Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mới sáng sớm Quang Hùng đã lôi đầu Tèo- thằng Hầu của hắn cùng ra chợ mua nguyên liệu để nấu chè. Hắn có thói quen mỗi khi đi xa về sẽ tự mình ra chợ mua đồ rồi tự mình nấu món chè mà mẹ hắn yêu thích. Hắn thì nấu ăn cũng gọi là tạm được, nhưng nấu chè là hắn nấu giỏi luôn vì nấu suốt mà.

Đang đi thì hắn đã trông thấy từ đằng xa cậu nhóc "tròn ủm" đang cãi nhau với ông Tư Lụa. Cái lão này, vẫn không chịu bỏ cái thói chặt chém đó đi nữa à.

  - Mày đứng im ở đây cho tao. -- Hắn không thèm quay đầu lại nói luôn mà đi một mạch tới quầy vải lão Tư Lụa.
Bên này Thành An vẫn đang vênh mặt lên cãi nhau với lão Tư Lụa. Lão già chít tiẹt, mua vải mấy lần rồi mà sao tự nhiên lần này bán giá cao vậy không biết?
  -  Tui mua chỗ ông mấy lần rồi, vải này mắc thiệt nhưng mà sao bữa nay ông tăng gấp đôi giá vậy sao tui mua hả?
  - Tao tăng giá là bình thường, giá lấy sỉ mắc thấy bà mày không cho tao tăng giá thì sao tao có lời được?
  - Ông tăng chi gấp đôi vậy, vừa vừa thôi chớ. Ông ỷ thôn này có mỗi ông bán vải nên muốn làm gì thì làm hả? Hay ông nghĩ tui từ nơi khác đến nên muốn ăn hiếp?
  - Tao vậy đó, mày mua thì mua không mua thì ra chỗ khác chơi.
  - Bán cho tôi tất cả loại vải này đi ông chủ!
  - Ủa cậu- Hắn nhẹ lắc đầu ý nói lão già này không được gọi hắn là cậu Hai.
  - Dạ dạ chờ tôi chút nha.
  - Nhóc này! Đứng im ở đó đi -- Hắn vội lên tiếng khi thấy em định rời đi.
  - Sao tui phải đứng đây? Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tui? Anh có tin tui chửi anh bây giờ không?
  - Cứ chờ đi đã --Hắn hơi khựng nhẹ khi thấy "hình" thì dễ thương mà "âm thanh" thì không.

Lão Tư Lụa vội đem một xe hàng đẩy ra, hắn trả tiền rồi một tay kéo xe hàng, tay còn lại nắm tay em dẫn đi. Em thì do không có phòng bị nên bị lôi đi một lúc mới kịp nhận ra.

  - Ê ê buông tui ra coi, anh lôi tui đi đâu, anh muốn làm gì tui, bớ người ta bắt cóc nè
  -...
  - Im ngay nếu không tôi ăn thịt em bây giờ

Công nhận ồn thật. Hắn lôi một hồi mới tới được gốc cây cuối chợ, chỗ này vắng người mà còn có bóng mát nữa, đứng nắng lâu sợ nhóc tròn ủm kia bệnh.

  - Cho em hết luôn đó. --Hắn đẩy xe vải ra trước mặt em
  - Gì vậy cha? Đẹp trai mà không bình thường hả? Tự nhiên cho tui
  - Cho thì cứ nhận đi. Sau này đừng mua vải ở đó nữa, lão đó chẳng tốt lành gì đâu.
  - Thì biết là vậy nhưng mà làm gì còn chỗ nào bán vải nữa đâu, bà Lê đặt tui may mấy bộ lận, vải đó còn khó tìm nữa.
  -" Vậy là đúng nhóc này may đồ cho mẹ rồi" --Hắn nghĩ
  - Như vầy đi, nếu em cần vải gì thì cứ nói với tôi, tôi mua sỉ đến cho
  -????
  - Tch. Tôi là người chuyên sỉ vải đó, tôi biết chỗ uy tín mà giá rẻ. Nhưng mà đống vải này tôi cho em đó, không lấy tiền, coi như quà làm quen. Tôi tên Hùng, em tên gì?
  - Tui tên Thành An. Vậy nếu muốn mua vải thì gặp anh ở đâu?
  - Ở hồ sau núi đi, tôi hay ở đó câu cá lắm. -- Hắn không thể để em biết thân phận thật được, như thế em sẽ không thoải mái khi tiếp xúc với hắn, chỉ đành cho địa điểm này thôi.
  - Tôi bán vải cho em nhưng không phải bán lấy tiền, mỗi ngày em đem cơm cho tôi thay vì tiền đi, suy cho cùng tôi kiếm tiền để ăn mà, vậy thì có ăn rồi không cần tiền cũng sống được. -- Hắn viện lý do để có thể gặp em mỗi ngày.
  - Cha này lạ ghê, mà thôi cũng được, nhà tui cũng gần cái hồ đó đó,      rảnh thì sang ăn cơm chứ nhiều khi tui cũng bệnh vặt, không ra ngoài được.
  - Giao dịch thành công nhé. Mỗi bữa ăn của tôi sau này nhờ em.
  - Trưa nay anh ăn luôn không?
  - À chưa đâu, tôi còn bận một số việc, ngày mai tôi mới cần ăn. Tôi đưa em về ha, đống này nặng lắm.

Vậy là hắn đã có cớ để gặp em mỗi ngày rồi, lại còn được người ta nấu cơm cho ăn mỗi ngày nữa chớ, sướng phải biết. Hắn cũng không hiểu sao, mới gặp hôm qua mà hôm nay đã lên kế hoạch để tiếp cận người ta rồi, biết sao bây giờ, em nó dễ thương quá đi mà, nhìn là chỉ muốn đem về nhà nuôi thôi. Không biết món ăn em nó nấu có hương vị như thế nào đây? Thật mong chờ quá đi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: