Sau cơn mưa
Sau khi tất cả đã kết thúc, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo.
Thời gian gần đây PT hầu như mỗi ngày đều tập trung hết công suất vào việc hoàn thành nốt hai bài hát mới của cậu theo như đúng kế hoạch, bởi vì lịch trình mấy tháng tiếp theo dường như đều đã sắp kín kẽ.
QM có thể xem như một nửa lui về trạng thái ở ẩn, nói một nửa là bởi vì hắn vẫn sẽ kịp thời xuất hiện với tư cách là đại diện truyền thông cho phía PT khi cần thiết, chỉ là tần suất xuất hiện sẽ không thường xuyên như trước, bởi vì theo như cách nói của hắn thì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi.
Hôm nay là sinh nhật của một thành viên trong team, buổi tối mọi người tụ tập cùng nhau ăn uống ở nhà PT. Có lẽ bởi vì vừa mới vượt qua một quãng thời gian khó khăn, sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người ai cũng phá lệ vui vẻ hưng phấn hơn mọi khi, đến khi tiệc tàn thì ai cũng say ngã trái ngã phải, dắt díu nhau gọi xe ai về nhà nấy.
Nhìn thấy QM vẫn ngồi yên vị trên sofa nhắm hờ mắt không nhúc nhích, PT cũng không cố ý muốn kêu hắn dậy đi về. Cậu cũng hơi say, nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp nốt một số chai lon còn sót lại vươn vãi trên bàn và sàn nhà.
Sau khi mọi thứ ổn thoả cũng đã qua hơn nửa tiếng, trở lại phòng khách QM đã tỉnh lại từ khi nào.
PT đi tới, cậu không ngồi trên sofa mà trực tiếp ngồi phịch xuống đất bên cạnh QM, thoải mái ngã về phía sau là đệm sofa mềm mại, đưa tay cầm lấy 2 lon bia cuối cùng còn sót lại, không cần hỏi ý người kia liền khui xong, đưa 1 lon trước cho QM.
"Ngày mai tui bay ra HN, lưu diễn lần này có thể hơn tháng nữa mới về lại SG." PT nhấm nháp ngụm bia, nói giọng đều đều, không nghe ra cảm xúc gì.
"Ngày mai sao?!" QM bất ngờ, hắn vốn dĩ rất nhiều việc lại không trực tiếp quản lý team sắp xếp lịch trình cho cậu nên hoàn toàn không rõ, chỉ biết sắp tới cậu có nhiều lịch diễn.
QM ỉu xìu ... "Gần đây công ty anh cũng có nhiều dự án, nếu không a có thể..."
"Ngưng lại!" PT không đợi QM nói hết câu cậu liền ngắt lời hắn, "Ai cũng có công việc của mình hết, anh đừng làm như tui là con nít không thể tự lo cho mình dị..."
"Nhưng mà..." anh sẽ nhớ em!
Nửa câu phía sau QM không có nói ra.
PT thấp giọng cười nhẹ, QM cảm thấy khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy PT xoay người ngồi thẳng lưng, từ tốn uống nốt một ngụm bia cuối cùng giống như là để lấy dũng khí
Cậu nhìn thẳng QM, đôi mắt sáng ngời gần trong gang tấc, QM nhấp môi có chút không theo kịp tiết tấu của cậu, nhìn cậu càng ngày càng tiến đến gần không nhịn được hầu kết khẽ lăn lộn.
"Tui nói... tui sắp đi một thời gian." PT đôi mắt sáng trong mang theo ý cười tiếp tục nhìn chằm chằm QM
Cậu nói tiếp, "trước khi đi thì cũng phải xác nhận chuyện này..."
PT một tay nắm lấy cổ áo QM, đột ngột kéo mạnh.
QM chỉ cảm thấy vị đắng bia rượu còn chưa tán đi, đang mạnh mẽ xâm lấn vị giác của hắn.
QM sững sờ tại chỗ, tạm thời đã mất đi năng lực phản ứng, tuỳ ý PT làm càn ở trên môi hắn trằn trọc.
PT khẽ lùi lại, nửa ngồi nửa quỳ ở trên thảm, ánh mắt vô tội cùng một chút khó hiểu nhíu mày nhìn QM, hắn lúc này mới hoàn hồn, động tác dứt khoát một tay giữ lấy sau cổ PT, nghiêng đầu mạnh mẽ hôn trở về.
Môi lưỡi dây dưa trong chốc lát, PT đẩy nhẹ vai MQ, chính mình tranh thủ hô hấp chút không khí, vừa rồi... cậu dường như quên mất để thở!
QM còn chưa đủ nghiện, kéo cậu lên ngồi trên đùi hắn, giấy tiếp theo đôi môi lại bị lấp kín...
PT thuận thế vòng tay qua cổ hắn, ôm chặt, hôn môi từ ban đầu là nhẹ nhàng mút mát, ngày càng trở nên kịch liệt, đầu lưỡi lẫn nhau vói vào trong miệng đối phương câu lấy, nhiệt độ tăng cao, hơi thở cùng hành động dần trở nên mất khống chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com