17
Buổi chiều, em xách túi bánh nhỏ, lững thững bước về phía cô nhi viện như thói quen bao ngày qua. Gió thổi nhẹ qua từng nhành cây, ánh nắng nhạt phai trải dài trên con đường đất nhỏ.
Vừa đến cổng, lũ trẻ con đã ùa ra. Những khuôn mặt bé xíu, sáng bừng khi thấy em
Đứa nhỏ nhất – bé Mây – nhào vào ôm eo em, giọng lí nhí:
– Chị Yn tới rồi! Chị Vy tới rồi!
Em ngồi xuống, dang tay ôm lấy từng đứa nhỏ, mùi sữa thơm thơm quyện vào trong mũi. Em nở nụ cười thật tươi, giấu đi hơi thở mệt nhọc đang siết chặt lấy ngực mình
Chơi với bọn nhỏ một lúc, cô giáo – cô Liên – bước ra, ánh mắt buồn buồn. Cô quỳ xuống cạnh em, tay vỗ nhẹ lên đầu từng đứa trẻ
Cô Liên (nhẹ giọng, như dỗ dành):
– Các con... cô phải nói với tụi con một chuyện. Chị Yn... sắp phải đi xa. Không còn ở gần các con nữa đâu.
Câu nói vừa dứt, cả sân vỡ òa tiếng khóc
Bé Bin (mếu máo, nước mắt lăn dài):
– Không chịu đâu! Con không cho chị yn đi! Chị yn ở lại chơi với tụi con đi mà!
Bé Mây (gào lên, níu chặt áo em):
– Chị Yn đừng bỏ tụi con! Chị hứa sẽ chơi với tụi con hoài mà!
Từng đứa, từng đứa nhỏ vây quanh em, khóc nức nở. Những đôi mắt ngây thơ tròn xoe, ướt nhòe.
Em nghẹn ngào, nhưng vẫn cố cười, ngồi xuống xoa đầu từng đứa
Yn (giọng run run, nhẹ nhàng):
– Các em ngoan nhé. Chị Vy không rời xa các em đâu. Chị chỉ đi xa một chút thôi. Ở đâu, chị cũng sẽ luôn nhớ tới các em
Bé Tin (nức nở, ngồi thụp xuống đất):
– Chị Vy hứa đi. Hứa không quên tụi con!
Yn (gật đầu, giơ ngón út lên móc ngoéo):
– Chị hứa. Một ngón tay hồng, hứa mãi mãi.
Từng cái ngoéo tay bé xíu, mềm mềm, siết lấy ngón tay em. Em cười, nước mắt lăn dài lúc nào không hay
Em biết, lần này ghé thăm... có lẽ là lần cuối cùng.
Gió chiều lay động từng tà áo. Cô Liên ôm vai em, ánh mắt nhòe nước, thì thầm vào tai em:
Cô Liên:
– Cô sẽ chăm sóc các bé thay con. Con yên tâm nhé.
Em gật đầu, mỉm cười... rồi lặng lẽ quay đi. Không dám nhìn thêm lần nữa. Không dám lưu luyến thêm giây nào
Phía sau, tiếng lũ trẻ gào khóc vang cả khoảng sân. Tiếng khóc xé nát lòng em
Nhưng em chỉ biết nắm chặt tay mình... bước tiếp... bước tiếp...
---------------------------------
Tiếng trẻ khóc nấc lòng em rách,
Đường chia ly... nhuộm sắc nắng chiều.
author: minhie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com