào lớp cùng với Minh Vũ trên tay cầm lon coca-cola còn uống dở, vào chỗ ngồi, anh thấy rất nhiều quà tặng và thư nhưng anh không thấy ngạc nhiên gì cả, cô thấy làm lạ liền hỏi anh: " Sao anh có nhiều nữ sinh theo đuổi vậy? ", anh đáp :" Đây không phải là việc của cô" ,cô bực tức đáp :"Không nói thì thôi, làm gì mà căng " ,từ tiết đó trở đi anh và cô không nói thêm gì nữa.
Đến giờ ra về, cô và Miên Miên cùng nhau đi ra về cùng với nhau , Miên Miên rủ cô đi uống trà sữa, cô liền đồng ý đi luôn. Thế nên cô với cô bạn vừa mới quen cùng nhau đi chơi vui vẻ , còn anh thì về trước. Khi thấy ai cũng đi học đã về, bố mẹ cô lo lắng vô cùng liền chạy sang nhà Lý Xuyên hỏi thì Lý Xuyên hỏi cậu có biết cô con gái của họ đi đâu không thì cậu nói :" Con với Thiên Thiên không về cùng nhau ạ!! " . Vậy nên bố mẹ cô và gia đình Lý Xuyên cùng đi tìm cô. Mãi đến 18h tối vẫn chưa thấy cô về mọi người chia nhau ra tìm kiếm, Lý Xuyên quyết định đi tìm ở các quán trà sữa, photobooth,...cuối cùng cũng tìm được cô ở trong quán lẩu gần quán trà sữa đó.
Anh hớt ha hớt hải , thở dốc kêu :" Thiên...thiên thiên " ,thấy vậy cô chạy ra bỗng nhiên bị trật chân, cô nghe thấy :" rặc..." ,cô bật khóc. Thấy vậy, anh cũng không biết nên làm gì ,đành luống cuống chạy lại phía cô, mặc cho cô dùng áo của anh để lau nước mắt . Trên đường về, thấy cô vẫn thút thít khóc vậy là anh vừa phải dỗ cô nín khóc bằng vài câu phũ phàng như :" Lặng đi, không là tôi để cô ở lại đây một mình luôn đấy " , nghe vậy cô càng oà khóc to hơn, nói :" Anh có còn là con người nữa không vậy, tôi đang đau chân đấy " càng nói mắt cô càng đỏ hoe .Anh liền thở dài một hơi nói :" Được rồi, không khóc nữa! ". Suốt quãng đường anh cõng cô về nhà cô đã không khóc nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com