Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Đổi chỗ tiện thể thay đổi số phận

Sau khi về nhà, cô nhận được tin nhắn từ :
Nhật Hạ_ [ Sao cậu làm quen với Minh Vũ vậy 😕😕]
cô liền đáp_[ chẳng phải vì cậu sao??]
Nhật Hạ_[ tớ có làm gì sai đâu]
Cô nói _[Được, được cậu không sai, tớ sai được không ]
Cô nói với Nhật Hạ_[ mà này ngày mai có giờ sinh hoạt là để đổi chỗ đó!!]
Nhật Hạ_[ ồ]
Sáng hôm sau, điện thoại cô bỗng kêu lên liên hồi mở ra khung chat thì thấy rất nhiều tin nhắn của Lý Xuyên gửi đến đều là _[ dậy,Xuống lầu đi học ]. Thấy vậy, cô liền không nói hai lời chạy như bay xuống. Lý Xuyên đưa cho cô một cái bánh bao rồi nói :" Ăn đi" . Trên đường đi, cô không khỏi vừa ăn vừa nói chuyện với anh " Lý Xuyên, cậu với lớp trưởng đang yêu nhau à!! " cô nói xong liền tò mò liếc nhìn cậu thì cậu bảo :" Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy thì có liên quan đến cậu sao?".Cô ngạc nhiên, há hốc miệng đáp :" Sao vừa nhắc tới cậu ấy, cậu đã không giữ nổi hình tượng lạnh lùng của cậu rồi sao " . Sau đó, cậu chỉ cau mày hừ lạnh một tiếng.
Cuối cùng cũng đã đến trường, vào học tiết đầu tiên là tiết tiếng anh, không may cô bị cô giáo gọi lên làm bài lại là người cắt giữa Lý Xuyên và Thanh Nhã nữa chứ, cô thầm nghĩ ( Cái quái gì vậy trời, tôi không muốn xen vào giữa tình cảm giữa 2 người đâu huhuhu) .
Làm bài xong vừa về chỗ ngồi thì cô giáo chủ nhiệm liền đi vào cùng với một học sinh mới. Cậu ấy tên là Minh Đức, cô cũng không biết lý do chuyển trường của Đức là gì??. Và điều đặc biệt hơn nữa, là cả hai người đã từng là bạn cùng lớp với nhau tại ngôi trường cũ và bây giờ tại ngôi trường mới này, cậu ấy vẫn là bạn cùng lớp với cô. Cô thầm vui mừng ( hí hí ngại quá không cần phải nhớ cậu ấy mỗi ngày nữa rồi , lúc nào đi học cũng sẽ được ngắm cậu ấy). Vì không ai ngoài đám bạn trường cũ đều biết crush của cô là Đức. Cô lại tiếp tục biện hộ cho bản thân vì sao lại thích Đức ( Đức đẹp trai vô cùng , khuôn mặt góc cạnh, chiều cao m86 , có làn da trắng, tóm lại Đức không có gì để chê, vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại còn là con giáo viên không những vậy cậu rất giỏi thể thao đặc biệt là môn bóng rổ vì thế sao cô không mê cho được) . Cô nhìn đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy. Thấy vậy, Lý Xuyên nói với giọng lười biếng :" Thằng kia nó có cái gì mà nhìn chằm chằm vậy?" . Vì đã quen nhau lâu, dần dần cô cũng chẳng cần phải khép nép, nhỏ giọng với Lý Xuyên nữa. Cô nói :" Kệ tao,tao thấy đẹp là được rồi " , nói xong cô liền đắm đuối nhìn Đức tiếp, vừa nhìn cô vừa cười tủm tỉm. Đến lúc, xếp chỗ cho Đức , cô giáo hỏi :" Vì trường vừa mới thêm bàn học , nhưng Đức vừa mới chuyển đến không quen nên có quyền lựa chọn chỗ ngồi", Đức sau khi nghe vậy thì nhìn lướt qua một lượt quanh lớp rồi dừng ánh mắt mong đợi nhìn về phía cô. Vì bắt gặp ánh mắt ấy của cậu, trái tim cô đập liên hồi . Ánh mắt như cún con vậy long lanh, cô vừa nhìn vừa xuýt xoa vì đôi mắt ấy quá đẹp. Không đợi được câu trả lời từ cô, Đức liền nói :" Thiên Thiên, tớ có thể ngồi với cậu không ", nghe vậy cô ngẩn người một lúc rồi đỏ mặt khẽ gật đầu đáp:" À, được" . Nghe vậy, Lý Xuyên ngồi bên cạnh lập tức nhìn cô với ánh mắt âm u, mặt đen như đáy nồi. Sau khi được sự đồng ý của cô, Đức liền di chuyển về phía chỗ của Lý Xuyên nhưng thấy Lý Xuyên không có ý định rời đi, cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán nào là: " kìa kìa hotboy vừa chuyển đến là muốn chiếm chỗ của nam thần kìa", " Sao cậu ta vừa chuyển đến lại biết tên của Thiên Thiên vậy??? " "..." . Thấy lớp ồn ào cô đành nói:" Lý Xuyên à, nếu như Đức ngồi đó thì cậu có thể lên--" , chưa kịp nói xong thì Thanh Nhã liền xung phong nói :" Thưa cô ,chỗ của em còn thiếu một người ạ, hay Lý Xuyên lên đây ngồi đi ạ" . Nghe vậy cô giáo liền nói Lý Xuyên lên ngồi đó. Cô dù thấy Lý Xuyên mặc dù không thích nhưng cũng không phản đối nên cô mặc kệ, vì cô được ngồi với người mà cô thích rồi. Lúc Lý Xuyên thu dọn rời đi, cậu nhìn cô với ánh mắt ân oán. Thấy hơi sợ nhưng vì Đức bắt chuyện nên cũng dễ dàng quên đi. Đức rất dịu dàng và ít nói, nhưng luôn giảng bài cho cô mỗi khi gặp bài toán khó, vì vậy để trả ơn cậu đã giúp , cô đã cho Đức mượn vở của mình để cho theo kịp bạn bè. Và tiết sau đó, là tiết trả bài mĩ thuật. Nhóm cô được giải nhất và được thưởng bằng một phong bì. Nhưng tiết sau, cô không cảm thấy buồn tẻ như mọi khi ngồi với Lý Xuyên vì khi cô nói Đức sẽ dịu dàng lắng nghe và đáp lại. Nhưng kể từ đầu tiết Lý Xuyên lên đó, cậu luôn âm thầm nhìn cô, khi cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ấy thì cậu ngoảnh đi cùng với tiếng hừ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com