2
- Tụi anh đi làm đây! An ở nhà coi nhà, người lạ mà đến tìm thì phải chạy ra gọi bọn anh liền nha.
- Em biết rồi, em có phải còn nhỏ đâu mà cứ nhắc hoài. Đi đi
Gia đình em chuyển đến thôn Lộc đến nay cũng được hai tháng rồi. Khi đến nơi,mấy anh em cùng tìm đến nhà ông phú hộ Lê hỏi xin việc làm trước nhất, chỗ ở tính sau. Ông Lê giao cho ba anh lớn miếng ruộng lớn ở bên phải gần đầu thôn, gọi là ruộng Hai Mùa, nghe nói miếng ruộng đó chuẩn bị trồng hai loại lúa, mỗi loại sáu tháng, nên ông Lê đặt cho nó cái tên ruộng Hai Mùa.
- Bây tới xin việc vậy chưa có chỗ ở đúng không? Tao có dựng cái chòi ở ngoải đó, cũng khang trang lắm, mấy anh em vào mà ở.
- Dạ tụi con cảm ơn!
- Mà nè, ông đây chắc cũng tầm tuổi tôi, ông làm ruộng không nổi đâu, tôi có công việc cũng nhàn mà có điều ở xa đây lắm, đi một tháng về một lần, ông làm không tôi kêu người dẫn ông đi.
- Công việc đó như thế nào vậy ông?
- À trông coi mấy vuông tôm thôi, tại cái ông làm trước đó ổng xin nghỉ rồi, tôi thấy ông hợp nên mới hỏi.
- Vậy tôi làm, chứ ở đây cũng chỉ khổ mấy anh em thôi.
- Cha làm nổi không đó hay lại ra đó cờ bạc tiếp?
- Mấy đứa này! Cha làm được, cha chừa rồi!
Vậy là mấy cha con được một thằng hầu dẫn ra coi miếng ruộng và căn chòi. Rồi cha Đặng lại được một thằng hầu khác đến đưa đi làm xa.
Nói sao đây, này mà là căn chòi hả? Trông khang trang thật. Có phòng khách, phòng thờ, BA PHÒNG NGỦ?? Phòng bếp, ủa sao bếp rộng vậy nè? Có cả phòng tắm luôn. Chờ chút, mặc dù từ nhỏ em đã là công tử rồi, nhà như này thì không lạ gì, nhưng mà, đây là "cái chòi" cho nông dân ở đó hả? Rất nhiều dấu hỏi hiện lên trong đầu mấy anh em rồi cũng tự có lời giải luôn, nhà phú hộ Lê trông coi mà, "không khá giả thì cũng ăn no mặc ấm"=)))
Mỗi ngày các anh sẽ đi ruộng, ba đầu em cũng muốn đi làm gì đó nhưng các anh nói rằng:
- An còn nhỏ, ở nhà coi nhà nấu cơm cho tụi anh là được rồi.
Vậy đó, nhưng việc nhà làm một hồi thì cũng hết, em lại bắt đầu thấy chán. Mấy ngày sau em đi chợ thì thấy nghề may thêu rất ít người làm nha, mà em thì cũng biết may, biết thêu, nên em quyết định mua vải các thứ rồi về may đồ, hoặc là thêu lên những cái khăn tay sau đó đem ta chợ đưa cho cô quầy hàng vải bán. Có được thêm thu nhập mà cũng vui nữa.
- Trưa này em chịu khó mang cơm ra ruộng giùm bọn anh nha, việc nhiều quá, chuẩn bị qua vụ lúa mới rồi.
- Rồi rồi em biết rồi.
Trưa hôm đó trong lúc bốn anh em đang ngồi dưới tán cây ăn cơm thì thấy có đoàn xe đi từ ngoài thôn vào, đoán chắc là ông Lê hay ai đó đến thôn chơi thôi, nhưng em đâu biết người ngồi trong xe là cậu hai Hùng - cũng là người em chưa từng gặp mà chỉ nghe danh. Em đã từng gặp qua hai em trai của hắn là cậu ba Đăng Dương và cậu út Quang Anh rồi, nói chuyện khá là hợp nhau luôn ấy chứ, nhưng cậu hai Hùng, Quang Hùng thì em chưa gặp bao giờ, do hắn cứ đi coi gạo coi lúa ở xa suốt, sắp tới còn chuẩn bị trồng lúa mới nên hắn lại ít ở thôn hơn.
Anh ba kể là có nghe được thằng hầu trong nhà phú hộ thi thoảng ra ruộng kể là cậu hai Hùng tuy tính tình hiền lành điềm đạm nhưng lúc tức giận thì cậu hai sẽ phát tác bệnh điên trong người. Hình như bệnh này là bẩm sinh chứ bản tính cậu hiền lắm. Trước đây cậu có quen một cô gái, yêu cũng sâu đậm lắm mà cậu phát hiện cô kia ngoại tình, cậu phát bệnh đánh cô ta đến mức hấp hối, cũng may là can kịp thời chứ không là có người chết rồi. Cô kia sợ quá bỏ xứ đi luôn, còn cậu hai thì nhốt mình trong phòng tự kiểm điểm. Ông Lê có đưa cậu hai ra nước ngoài khám tâm thần thử thì mới biết là cậu bị đa nhân cách, lúc tức giận là nhân cách kia sẽ phát điên như thế, cứ cách ngày cậu sẽ phải uống thuốc an thần một lần để đảm bảo bản thân tỉnh táo.
Em nghe thì cũng có sợ, nhưng nghĩ chứ chắc gì cậu điên hoài=))) mà chắc gì em đã được tiếp xúc với cậu hai đâu mà sợ.
Bên trong xe, hắn nhìn ra phía dưới tán cây đầu thôn, lọt vào tầm mắt là một cậu nhóc da trắng, môi hồng, mắt to và có nụ cười rất tươi, nhìn trông dễ thương hết sức nhưng hơi lạ mắt thì phải, người ở đâu mới đến à?
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com