11
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em chỉ muốn tìm một góc bình yên cho riêng mình. Và nơi duy nhất mang lại cho em điều đó… là cô nhi viện. Những đứa trẻ nơi ấy – dù chẳng ruột rà máu mủ – lại là những sinh linh duy nhất khiến trái tim em dịu lại mỗi khi gần gục ngã
Hôm nay, em vẫn ghé qua như thường lệ. Trên tay là túi bánh mì nhỏ em mua từ số tiền lương ít ỏi. Em không còn đủ sức để cười tươi như trước nữa, nhưng vẫn cố giấu đi sự mệt mỏi trong ánh mắt.
Một đứa bé gái chạy đến ôm em:
– Chị Yn tới rồi! Chị ơi, tụi em đợi chị mãi!
Yn (ôm bé vào lòng, giọng dịu dàng):
– Chị tới trễ chút thôi, xin lỗi nha. Hôm nay có bánh nè, chia nhau nghe.
Một đứa khác, nhìn kỹ mặt em rồi khẽ nói nhỏ):
– Chị Yn... chị ốm đi nhiều lắm đó...
Yn (cười nhẹ, xoa đầu bé):
– Chắc do chị bận nhiều việc thôi. Mấy đứa thấy chị vẫn còn cười là ổn rồi mà.
Đứa bé gái nắm tay em thật chặt:
– Chị đừng bệnh nha. Nếu chị bệnh... tụi em sẽ không có ai kể chuyện cổ tích nữa...
Yn (cúi xuống, ánh mắt rưng rưng):
– Ừ... chị hứa sẽ khỏe... để kể cho tụi em nghe thật nhiều chuyện cổ tích...
Những ánh mắt trong veo, những cái ôm nhỏ xíu nhưng thật ấm áp – là điều duy nhất khiến em không gục ngã. Bọn nhỏ không biết, đằng sau nụ cười đó là trái tim đang yếu dần đi từng ngày.
Ở phía xa, mẹ Thúy đứng trong xe, tay nắm chặt vô-lăng, nhìn em cười giữa lũ trẻ. Bà không bước vào, chỉ lặng thinh nhìn thật lâu rồi thì thầm một câu:
Mẹ Thúy (nhẹ giọng):
– Đứa nhỏ này… sao lại mang trái tim đẹp như vậy chứ…
---
Tấm thân hao gầy, vẫn mang ánh nắng,
Nụ cười cho đi, giữ lại muôn phần đau.
author: minhie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com