chương 4
Pháp Kiều nhắn tin xong thì vội vàng nhìn xung quanh nhà để kiếm Thành An. Bình thường nói chuyện nghe tiếng thì Kiều an tâm nhưng giờ im lặng đến bất bình thường thì nàng hơi lo
-"An....An làm gì vậy? Trời ơi An ơi sao nhiều thuốc vậy?"- Pháp Kiều vội vàng tiến đến nơi Thành An đang ngồi
Thành An mím môi yên lặng nhìn Pháp Kiều không nói gì, em chỉ sợ nàng vì lo cho em mà sẽ giận em mất
Về đây được khoảng hai ngày, Thành An chưa soạn vali của mình ra để cất đồ vào tủ nên em quyết định sẽ dành buổi tối hôm nay để dọn dẹp lại vali và sắp xếp mọi thứ cho thật gọn gàng nhưng không ngờ Kiều sẽ thấy được tình cảnh vali ngổn ngang toàn là thuốc
-"Nói đi...Kiều hứa không giận An đâu"- Pháp Kiều ngồi lên mép giường, tay lấy ra từ vali chồng quần áo đã được gấp gọn đặt sang một bên
Nhìn Kiều như vậy An lại tự thấy có lỗi với nàng dường nào
-"An....."-Thành An cứ ngập ngừng không dám nói, Kiều thì im lặng sắp xếp quần áo ra khỏi vali cho em
-"Kiều biết An bị rối loạn thần kinh thực vật.....nhưng tại sao lại trở nặng đến mức dùng thuốc rồi"- Pháp Kiều giọng đều đều một thanh mà nói, Thành An cảm giác như tội nhân mà không dám nhìn Kiều
Kiều khẽ thở dài vươn tay nắm lấy tay An, dùng ngón cái miết nhẹ mu bàn tay em
Thành An cảm nhận được ấm trên da thịt mình thì lại trực trào nước mắt, em nhanh chóng dùng tay lau đi những giọt nước trên khóe mắt
-"An....xin lỗi vì đã giấu Kiều, An nghĩ An tự đối mặt được. An sợ Kiều sẽ lo lắng cho An nên An không dám nói"- Giọng Thành An như vỡ ra, em biết ngoài gia đình em thì nàng là người lo lắng cho em nhất nên An cứ giữ mãi những vấn đề An gặp phải cho riêng mình
Việc bị cô lập lúc du học cũng là Kiều tự nhận ra và tra hỏi An, nếu không thì em cũng im bặc đi mà không nói cho Kiều biết
Thành An cứ luôn sợ rằng mình sẽ là gánh nặng, là nỗi lo lắng của Kiều nên từ lúc sang Mĩ có bao nhiêu vấn đề em đều che giấu hết
Chỉ chưa đầy một năm Thành An một cậu nhóc vô tư, hồn nhiên không lo không nghĩ đã trải qua những thứ kinh khủng gì mà thay đổi cả con người em như vậy
-"An hư quá đúng không Kiều.......?"- Thành An lẩm bẩm, mi mắt cụp xuống
-"Không, An về nhà rồi....nên An đừng sợ gì nữa nhé! Đừng sợ Kiều sẽ lo lắng, chúng ta là bạn mà, chăm sóc lo lắng cho nhau là điều hiển nhiên. Đừng giấu Kiều chuyện gì nữa nhé!"- Pháp Kiều ôm lấy Thành An vào lòng mình, Thành An khẽ gật đầu ôm lấy nàng
_________________________________________
Tại sốp ko dám lướt tóp tóp với face sợ nhìn thấy bài bash bé nên sốp bão chương nha huhu
Có gì thì cứ cmt nha, sốp thích đọc cmt lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com