Chương 7
Cảm giác ngứa ngáy chạy từ cánh tay đi một vòng cơ thể làm cho Thành An vô cùng khó chịu. Không biết khi nào mà đầu óc cậu dần mù mịt, chỉ biết rằng đùng phát đã đến giờ về nhà, cả một buổi học chẳng thu vào đầu cái gì cả.
"Mình nên xử lý cái này trước hay là gọi cho Hùng ta.." - Thành An
Cậu cầm điện thoại trên tay đắn đo một hồi, Thành An cũng có lúc hèn chứ. Có khi là cậu nên nói với anh là mình tự về nhà thôi, không thể để anh thấy bộ dạng mình như này được. Cậu ngoắc một chiếc taxi bên đường để về biệt phủ, lên xe thì nhắn cho Quang Hùng một câu.
___________________________
"Đã qua 5 giờ rồi kìa, cậu chưa đi đón Thành An sao?" - Anh Tú
"An nhắn là tự về nhà." - Quang Hùng
"Chà, không được đón em nên cái mặt xị ra thế á." - Anh Tú
"Không, chỉ là sợ An gặp nguy hiểm." - Quang Hùng
"Dù là em ấy đã qua huấn luyện, gặp nhiều tình huống thực tế, nhưng không hiểu sao tôi vẫn sợ." - Quang Hùng
"Thành An cũng lớn rồi mà, cậu phải tin em nó chứ.. Nếu lo quá thì về xem như nào đi." - Anh Tú
"Đừng để tình hình hiện tại làm lung lay. Cậu mà có chuyện gì là cả lò toang đấy." - Anh Tú
Vốn sức khỏe của Quang Hùng rất tốt nhưng vì tâm bệnh cộng thêm tác dụng phụ của thuốc luôn làm hắn quay cuồng với cuộc sống. Thể lực đôi lúc sẽ tuột dốc không phanh, đặc biệt vào giai đoạn trước kỳ Rut. Với cái tính cách ôn nhu với một mình em, băng lãnh với cả thế giới thì Bùi Anh Tú đã nhiều lần phải khóc khi nửa đêm bị réo tên đến nhà chăm hắn mà chỉ nhận được mỗi lời cảm ơn là hết.
Hắn chẳng để ý gì đến bản thân mình cả, thời gian cả ngày ngoài dính vào bàn làm việc thì còn lại dính với Thành An. Bây giờ con người đó đang ngồi vào xe để về nhà tìm em, phải xác minh rằng em không giấu gì mình cả thì mới yên lòng được. Trên đường hắn nghĩ có lẽ nên ghé vào chỗ nào đó mua vài dụng cụ làm cơm hộp, Lê Quang Hùng lại sợ có người động tay động chân vào thức ăn của cậu.
___________________________
"Ây da.. Đau quá má ơi." - Thành An
Thành An vừa về đến phòng đã nhanh chóng cởi lớp áo ngoài ra, tay áo đã bị máu đông làm cho dính vào vết thương, gỡ ra đau vô cùng. Cho đến lúc thân trên không còn thứ gì vương lại, cậu cầm lấy hộp cứu thương trong tủ ra sofa ngồi và bắt đầu tự mình xử lý.
Cái hộp này cũng toàn là những thứ cơ bản cậu tự mua để lấp liếm với hắn những sây sát trong lúc huấn luyện nên chẳng đầy đủ gì cả. Vết thương khá sâu cần phải được khâu lại, bây giờ thành ra sát trùng xong cậu chẳng biết làm gì với nó nữa.
"Bây giờ mình gọi bác sĩ thì sẽ đến tai Hùng cho xem. Nhưng mà mình không có đồ khâu cái này.." - Thành An
"Làm sao giờ, Hùng sắp về đến nơi rồi.." - Thành An
Cậu là thế, mỗi lần hoảng lên là lại không kiểm xoát được pheromone. Mùi whisky ngập tràn cả căn phòng mang theo sự lộn xộn của suy nghĩ, Thành An vừa nhức tay lại vừa nhức đầu. Trong cái khó nó ló cái khôn, cậu mặc vội chiếc áo ba lỗ vào rồi chạy xuống nhờ bác quản gia xử lý giúp mình chuyện này.
"Huhu bác ơi cứu cháu lần này đi mà, bác muốn cái gì cháu cũng làm được hết, năn nỉ năn nỉ.." - Thành An
"Nhưng mà thiếu gia đã biết chuyện này chưa ạ?" - Quản gia
"Cháu làm sao mà dám nói, trong cái nhà này chỉ có bác và Hùng biết cái này thôi, giúp cháu với.." - Thành An
Trông biệt phủ to lớn là thế nhưng cũng chỉ có mấy người hầu vì đây là nơi hai anh em họ sống tách biệt, cũng không dùng để đón khách. Ngoài hắn ra thì chỉ có quản gia biết kiến thức y tế để xử lý những vết thương này. Bác cũng chỉ biết vỗ trán rồi bảo người lấy hộp dụng cụ đến, thật tình là hai con người này y đúc nhau, bị thương chẳng ai muốn người kia biết cả.
"Là do cậu chủ gây hấn hay đã sảy ra chuyện gì sao?" - Quản gia
"Bác có hứa giữ bí mật chuyện này hong?" - Thành An
"Tùy vào tính chất câu chuyện tôi sẽ xem xét việc có nên báo lại cho thiếu gia không." - Quản gia
"Ơ.. Vậy thì cháu không nói đâu." - Thành An
Khi quản gia bắt đầu vào công việc khâu lại vết thương thì Thành An bắt đầu nhắm tịt mắt lại, cậu không thích bị đau. Alpha to lớn ở ngoài quyền lực là thế nhưng ở căn biệt phủ này thì chỉ mãi là đứa trẻ mà thôi, ai cũng một mực cưng chiều cậu, không chỉ vì là cậu chủ mà là vì chính con người cậu đã cảm hóa được vô số trái tim.
Từ đầu đến giờ sau lưng cậu luôn có một bóng người dựa vai vào tường chứng kiến hết tất cả. Trong đôi mắt ấy, bóng lưng của cậu như cả bầu trời, là cả cuộc đời. Sao mà thời gian trôi qua thật tàn nhẫn, mới đó từ ngày hắn dắt tay cậu nhóc 6 tuổi bước vào căn biệt phủ này thì cậu đã phải bắt đầu một cuộc sống thiếu thốn tình thương biết bao. Hắn yêu Đặng Thành An, nhưng hắn đã không thể bù đắp được những thứ cậu đã mất.
Quang Hùng đưa túi đồ trong tay cho một nữ hầu rồi chầm chậm tiến về phía cậu. Nhận thấy được pheromone trầm hương đang ngày càng rõ ràng trước mũi, Thành An muốn quay lại để xác minh nhưng đã bị hắn giữ vai lại.
"Đừng cử động, khâu lệch sẽ để lại sẹo xấu đấy." - Quang Hùng
"Mừng anh về, em không để ý đến tiếng xe.." - Thành An
"Mắt mũi nhắm tịt thế thì làm sao mà nghe được hử?" - Quang Hùng
"Nói anh nghe, sao lại để tay thành ra như này?" - Quang Hùng
"Hứa là không giận em đi." - Thành An
"Không giận em, nói anh nghe nào." - Quang Hùng
"... Chuyện là chiều nay đã có hai tên lạ mặt muốn bắt em đi, em choảng nhau với họ nhưng không muốn làm hỏng máy in của trường nên bất cẩn bị thương.." - Thành An
"Ngốc, sau này đừng để ý mà hãy lo cho bản thân mình trước biết chưa?" - Quang Hùng
"Phần còn lại để tôi làm, bác ngưng tay được rồi." - Quang Hùng
"Vậy tôi xin phép." - Quản gia
Cậu nhìn hắn băng lại vết thương cho mình chẳng nói lời nào cũng có phần biết lỗi, nhưng cũng chẳng muốn hắn lo lắng chút nào. Hắn xót chứ, vết thương lớn thế này không chăm kỹ sẽ để lại sẹo mất, Lê Quang Hùng đã tự hứa với lòng sẽ không để trên cơ thể em xuất hiện thêm bất kỳ vết sẹo nào nữa, ấy vậy mà..
"Hùng đừng lo mà.. Không có sẹo đâu em hứa đó." - Thành An
Hắn muốn cậu ở nhà không đi học nữa nhưng chắc chắn nói ra sẽ bị giận mất. Chẳng lẽ cứ để cậu lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy hiểm thế này thì hắn không cam lòng. Nhìn cánh tay băng trắng muốt của em lại càng khiến lửa giận trong lòng hắn sôi lên.
"Ừm, An lên phòng đi, để anh pha nước tắm cho." - Quang Hùng
"Để em tự làm được mà." - Thành An
"Thời gian này hạn chế để tay em tiếp xúc với nước." - Quang Hùng
"Vâng.." - Thành An
Thật sự cậu muốn làm nhiều điều hơn cho anh sau khi đi làm về nhưng lại thành ra phải để anh khổ tâm vì mình, Thành An thấy bản thân mình thật sự vô dụng. Cậu đứng ở ngoài xem anh xả nước vào bồn rồi cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, dáng vẻ này có thể nào mãi mãi dành cho cậu không?..
"Được rồi đấy, An mau chuẩn bị vào tắm đi." - Quang Hùng
"Quần áo anh đã treo sẵn rồi, thiếu thứ gì thì nói với anh." - Quang Hùng
"Nhưng mà..." - Thành An
"Sao thế?" - Quang Hùng
"Hùng tính tắm chung với em hả?" - Thành An
Hắn vẫn còn đứng trong nhà tắm chưa bước ra ngoài vậy mà lại gọi cậu vào, bộ tính tắm chung hay sao ấy.
Hình như là muốn tắm chung thật.
"... Anh quên mất, vậy anh về phòng đây." - Quang Hùng
"Cần gì thì gọi anh." - Quang Hùng
Hắn nói xong rồi đi về phòng, bỏ lại Thành An từ từ biến thành trái cà chua như tự say chính mùi pheromone của mình vậy..
___________________________
END CHƯƠNG 7
xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này huhu.
dạo này tớ bận nhiều việc quá nên quên vào up chap mới luôn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com