Negav hay em bé Đặng Thành An(1)
Sau khi mọi người ăn uống no say, thì bàn ăn mấy chục người chia thành hai nhóm bà tám vô tình hay cố ý mà một bên là nóc nhà một bên là cột nhà. Quang Hùng thì đang cùng hội nóc nhà nói chuyện trông có vẻ khá căng thẳng.
"Dạo này em có thấy cái gì khác lạ từ chỗ thằng bé An không?" Atus
"Dạ không anh, em ấy còn ăn ngoan báo giỏi lắm chứ có thấy gì bất thường đâu anh." Quang Hùng
"Sao em hỏi như kiểu thằng An nó bị bất bình thường vậy? Em phải hỏi là em có thấy nó biến trở lại bình thường bao giờ chưa?" Song Luân
"Anh mới bất thường á anh sinh, nghĩ sao mà hỏi như kiểu tối nó teo nhỏ sáng nó biến lại z trời." Quang Trung
"Rồi sao anh không qua bên kia mà qua đây chi vậy, nói câu nó xàm chịu hok nỗi luôn á." Atus
"Hoi cho anh ở đây đi, qua bển anh thấy anh có tuổi." Song Luân níu tay em người yêu khó tính của mình để xin ở lại, nhưng mà tới cuối cùng anh vẫn bị đuổi đi không thương tiếc sang bên cột nhà.
"Mà bây giờ thằng bé An nó không trở lại là trương trình còn bị delay nữa." Rhyder
"Chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng là nếu thằng An không trở lại bình thường là nó sẽ trở thành con nít mãi mãi luôn hả?" Hiếu
"Trời, em nói vậy anh cũng thấy lo nè giờ mình phải tìm cách nào để giúp em ấy trở lại bình thường chứ cũng đâu thể để vậy mãi được." Quang Hùng
"Quang Hùng có phải hôm em tìm thấy thằng An là nó cái cục u trên đầu đúng không?" Nicky
"Vâng, lúc vào em thấy em ấy nằm trên sàn, đầu còn có cục tím bầm em nghĩ chắc bị đập vào tường hay đâu rồi." Quang Hùng
"Vậy có khi nào mình đập đâu thằng An vố tường cái nhà vệ sinh đó là nó trở lại bình thường hok?" Rhyder
"Mày làm z có nước nó đi luôn mày đẻ đền hok kịp á chứ ở đó mà trở lại bình thường." PAD
"Mày yêu thằng Captain vào cái mày xàm y chang nó luôn z con" Atus
"Mà em có thử hỏi về mấy chuyện như trương trình hay nhóm Gernang của em ấy chưa?" Nicky
"Em có hỏi rồi nhưng em ấy không nhớ cái gì ngoài tên, tuổi với cả em Hiếu và Khang thôi anh ạ." Quang Hùng
Hội nóc nhà đang nói chuyện tìm hết cách này đến cách khác để giúp em nhưng cách nào cũng thấy không ổn. Mặt ai cũng căng thẳng khi nghĩ tới việc em sẽ như vậy mãi mãi nếu không tìm được cách, nhưng từ đâu một cục bông chạy từ phía bàn bên kia chạy vào lòng hắn khóc lóc.
"Hic...Chú Hùng ơi mấy anh bên đó trêu em...huhu"
"Sao vậy? Bé An bình tĩnh đã." Hắn thấy em khóc đến mức mặt đỏ tía tai liền lo lắng bế lấy em.
"Mấy cái thằng ôn dịch bên kia chọc gì nhỏ vậy!?" Atus vừa nói vừa Decao Song Luân.
"Á, anh có làm gì đâu mấy thằng trẻ trâu kia mà!!!" Song Luân
"Mấy đứa đừng thấy con nít không biết gì trêu quài đi nha." PAD cũng không vừa mà đánh liền tục vào người Dương Domic.
"Trời ơi em có trêu An đâu thằng doo mà!" Dương Domic
"Anh đã bảo là không có trêu bé An rồi mà!" Hùng Huỳnh
"Có phải một mình em đâu anh Khang cũng hùa theo bảo bé An ăn nhiều bụng bự mà." Haidang doo
"Hồi nó bình thường mày trêu nó còn cắn lại được chứ giờ nó con nít trêu nó khóc ai dỗ được cha." Hiếu
"Đâu có cái này là tại anh Jsol với cụ Sinh bảo anh Quang Hùng sẽ bỏ An không nuôi nó nữa mà." Khang
"Vậy mà anh bảo anh không làm gì, anh có thích đổ lỗi cho người khác không, sao già mà thích chọc con nít vậy." Atus
"Áaaaaaa, anh xin lỗi mà tha cho anh đi vợ!!!!" Song Luân
Khi hắn nghe Khang nói vậy thì bây giờ mới để ý khi hắn bế em lên em đã ôm hắn rất chặt như sợ hắn sẽ bỏ em đi vậy.
"Không sao mà, anh đâu có bỏ em anh vẫn ở đây mà." Hắn dùng giọng nhẹ nhàng nói với em, xoa đầu em.
"Hok chịu chú Hùng hok được bỏ bé An...hic...mốt bé An không đòi mua thỏ bổng nữa, không đòi mua trà sữa nữa. Bé An cũng sẽ ăn ít lại chú Hùng đừng bỏ em mà..." An cứ khóc thút thít rồi lại ôm chặt lấy hắn không buông.
"An mà ăn ít là không có lớn được đâu, em phải ăn ngoan anh mới thương hiểu không." Quang Hùng
"Dương sao em không cản mấy người đó lại, giờ nhìn bé An kìa khóc sưng hết cả mắt rồi." PAD
"Em có mà, em đã bảo cụ rồi ghẹo ít thôi bé An nó sắp khóc rồi." Dương Domic
"Biết đâu thấy hồi mình trêu nó zui mà giờ ai biết nó khóc dữ z." Song Luân
"Thôi bé An đừng khóc nữa anh cho bé An kẹo nè." Hung Huỳnh lấy từ trong túi mình ra vài viên kẹo đưa cho em.
"Em cảm ơn anh Hùng." Em nhận lấy kẹo Hùng Huỳnh đưa cho mình, mắt em vẫn còn động lại vài giọt lệ trông rất đáng thương.
Hắn bế em một lúc thì em đã ngủ gục trên vai hắn, có lẽ thì mệt và tới giờ ngủ của em rồi nên em bé An đã ngủ ngon lành trên bờ vai vững chãi của hắn. Hắn đứng nói chuyện một lúc nữa thì cũng xin phép về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com