09
Một ngày trôi qua bình yên như bao ngày khác, nhưng em cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mẹ Thúy, người đã luôn nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ, hôm nay lại có vẻ đặc biệt chú ý đến từng động tác của em. Em biết bà đã nhận ra có gì đó lạ, nhưng em không thể thay đổi được điều gì. Những gì bà sẽ làm tiếp theo, em không thể đoán trước được
Mẹ Thúy (bước vào quán, nhìn em chằm chằm):
– Yn, hôm nay con có vẻ khác.
Yn (cố gắng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng):
– Không có gì đâu cô, con chỉ hơi mệt chút thôi.
Mẹ Thúy (im lặng một lúc, rồi đi đến gần em, ánh mắt sắc bén):
– Con không cần giấu cô. Cô biết hết rồi.
Yn (cứng người lại, ánh mắt hoảng hốt):
– Cô… cô nói gì vậy?
Mẹ Thúy (thở dài, đặt tay lên bàn):
– Tờ bệnh án hôm qua. Cô đã thấy hết rồi. Con không phải là người thay thế, Yn. Nhưng em lại đang giấu tất cả, kể cả sự thật về bản thân.
Câu nói của bà làm tim em như ngừng đập. Mọi thứ trong em bỗng chốc vỡ vụn. Em không ngờ bà lại biết được. Em cố gắng kiềm chế bản thân, không để những giọt nước mắt tuôn ra.
Em (giọng khẽ, khó khăn):
– Cô đừng lo. Con sẽ ổn. Con không muốn ai phải lo cho con nữa.
Mẹ Thúy (lắc đầu, nhìn em như đang thương xót):
– Con nghĩ mình có thể giấu mãi sao? Yn, cô không phải mẹ ruột của con, nhưng cô luôn coi con như con gái. Cô không thể để con sống như vậy.
Yn (im lặng, không thể nói thêm lời nào):
– Con không muốn làm gánh nặng cho ai.
Mẹ Thúy (cầm tay em, giọng dịu dàng hơn):
– Con không phải gánh nặng. Đừng nghĩ như vậy. Từ giờ, nếu con cần gì, hãy nói cho cô biết. Cô sẽ giúp con.
Y (kìm nén cảm xúc, nhìn bà một lúc lâu):
– Nhưng... con không muốn làm phiền cô.
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng em. Mẹ Thúy đối xử với em như con gái, nhưng em lại không thể chia sẻ sự thật về căn bệnh với bà. Em không muốn bà phải chịu đựng những đau khổ vì em.
---
Mẹ Thúy (khẽ thở dài):
– Đừng cố giấu nữa. Con không phải một mình, Yn. Cả nhà sẽ luôn bên cạnh con.
Em (nhìn bà, giọng nghẹn ngào):
– Cô, con... con không thể.
Mẹ Thúy (nhìn em, ánh mắt kiên quyết):
– Con sẽ phải chiến đấu. Cô sẽ giúp con.
---
Dẫu không phải mẹ ruột, nhưng tình yêu không lời,
Dù đau đớn, vẫn sẵn sàng chở che, không buông tay.
author: minhie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com