22.
những năm tháng cuối cấp đối với thành an mà nói quá thực quá khốc liệt, những ngày ăn uống bất thường vừa cắn dở miếng bánh mì đã vội chạy đi học thêm tiếp. những buổi học kéo dài mấy tiếng, kết thúc vào 10 giờ tối mỗi ngày.
cạnh những mệt mỏi muộn phiền thành an còn có một anh người yêu luôn sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ em. luôn lo lắng cho em từ bữa ăn đến giấc ngủ, gã dường như còn sợ thành an sau khi thi xong sẽ thành một bộ xương khô mất.
thành an không định đi theo con đường kinh doanh như anh người yêu, ước mơ của em là được đứng trên sân khấu, ca hát, chơi nhạc cụ.
quang hùng cũng rất ủng hộ em trong việc đó, thậm chí gã còn muốn công ty của gia đình mình chuyển sang thành công ty giải trí đào tạo các nghệ sĩ để có thể chống lưng cho em.
những ngày tháng ít ỏi cuối cùng dần kết thúc, ngày tổng kết thành an trong bộ quần áo áo cử nhân vui vẻ để lại lời chúc trên những chiếc áo sơ mi của bạn bè.
trong đám đông người qua lại quang hùng xuất hiện, trong chiếc sơ mi đen và quần âu, trên tay là một bó hoa lớn khẽ mỉm cười khi nhìn thấy thành an.
- "tặng em" thành an nhận lấy bó hoa từ tay gã đôi môi khẽ cong lên, hai gò má ửng hồng
- "sao, thấy người yêu em bảnh không ?"
- "nãy giờ biết bao người nhìn ấy"
- "anh nổi tiếng như vậy ai mà không biết" em véo nhẹ mũi gã, cái chiến tích oanh tạc thời trẻ của gã ai mà quên cho được
mà nó đều được lưu lại hết trên confession trường rồi, mà thầy tú thì đều đặn nhắc về chuyện của gã với lứa học sinh mới, những thứ mà quang hùng muốn giấu nhẹm đi vì ngượng ngùng nhưng chuyện yêu đương với em gã chưa bao giờ muốn giấu đi.
- "chụp với em một kiểu được không ?"
- "trăm kiểu cũng được"
- "bạn ơi" quang hùng quay người lại vì bị ai đó vỗ vai, đăng dương trong chiếc sơ mi trắng lịch thiệp mái tóc chải chuốt gọn gàng như một tài tử điện ảnh cùng bó hướng dương xinh đẹp
- "ủa anh dương ?" em ngỡ ngàng, sao hội bạn của gã trông có vẻ trưởng thành hết cả này
- "ừm an, em có thấy pháp đâu không ?" hắn gãi đầu, có chút ngượng ngùng
- "èo ơi, ngọt ngào quá ha, bên kia kìa"
- "cảm ơn em, tao ra kia nha mày"
- "oke, lát ra chụp kiểu anh chung nha"
- "biết rồi"
em được biết sau khi ra trường đám bạn gã tuy mỗi người đều có một định hướng riêng nhưng vẫn thường xuyên đi ăn, đi chơi với nhau. tình bạn ấy vẫn mãi trường tồn dù mỗi người mỗi ngả, đúng là hội bạn của gã chơi bền thật.
quang hùng chỉ tay cho em nhìn về phía gốc cây xoài trong trường, nơi thái sơn đang cùng phong hào chụp ảnh cùng với sự góp mặt của cha mẹ hắn. thầy hiệu trưởng khi biết con trai mình yêu đương với phong hào thì mừng khôn xiết, ban đầu còn nghi ngờ hắn đe dọa ép cậu làm người yêu.
- "an"
- "h-hả, dạ ?"
- "em đẹp lắm"
- "hứ, người ta biết rồi không phải nịnh" em bĩu môi, ngày nào gã chả khen em xinh, khen đến mòn cả miệng rồi vẫn chưa chán
- "nào nào, chụp hình nào" ảnh thợ bắt đầu đưa mắt chụp ảnh về hướng em
- "hello, chụp ảnh mà thiếu anh em thì làm sao mà coi được" trường sinh bất thù lù xuất hiện khoác vai quang hùng
cả thượng long, kim long, thái ngân, hải đăng cũng đầy đủ, ai cũng trưởng thành hơn nhiều so với những năm tháng ngồi dưới ghế nhà trường.
một tấm ảnh đầy đủ thành viên, những người góp phần làm thanh xuân của em trở nên đẹp hơn.
thành an mỉm cười cầm lấy bức ảnh trong thùng bìa cát tông, em ngẩn người nhìn nó thật lâu kí ức bất chợt tràn về những ngày tháng ấy.
- "vợ ơi, em làm gì vậy ?" quang hùng bê thùng sách đi ngang qua em đầy thắc mắc
- "à không có gì đâu"
bây giờ em và gã đã chính thức dọn về chung một nhà cùng sinh sống, ngay sau khi thành an tốt nghiệp đại học quang hùng đã cầu hôn em và cả hai chuẩn bị làm đám cưới.
ngồi phân vân về những thứ cần chuẩn bị cho đám cưới, danh sách khách mời làm thành an muốn nổ cả óc. quang hùng thì lại nhàn rỗi chạy khắp nhà để tìm chiếc dép của bản thân bị mất mà không rõ nguyên do.
- "hừm để coi còn phải mời ai nữa"
- "à đúng rồi, thằng quang anh"
- "haizz, từ ngày nó đi du học cũng không liên lạc được luôn, không biết giờ mời nó có đi không ta"
nhắc đến quang anh thì em lại nhớ về mối tình tay ba đầy phức tạp giữa hắn, linh và đức duy. kể cả quang anh có cảnh cáo thế nào đức duy cũng bám lấy không buông, hắn cũng không nỡ làm tổn thương duy còn linh lại suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cả hai.
cuối cùng quang anh chọn cách qua nước ngoài du học cùng bạn gái là linh để chính thức chấm dứt với đức duy, không muốn cậu làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai nữa.
trước khi đi hắn còn để lại một lá thư cho đức duy, chả ai biết nội dung bên trong là gì nhưng ngay trong lễ tốt nghiệp lúc ra về đức duy bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật hôn mê từ đó đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.
- "haizz, nhức đầu thiệt"
- "vợ ơi !" quang hùng bất ngờ nhảy lên sofa làm em giật bắn cả mình, quay qua nhìn gã đầy khó chịu
- "cho anh nói"
- "anh mua cái này nha" quang hùng chỉ vào màn hình điện thoại, trang thanh toán của một chiếc đồng hồ hiện rõ ràng trên màn hình
- "anh á, tiền của anh, anh thích gì thì mua hỏi em làm gì không biết nữa"
- "anh phải xin phép vợ, vợ đồng ý mới mua" quang hùng bĩu môi nói ra lí lẽ của bản thân, triết lí sống của gã là làm gì cũng phải đội vợ lên đầu
- "em đói rồi, nấu ăn cho em đi hùng"
- "dạ, vợ yêu chờ anh chút"
cái tiếc nuối nhất của thành an là em không thể thực hiện được đam mê của bản thân mình, khá buồn vì giấc mơ được đứng trên sân khấu nhưng em cũng coi nó như một thất bại mà bản thân cần đối mặt trong cuộc sống.
cuối cùng chấp nhận nghe theo lời quang hùng ở nhà ăn chơi nghỉ ngơi để gã đi làm nuôi hai miệng, cuộc sống như vậy đúng là sung sướng. em thấy cuộc đời mình cứ may mắn làm sao ý, 18 năm đầu đời thì mẹ nuôi, những năm tháng còn lại là chồng và con nuôi mình.
cũng nhàn.
đám cưới của cả hai được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng, khách mời đều là những người bạn thân thiết, gia đình và họ hàng. ai nấy cũng chúc phúc cho đôi trẻ hạnh phúc, sống bên nhau trọn đời.
thầy tú người khổ tâm vì quang hùng suốt 3 năm lại chính là mc của đám cưới, thầy có phần không giấu được cảm xúc của bản thân, hai mắt đỏ hoe vì xúc động.
- "đứa trẻ quậy phá ngày nào bây giờ trưởng thành rồi" thầy vỗ vai quang hùng, đầy tự hào
quang hùng hướng ánh mắt về phía thành an, tay cầm micro giọng nói có phần run không biết bắt đầu từ đâu.
- "ban đầu anh rất ghét em"
- "thật đấy anh nghĩ em là một nhóc sao đỏ láu cá, to gan, anh còn nghĩ sau này ai yêu em sẽ là người khổ nhất trên đời này"
- "anh là người đó, nhưng hôm nay đứng đây, anh thừa nhận cưới được em là điều may mắn nhất"
- "nếu không có em anh sẽ không biết thế nào là yêu thương, quan tâm,...em đã giúp anh thoát khỏi quá khứ u tối, giúp anh có thể trưởng thành hơn và ngày hôm nay đứng đây để tuyên bố"
- "anh sẽ không để em thua thiệt bất cứ người nào, lấy anh em sẽ không thiếu gì"
em mỉm cười đầy tự hào nhìn chàng trai mình yêu năm 17 tuổi và bây giờ em 24 tuổi vẫn yêu chàng trai ấy, thậm chí còn hơn cả lúc trước.
gã đã chứng minh cho em thấy rằng có thể thay đổi bản thân vì một người là như thế nào, gã đã chứng minh cho em thấy lời tuyên bố ấy là đúng. lấy gã em không thua thiệt bất kì ai, không thiếu gì.
the end
19/06/2025
lại một chiếc fic nữa kết thúc trong niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ nhà chúng ta, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và chiếc fic này.
nó đã đến hồi kết, rất tiếc phải nói sẽ không có ngoại truyện nào cho bộ này vì mình khá bí ý tưởng, mọi người có thể tự suy nghĩ thêm về cuộc sống sau hôm nhân của đôi này nha.
bây giờ sốp cũng muốn hỏi ý kiến mọi người về fic mới, mọi người thích chủ đề kiểu như thế nào để sốp viết tiếp, lẹ lẹ hè sốp rảnh ráng cập nhật cho mọi người.
xin chào và hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com