Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau cơn mưa 2.0


Trời còn chưa sáng, PT giật mình tỉnh giấc, cổ họng đau cực kỳ.

Định ngồi dậy mới phát hiện trên eo còn đang bị một cánh tay ôm lấy, cậu còn chưa nhận ra vấn đề thì dường như cảm nhận được cậu muốn đi, người bên cạnh bỗng nhiên dùng sức một chút, không hề tốn sức đã có thể lôi kéo cả người cậu nằm gọn ơ trong lồng ngực hắn.

Phía sau lưng cậu áp sát lên ngực hắn, trần trụi. Chỉ một đụng chạm vô cùng đơn thuần nhưng giây phút này cậu hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng, cùng với nhịp tim mạnh mẽ có tiết tấu từ phía sau, từng nhịp từng nhịp giống như đang thoi thúc cậu nhớ lại ký ức những gì đã xảy ra.

PT nháy mắt từ ngực đến mặt, cả vành tai đều đỏ lên như chín, cậu chỉ biết nhắm mắt âm thầm cào tóc...

Nhẹ tay nhẹ chân từ từ gỡ ra cánh tay người kia, xác nhận hắn vẫn còn đang ngủ, PT tự động xem nhẹ cảm giác khó chịu trong người, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Đầu tiên cậu xuống lầu rót cho mình một ly nước, có thể do tối qua uống quá nhiều, cổ họng cậu hiện vô cùng khó chịu, đúng vậy, nhất định là do uống rượu!

Ngó thấy 2 chiếc vali trong góc phòng khách mà tối qua trợ lý đã chuẩn bị sẵn để hôm nay đi công tác, PT nhìn thời gian chỉ mới 5 giờ 30 mà nhíu mày suy tư.

Cho đến khi PT cởi áo đứng trước gương trong phòng tắm, cậu không khỏi hoài nghi nhân sinh. Ngoại trừ trên cổ, chỗ dễ bị nhìn thấy nhất, còn lại trên người cậu đều là to to nhỏ nhỏ dấu vết đậm nhạt không đều màu, buồn cười là nhìn nó như hoà làm một với hình xăm trên người cậu vậy. Trên eo thậm chí còn hằn lại dấu tay,...

PT nhìn trên cổ trắng nõn không chút dấu vết, không khỏi bật cười: "Không hổ là giám đốc truyền thông."


Có thể là do chột dạ khi rượu sau loạn tính cũng có thể chỉ đơn thuần là xấu hổ, PT sửa soạn xong thấy người kia còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu cũng không cố ý gọi hắn dậy mà đặt xe ra thẳng sân bay. 

Đi sớm 4 tiếng so với lịch trình.

PT vừa đi, QM trên giường mới chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn vô cùng thanh tỉnh, không có một chút dáng vẻ như mới vừa tỉnh giấc.

Sau khi xác nhận lại với K thời gian chuyến bay, ánh mắt QM càng ảm đạm đi vài phần.


Sau khi PT vừa ra HN, tiếp theo là một loạt lịch trình được sắp đặt kín không kẽ hở. QM cũng dành thời gian này để tập trung cho hai công ty riêng ở bên ngoài, thời gian trước quá bận với vụ kiện mà bỏ bê quá nhiều.

Hai người vẫn liên lạc, ngẫu nhiên dành ra thời gian gọi cho người kia, chia sẻ một vài khoảnh khắc thú vị trong ngày,... chỉ là ăn ý mà chẳng ai nhắc lại chuyện đêm đó.

QM thừa nhận, hắn không đủ dũng khí, nhất là thái độ âm thầm rời khỏi của cậu ngày đó khiến hắn càng không đủ tự tin. 



Lịch trình hơn một tháng liên tục di chuyển, luyện tập và biểu diễn, cuối cùng kết thúc viên mãn,  cả team ai cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi trên xe.

Lúc tới dưới nhà PT, chị K giúp cậu mang hành lí vào nhà, xong xuôi hết thấy chị vẫn chần chừ  biểu cảm khó diễn tả muốn nói rồi lại thôi. PT hiểu ý hỏi chị trước

"Chị có chuyện gì muốn nói hả?" 

Chị K cắn môi, khó xử mở miệng, "Em... haizz, chị nói thẳng nè, bữa giờ đi diễn nên chị không nói, nhưng bây giờ về rồi chị nghĩ là cần phải nhắc nhở em chút xíu, tại vì có thể là em lần đầu .... cái kia... với con trai nên..." giọng càng ngày càng nhỏ

Từ từ, PT nghe hết nổi phải ngắt lời, "chị nói thẳng ra đi, vòng vo em nghe không hiểu gì hết."

"Chị nói mày yêu đương cũng phải biết tiết chế một chút, mình là nghệ sĩ càng cần phải cẩn thận,..."

PT đầu đầy dấu chấm hỏi

"Chưa hiểu luôn!"

Chị K lí nhí trong miệng, "tóm lại là dấu hôn trên cổ em ngày đó chị nhìn thấy rồi, chị nghĩ nên nhắc nhở em một chút,..." Còn chưa nói xong điện thoại trong tay chị rung lên cắt ngang lực chú ý.

Chị K xem nhanh rồi đưa cho PT xem, "Nhắc tào tháo tào tháo tới!"

Trong tin nhắn là QM hỏi thăm thời gian trở về của mọi người.

PT còn chưa kịp xấu hổ vì bị bắt tại trận, lại nghe chị K tiếp tục, "Hai đứa bây cũng lạ, sao nó không hỏi em mà lại nhắn chị ta? lần trước em đi cũng vậy, sáng sớm mặt trời chưa mọc nó đã dựng c dậy hỏi mấy giờ em bay... ủa mà bữa đó hai đưa không phải...."

Rốt cục PT đã hiểu,  thời gian này cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết là chỗ nào, hôm nay cuối cùng cậu đã hiểu.


Tối đó là lần đầu tiên PT tới nhà QM. Đúng lúc hắn cũng đang chuẩn bị ra cửa thì bất ngờ nhìn thấy PT xách theo chai rượu vang đứng đó. 

"Anh tính đi đâu hả?"

"Bây giờ không đi nữa."

QM khoanh tay trước ngực, đứng dựa cửa nhìn rượu trong tay cậu, mỉm cười

"Lại uống, không sợ hả?"

"Sợ gì?!" PT nhướng mày nhìn lại hắn

"Sợ em lại say như lần trước..."

"Lần trước,... thật ra vẫn chưa say."

"...."

Cánh cửa khép lại, PT không chần chừ áp sát, hôn nhẹ lên môi QM như çhuồn chuồn lướt nước, "hiện tại chắc chắn là không say!" 


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com