Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Một ngày trời se lạnh, em đang quét nhà trong quán cà phê. Cảnh vật xung quanh như thường lệ, những ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua cửa kính, nhưng cảm giác mệt mỏi lạ lùng đang dâng lên trong lòng em. Những cơn đau ở ngực lại đến, từng cơn, từng cơn một. Em gắng gượng, nhưng tay chân bắt đầu run rẩy, mắt dần tối lại.

Yn (thầm nghĩ):
– Cứ quét xong là được... Mình có thể làm được mà....

Nhưng rồi, đôi chân em không còn trụ vững, cơ thể mềm nhũn, và trước khi kịp kêu lên một tiếng, em ngã xuống đất. Tiếng chổi rơi xuống nền nhà, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Đức Duy (nghe thấy tiếng động, chạy vào):
– Yn! yn!

Đức Duy lao vào, nhìn thấy em nằm bất động trên sàn, khuôn mặt tái nhợt. Cậu hoảng hốt, vội vàng đưa tay kiểm tra mạch, nhưng chẳng có gì. Trong lòng anh, nỗi sợ hãi dâng lên. Cậu không biết phải làm gì.

Đức Duy (hoảng loạn):
– Yn! Mày đừng làm tao sợ như vậy!

Cậu cõng em lên và vội vàng đưa đến bệnh viện gần nhất. Cả quãng đường đi, em bất tỉnh, chỉ còn nghe thấy tiếng xe gấp gáp chạy qua các con phố. Đức Duy thở hổn hển, cố gắng không để sự lo lắng làm mình mất bình tĩnh

---

Tại bệnh viện...

Bác sĩ (sau khi xem xét kết quả):
– Cô ấy bị bệnh tim nặng, cộng với ung thư máu giai đoạn cuối. Tình trạng rất xấu. Với hiện tại, chúng tôi chỉ có thể điều trị giảm đau. Nếu không có sự can thiệp kịp thời, cô ấy sẽ chỉ còn khoảng hai tháng sống.

Đức Duy (mặt tái đi, giọng run rẩy):
– Cái gì? Hai tháng…

Bác sĩ (thở dài):
– Đúng vậy, rất tiếc. Nếu cô ấy có thể tiếp tục điều trị, có thể kéo dài thêm một chút, nhưng không thể cứu sống hoàn toàn.

Đức Duy đứng lặng, tim như bị bóp nghẹt. Cậu không thể tin vào những gì bác sĩ vừa nói. Cậu nhìn em nằm trên giường bệnh, làn da xanh xao, vẻ mặt hiền lành ấy như không còn là con người em nữa. Cậu cảm thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân mình.

---

Tại nhà...

Yn (thầm thì):
– Hai tháng thôi... Mình sẽ sống những tháng cuối cùng như thế này, không để ai biết. Mình không muốn ai phải lo lắng cho mình.

Em không nói gì với gia đình, không muốn họ lo lắng, không muốn ai phải bận tâm đến một đứa con gái sắp chết. Đức Duy là người duy nhất biết, cậu cũng là người duy nhất hiểu em. Cả hai vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường, không ai biết về sự thật. Em không muốn để mẹ anh, hay bất kỳ ai trong gia đình biết.

Yn (nói với Đức Duy khi ở ngoài công viên, ngồi bên nhau):
– Duy à, mình không thể sống như một gánh nặng được. Mình không có tiền để chữa trị, mà ở lại thì chỉ làm cho người khác khổ thêm thôi.

Đức Duy (buồn bã):
– Nhưng mày... Mày không thể làm vậy. Mày xứng đáng được sống hơn tất cả. Mày phải chiến đấu.

Yn (cười yếu ớt):
– Không thể đâu Duy. Em chỉ muốn sống những ngày tháng cuối cùng này thật yên bình. Dù sao, em cũng không còn đủ sức để làm gì nữa.

Đức Duy (im lặng, nước mắt rưng rưng):
– Mày luôn làm người khác quan tâm, nhưng lại không bao giờ chịu cho mình một cơ hội.

Em nhìn cậu, gương mặt Đức Duy như đã già đi nhiều so với tuổi của cậu. Cả hai chỉ im lặng, cùng nhau ngắm hoàng hôn dần buông xuống, khi những tia sáng cuối cùng của ngày tắt dần. Cuộc đời là vậy, có những thứ không thể thay đổi, dù chúng ta có muốn hay không.//

---

Chỉ còn lại những tháng ngày ngắn ngủi,
Dù sao, em cũng đã sống hết thanh xuân.

author: minhie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com