Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Quang Hùng tự hỏi điện thoại có gì thú vị lắm sao? Thành An đã cắm mặt vào đấy 10 phút đồng hồ rồi, lại còn đeo tai nghe. Đi xe với Hắn bao giờ cũng líu lo vui ơi là vui, vậy mà bây giờ cậu chẳng ngó ngàng gì đến hắn nữa. Trong lòng hắn buồn đi đôi chút nhưng cũng chẳng muốn làm phiền em, như một chú cún ướt mưa mà lẳng lặng cầm tay lái, lâu lâu lại nhìn trộm em một cái, trông đáng thương vô cùng.

Thật ra cậu để ý hết loạt hành động của hắn đấy nhá, đáng yêu chết đi được, muốn chụp lại vài tấm ảnh quá. Nhưng không được, cậu phải tập trung xem lại hướng dẫn làm gấu trên mạng trước, một chút nữa đến nơi lại lóng ngóng thì ngượng lắm, một phần là vẫn còn dỗi chuyện cái áo. Đành để hắn chịu ủy khuất một chút vậy, Thành An muốn làm một em gấu hoàn hảo cho anh cơ.

Xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi thì cũng đến nơi, cùng nhau bước vào một cửa hàng nho nhỏ vắng người. Không biết mọi người nghĩ gì khi 2 Alpha lại dắt nhau đi làm gấu bông nhỉ? Thành An nhạy cảm cũng sợ lời ra tiếng vào, cậu không thích anh bị người khác châm chọc, nhất là khi bên mình.

"Hai anh đến là để làm gấu bông ạ?" - Nhân viên

"Đúng vậy." - Quang Hùng

"Mời hai anh sang bàn bên kia và đợi em một chút nhé." - Nhân viên

Thành An là người muốn đi nhưng có vẻ như không thoải mái cho lắm, chắc lại suy nghĩ lung tung gì đây rồi, mắt tròn cụp xuống buồn hiu.

"Một chút nữa đưa em đi mua cái đồng hồ hôm trước nhé?" - Quang Hùng

"E..Em có nói chuyện đồng hồ với anh đâu?" - Thành An

Hắn ghé sát vào tai em thủ thỉ như có chuyện gì bí mật lắm.

"Hôm đấy rõ ràng anh thấy một đứa nhỏ nhìn chăm chăm vào catalogue rồi còn chụp ảnh lại nữa cơ." - Quang Hùng

Tai chíp bông đỏ lên rồi.

"Anh.. Anh dám nhìn lén em... Ai cho anh nhìnn" - Thành An

Giọng em nhỏ dần đều nhưng vẫn rất là đanh đá.

"Phạt anh mua cái đồng hồ cho em." - Thành An

"Tôi chấp nhận chịu phạt." - Quang Hùng

Dỗ được em cười rồi.

Cũng vừa lúc nhân viên đem dụng cụ đến và bắt đầu hướng dẫn, Thành An tuy đã xem trước rồi nhưng vẫn có cái gì đó khiến cậu bối rối. Vốn dĩ nghĩ chỉ cần vẽ và khâu theo như hình mẫu là được nhưng nó lạ lắm..

"Anh có thể dùng cây kim này để cố định trước khi khâu để không bị méo đấy ạ" - Nhân viên

"Cẩn thận không lại đâm vào tay đấy." - Quang Hùng

Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, bằng tất cả sự khéo tay của mình, Thành An nhận định là thà tháo lắp súng 1 tiếng còn hơn ngồi khâu cái này. Nhìn qua Quang Hùng, sao hắn lại có thể khâu dễ dàng như vậy chứ? Thật bất công mà...

"Anh có thấy hai tay nó bị lệch không?" - Thành An

"Vẫn ổn mà? Do em khó tính quá đó ngốc à." - Quang Hùng

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn, không khí vẫn còn rất vui tươi cho đến khi bạn nhân viên ban nãy ngượng ngùng chạy lại chỗ hai người.

"Thật ngại quá, em muốn hỏi.. Hai anh là người yêu của nhau ạ?" - Nhân viên

Hắn nhìn qua em, mối quan hệ này của hai người trên danh nghĩa là anh em, phía sau là tình yêu không thể lên tiếng. Chẳng ai muốn trả lời..

"Không không, chỉ là anh em thôi." - Thành An

Lê Quang Hùng thừa biết, nhưng sao lòng vẫn nhói lên từng cơn. Mặc dù chẳng muốn thừa nhận nhưng Thành An vẫn phải đưa ra đáp án.

"Tốt quá, em muốn trao đổi số liên lạc với anh.. Có được không ạ?" - Nhân viên

"Tôi sao?" - Thành An

"Được thôi.." - Thành An

"Em cảm ơn rất nhiều ạ!" - Nhân viên

Hắn rất muốn ngăn em lại, nhưng không có quyền hạn gì cả. Dẫu biết chuyện em sẽ hẹn hò, tìm ý trung nhân, kết hôn và có gia đình riêng của mình sẽ chẳng còn xa nữa. Quang Hùng cầu nguyện rằng đối tượng đó là hắn, bây giờ lại càng xa vời hơn hết. Tay cầm chú gấu bông vừa hoàn thành trên tay siết chặt lại, khó khăn mà kìm chế pheromone.

"Anh khó chịu ở đâu sao?" - Thành An

"À.. Anh hơi lơ đễnh một chút, không sao đâu." - Quang Hùng

"Cái này.. Về nhà hẵng thu âm nhá, bí mật bí mật." - Thành An

"Bí mật đến nỗi anh không được biết luôn sao?" - Quang Hùng

"Từ từ rồi anh biết." - Thành An

Làm gấu bông cũng tốn thời gian thật, vẽ vẽ khâu khâu một lúc đã là 5 giờ chiều rồi. Hai chú gấu được gói gọn trong túi, cậu và hắn bắt đầu ra xe để tiến đến trung tâm thương mại.

Thành An chắc chắn là hắn đang không vui vì chuyện vừa rồi. Nhưng người ta chỉ là xã giao, không hề có ý gì với cô nhân viên đó cả. Chỉ muốn hét vào mặt hắn là cậu thề chỉ yêu một mình Lê Quang Hùng thôi cho bõ tức, tự nhiên lại dỗi mình.

"Em không có liên lạc với cô nhân viên lúc nãy đâu mà." - Thành An

"Tại sao? Người ta có ý với em mà?" - Quang Hùng

"Vì cô ấy không phải gu em. Chẳng lẽ mang tiếng trap chỉ vì xã giao qua đường hở?" - Thành An

"Hmm.. Với cái vibe của em thì đúng là không hợp với chuyện đi trêu đùa tình cảm người khác lắm." - Quang Hùng

"Người ta là boy chung tình đó nha." - Thành An

Dỗ nhau qua lại cũng là chuyện chẳng hiếm hoi gì trong cuộc sống của họ cả, có vẻ sẽ tăng sự gắn kết, hoặc thật sự không nỡ giận người kia.

Vào trung tâm thương mại, Thành An như unlock nhân cách phú nhị đại mà chốt đơn những món cậu đưa vào tầm mắt. Cậu không tính mua đâu, nhưng hắn thì cầm sẵn thẻ để quẹt rồi. Thời khắc mong đợi đã đến, mua đồng hồ thôi.

"Thích không?" - Quang Hùng

"Em cảm động chết mất, yêu anh quá đii" - Thành An

"Thích là được rồi. Em đã đói chưa?" - Quang Hùng

"Đói lắm lắm rồi, về nhà ăn đồ anh nấu thôiii" - Thành An

Suýt nữa là hắn quên mất việc bữa tối hôm nay là do mình nấu, bắt đầu căng thẳng rồi đây.. Thành An vui vẻ đi tung tăng phía trước, đằng sau là Quang Hùng tay xách nách mang những chiến lợi phẩm mà cậu thu được. Hắn cầm điện thoại, thông báo với quản gia vài câu.

18:30 PM


Quang Hùng :
Đã sơ chế xong cả rồi chứ?
Chúng tôi đang chuẩn bị về đây.

Quản gia:
Tất cả đã sẵn sàng rồi ạ.

Về mặt chuẩn bị đã ổn, chỉ là cầu mong cho hôm nay nấu ăn thuận lợi. Quang Hùng cất hết đồ vào sau cốp xe rồi đưa Thành An về biệt phủ. Vừa vào đến nhà, cậu đã nhanh chóng cởi áo khoác cầm trên tay rồi chạy lên phòng, mong xem hắn nấu ăn lắm. Nhưng đi được nửa cái cầu thang đã khựng lại, nói vọng xuống.

"Em lên tắm rửa rồi xuống xem anh nấu đó nhaa" - Thành An

"Từ từ thôi, anh cũng phải đi mà." - Quang Hùng

"Thiếu gia, nấu ăn sẽ bám mùi vào quần áo và tóc mất. Cậu nên ăn xong rồi hẵng vệ sinh cá nhân." - Quản gia

"A.. Tôi quên mất, cảm ơn ông. Vậy chúng ta vào việc thôi." - Quang Hùng

Hắn xem qua nguyên liệu, nhờ đầu bếp hướng dẫn về công thức trong lúc cậu chưa xuống. Thật ra cũng không khó lắm so với các món Tây hắn thử làm trước đây. Sắp xếp xong thứ tự việc làm cũng là lúc Thành An ngồi vừa vặn vào bàn ăn, hai mắt long lanh chuẩn bị xem Quang Hùng nấu nướng.

"Em cứ tưởng là anh đi tắm rồi sẽ phải đi tắm nữa đó." - Thành An

"May là bác quản gia ngăn anh lại." - Quang Hùng

"Hì hì, giám đốc Lê cũng có lúc đãng trí." - Thành An

"Thế cậu chủ Đặng đây đi làm giúp tôi một ngày đi, mai tôi vẫn muốn nghỉ đó." - Quang Hùng

"Được luôn, đụng là trụng à." - Thành An

Hắn buộc tạp dề xong, quay sang búng yêu cậu một cái.

"Đùa đấy, em sẽ bị tập đoàn vắt khô cho xem." - Quang Hùng

"Em cũng đùa đấy, sao so với giám đốc Lê được, em sẽ chết mất." - Thành An

Nhìn dáng vẻ người đàn ông tay áo sơ mi trắng được xắn gọn gàng cùng tạp dề, thế giới cũng chỉ có thế thôi, quá mê người rồi. Ánh mắt Thành An bị say đắm bởi tấm lưng ấy, tuy động tác còn vụng về, bất cẩn, nhưng thật sự vẫn rất hút hồn. Tưởng tượng mà xem, sau khi về nhà mệt mỏi, có người thương nấu ăn cho mình, còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Hắn biết biết có người dán mắt vào mình nãy giờ rồi. Cậu hai tay áp vào má, chân đung đưa qua lại, không kiềm chế nổi phấn khích mà phả ra pheromone nhè nhẹ, nhưng lại nhanh chóng thu lại để tránh làm hắn mất tập trung vào mùi vị món ăn.

Thật là muốn khung cảnh này có thể kéo dài đến mãi mãi.

___________________________

END CHƯƠNG 1O

Mọi người chờ có lâu không ạ? 🥲

Thật xin lỗi vì tớ khôi phục xong dữ liệu hơi lâu so với dự tính.

Mong chương này không quá tệ để đáp lại sự chờ đợi của mọi người nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com