Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Negav hay em bé Đặng Thành An(3)

Sau khi đã ăn uống xong, hắn và em ra phòng khách để nói chuyện em thì ngồi xuống ghế sofa từ nãy tới giờ rồi nhưng hắn thì cứ lăng xăng lấy hết thứ này đến thứ khác cho em. Mặc dù em đã nói không cần nhưng hắn cứ bảo sợ em còn đói, những món hắn lấy cho em đều là nhưng món ăn vặt em rất thích. Hắn luôn như vậy luôn thuộc lòng nhưng món ăn em thích em ghét, vẫn luôn nuông chiều đứa trẻ trong em và kể cả bé An 5 tuổi luông nhõng nhẻo.

"Ờ thì không biết em có nhớ những chuyện đã xảy ra không?"

"Em nhớ, rất rõ là đằng khác. Em nhớ lúc ghi hình em cảm thấy rất mệt và cả chóng mặt nữa nên em có vào nhà vệ sinh chỉ định rửa mặt để tỉnh táo hơn. Nhưng không hiểu sao người em không còn chút sức lực nào ngã ra sàn đầu đập mạnh vào tường nên rất đau. Sau đó em không nhớ gì nữa cho tới khi em tỉnh lại trong tay anh và...nhưng chuyện sau đó..."

"Em không cần kể hết đâu, anh hiểu mà. Có lẽ làm em khó chịu rồi...để anh đi gọi báo mọi người chứ mọi người lo cho em lắm."

Hắn ngại ngùng mà đi vào phòng không để em nói hết. Thật sự không phiền chút nào mà, hắn đã đối tốt với em đến như vậy mà. Hắn là người luôn đối tốt với mọi người, khiến đôi khi em còn lầm tưởng hắn đang tương tư mình. Có lẽ em chỉ đang lầm tưởng ngư vậy thôi, hắn chăm sóc em nuông chiều em bởi vì em lúc đó là một đứa nhóc 5 tuổi. Nhưng cớ sao lại cảm thấy có chút khó chịu, tim nhói lên khi nghĩ tới việc hắn chỉ đơn thuần xem em như một đứa em thôi vậy.

Em cứ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình cho tới khi nghe tiếng mở cửa từ phòng anh phát ra. Hắn đi ra ngoài với hai cái áo khoác và nón trên tay.

"Anh gọi mọi người rồi, chắc chiều nay mọi người sẽ tụ lại ở nhà anh nên giờ tụi mình mua ít đồ để nấu ăn nha."

"Dạ vậy cũng được."

"Anh không còn cái nào nhỏ hơn em mặc tạm nha, cả nón nữa nè." Quang Hùng nói xong thì nhẹ nhàng mặc áo khoác vào cho em, còn không quên kéo khoá lại nữa. Còn người nào đó thì chỉ biết ngồi đó nhìn hắn làm hết cho mình, hắn tiện tay đội luôn nón cho em vì vậy mà khoảng cách của hai người rất gần. Mắt em vẫn dán lên người lớn hơn không rời.

"Bộ mặt anh có dính gì hay sao mà em nhìn dữ vậy?"

"Dính sự đẹp zai." Thật ra thì em không định nói ra thành tiếng đâu mà tại trong đầu em nó hiện ra câu đó mà lỡ nói thành tiếng mất rồi.

Hắn nghe em nói vậy thì phì cười rồi véo nhẹ má em.

"Dẻo miệng, chúng ta đi thôi."

Hắn cùng em đi tới siêu thì để mua đồ, hai người quyết định sẽ mua đồ để nấu lẩu. Thật ra thì tại Negav bảo muốn ăn lẩu nên hắn quyết định làm lẩu cho em, còn mọi người hok chịu thì hoi kệ mọi người hắn phải chiều em bé của hắn trước đã.

Thật sự thì em đã trở lại thành rapper Negav, nhưng cái tính cách trẻ con đó của em vẫn không thay đổi em vẫn là Negav 2,3 tuổi. Em vẫn chạy nhảy lung tung khiến hắn phải chạy theo không kịp thở, hắn sợ lại lạc nên đã nắm tay em không buông mặc em có bảo mình sẽ không chạy lung tung nữa hắn vẫn không buông.

Lúc ra về hắn bảo em vào xe ngồi trước còn hắn thì đi đâu đó em cũng không để ý. Em ngồi chơi game trên điện thoại của hắn thì cảm thấy nhàm chán, vô tình vào phần hình ảnh của máy. Trong đó chỉ có lác đác vài tấm hình của hắn còn đâu toàn là hình em từ lúc bắt đầu chương trình tới khi em trở thành một đứa trẻ 5 tuổi. Em không ngờ có người có hình em trong điện thoại còn nhiều hơn cả điện thoại của em.

Trong đầu em chợt loé lên một suy nghĩ, lỡ đâu những sự quan tâm chăm sóc đó là vì hắn có tình cảm với em. Nếu đó là sự thật thì em sẽ đáp lại hắn như nào? Em có nên cho hắn cơ hội không? Chỉ nghĩ tới đây thôi tim em đã đập rộn ràng, má có chút ửng đỏ. Hắn từ đâu mở cửa xe ngồi vào ghế lái cắt ngang dòng suy nghĩ của em, hắn đưa lên trước mặt em một ly trà sữa.

"Của em nè, full topping luôn nha."

"Nãy giờ anh đi mua cái này á hả? Mà em đâu có nói em muốn uống trà sữa đâu?"

"Lần trước em bảo muốn uống mà chưa kịp uống, nên giờ anh mua lại cho em nè, anh đã hứa rồi mà." Nói rồi hắn dúi ly trà sữa vào tay em.

"Nhưng mà uống cái này vào mập thì sao? Mấy người tính vỗ béo tui rồi chím spotlight của tui chứ gì." Em dùng giọng điệu đánh đá nói với hắn.

"An có béo đâu dễ thương mà, không sao hết uống đi."

Em nói vậy thôi chứ lúc hắn lái xe em ngồi hút ly trà sữa ngon lành. Về tới nhà anh bắt tay vào việc nấu nướng, em có ngỏ ý muốn phụ hắn nhưng bị hắn từ chối. Em phụ hắn mà bị gì thì hắn xót làm sao cho hết, nên hắn bảo em chỉ cần ra phòng khách xem tivi ăn snacks là được rồi.

Trời cũng bắt đầu chập tối, em đang cùng hắn dọn đồ ăn ra bàn thì từ đâu có một cái bóng to đùng chạy tới ôm em chặt cứng suýt chút nữa thì em té ngã ngửa cũng may hắn từ sau đi tới đỡ được em.

"Trơi ơi, Long ơi em trông kĩ người yêu nè chút nữa bé An té rồi!" Quang Hùng

"Em cản rồi đó chứ mà có kịp đâu, ai cho em ôm người khác chỉ được ôm anh thôi!!!" Wean

"An ơi cuối cùng mày cũng trở lại rồi, bây giờ mày có rap diss tụi tao 100 bài cũng được nữa huhu."

"Khang ơi mày khùng hả? Né ra cói làm gì khó coi z hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com