Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - NGƯỜI CHỊ TRONG BÓNG TỐI


> "Khi ánh sáng chiếu mãi vào một người, sẽ luôn có một cái bóng bị lãng quên phía sau..."

---

Giang Kỳ Dao từng có một gia đình trọn vẹn. Mỗi buổi tối là tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ - tiếng cười của mẹ, của ba, của hai chị em cô khi rượt đuổi nhau trên sàn gạch lạnh. Có khi Tống Hạ ngã, ba sẽ chạy lại, bế cô lên và cười:

> "Công chúa của ba mà yếu thế này thì sao bảo vệ được em gái hả?"

Giang Kỳ Dao thường bĩu môi, xoa đầu gối đau nhưng vẫn bật cười. Khi ấy, em gái cô - Giang Nhã Linh - mới lên mười, luôn líu ríu gọi "chị ơi" trong tiếng bi bô ngọt như mía lùi.

Nhưng một ngày, tiếng cười tắt hẳn.

---

Giang Kỳ Dao phát hiện ra chuyện ba ngoại tình khi cô chỉ mới mười năm tuổi. Không phải qua một lời thú nhận, mà qua những mảnh giấy hóa đơn khách sạn và tin nhắn nặc danh mẹ cô vô tình làm rơi khi tìm đồ trong ngăn kéo.

Mẹ gào khóc. Ba im lặng. Rồi sự im lặng đó trở thành tiếng gầm gừ, rồi là tiếng sập cửa, rồi là giấy ly hôn.

Giang Kỳ Dao còn nhớ như in cảnh mẹ ngồi gục trên bàn, đôi mắt đỏ hoe, tay không ngừng run lên. Giang Nhã Linh chỉ biết khóc, bám chặt váy chị. Còn Giang Kỳ Dao... cô chỉ ngồi lặng im.

> "Tại sao... Ba lại chọn rời bỏ tụi con?" - Giang Kỳ Dao hỏi trong đêm ba dọn hành lý.

Ba quay lưng, giọng trầm và cạn như nước đá:

> "Ba xin lỗi. Nhưng người lớn... có lúc cũng mệt."

Mệt? Vậy còn mẹ? Còn cô? Còn em gái cô?

Từ đó cuộc sống vốn bình yên giờ nên méo mó. Giang Kỳ Dao trở nên ít nói và xa cách với mọi người. Cứ như vậy thời gian trôi đi.

---

Mẹ dắt hai chị em chuyển nhà sau đó không lâu. Cuộc sống mới bắt đầu - tưởng như sẽ là một chương mới yên bình. Nhưng không ai nói với Giang Kỳ Dao rằng, có những "chương mới" không phải là bắt đầu, mà là lối rẽ xuống vực.

Mẹ lấy một người đàn ông tên Trịnh Khải Nam, chủ một cửa hàng vàng nổi tiếng. Ông ta có một cô con gái riêng tên Trịnh Ái Ngọc, bằng tuổi Giang Kỳ Dao, học cùng khối, khác lớp. Còn một người con cả đang du học bên Mỹ.

Ban đầu, Giang Kỳ Dao cố gắng hòa nhập. Cô tự nhủ: "Dù sao đây cũng là gia đình." Nhưng rồi mọi chuyện đi ngược lại hoàn toàn.

Mọi thứ đều đổi dồn quan tâm tới Giang Nhã Linh và Trịnh Ái Ngọc. Bốn người họ như mới là một gia đình, còn cô giống như dư thừa chỉ làm vướng gia đình đó mà thôi. Mọi thứ sai lầm đều đổi dồn lên cô. Với cô từ "công bằng" không tồn tại.

Cô trở nên xa lánh mọi người, trong đầu cô chỉ có suy nghĩ: học chính là cách để cô thoát khỏi gia đình địa ngục này.

---

Một buổi tối nọ, sau bữa cơm, Giang Kỳ Dao định phụ rửa chén thì mẹ đã gọi:

> "Giang Kỳ Dao, nhường phần cho Giang Nhã Linh và Trịnh Ái Ngọc làm đi. Con đi học bài đi."

Giang Kỳ Dao khựng lại, định nói gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng của mẹ khiến cô nuốt lời.

Ở phòng khách, mẹ mỉm cười dịu dàng vuốt tóc Trịnh Ái Ngọc:

> "Con gái à, mấy hôm nay học hành thế nào rồi?"

Trịnh Ái Ngọc thản nhiên:

> "Cũng ổn ạ. Con được chọn đi thi học sinh giỏi, như Giang Nhã Linh."

Mẹ vỗ tay:

> "Tốt quá! Hai đứa giỏi lắm! Không uổng công mẹ nuôi dạy!"

Giang Kỳ Dao đứng sau cánh cửa khép hờ, lòng chùng xuống. Chữ "hai đứa" đó... chưa từng có tên cô.

Còn Giang Nhã Lĩnh- đứa em gái luôn trong sáng và ngây thơ - chạy đến ôm cô:

> "Chị Giang Kỳ Dao ơi, mai có buổi thuyết trình, chị giúp em xem lại phần nói với nha?"

Giang Kỳ Dao khẽ cười, xoa đầu em:

> "Ừ, chị giúp. Em lúc nào cũng giỏi, chắc chẳng cần chị đâu."

> "Không có chị, em chẳng được như bây giờ."

Nhưng những câu nói như thế không giúp Giang Kỳ Dao thoát khỏi cái bóng mà em mình đang vô tình tạo ra.

---

Trường học càng là địa ngục.

Giang Kỳ Dao không hoạt bát như Nhã Linh, không giỏi ăn nói như Ái Ngọc, không có nhóm bạn thân, không có thành tích nổi bật.

Tệ hơn, cô trở thành cái bia của sự so sánh và mỉa mai:

> "Ê, con chị cả kìa, học thì cũng được đấy, mà nói chuyện thì nhạt chảnh choé, lúc nào cũng đi cạnh em gái hoạt bát đáng yêu. Xấu hổ không?"

> "Chị ruột gì mà để em gái lo hết vậy?"

Một lần, trong phòng vệ sinh, Trịnh Ái Ngọc bước vào, môi nhếch cười:

> "Sống như chị chắc mệt ha? Lúc nào cũng là 'chị của ai đó'. Có gì là của riêng chị không?"

Giang Kỳ Dao lặng im. Bởi cô biết dù có nói gì thì cũng không nổi bằng tính hơn thua của cô ta

> "Hay chị ghen với em gái hả? Cũng phải thôi, người ta ai cũng yêu Giang Nhã Linh. Còn chị..."

Cô ta ngừng lại, giọng khinh khỉnh:

> "...chị là dư thừa."

---

Tối đó, Giang Kỳ Dao trốn lên tầng thượng, mang theo một quyển tiểu thuyết cũ kỹ mượn từ thư viện. Cuốn sách bị đánh giá thấp, đặt trong góc bụi bặm, nhưng như thể vận mệnh chọn Giang Kỳ Dao tìm thấy nó.

Cô đọc trong ánh đèn đường mờ. Nhân vật chính- có quá khứ đau buồn, ba mẹ ly hôn, theo cha - cha tái hôn. bị cả mẹ ghét bỏ, bị mọi người chê cười, rồi cô bị lãng quên trong kho bếp củi lạnh lẽo đó. Nhưng cô lại là người mang ánh sáng cho những nhân vật chính khác. Một bước lên mây.

> "Giống mình quá... Nhưng chỉ đoạn đầu mà thôi...tệ thật"

Giang Kỳ Dao gập sách lại, tay run lên, nước mắt nhỏ xuống trang giấy:

> "Nếu mình biến mất... liệu có ai nhận ra không?"

---

Ngay lúc ấy, có tiếng gọi:

> "Giang Kỳ Dao! Xuống đây chút!"

Là Trịnh Ái Ngọc .

Giang Kỳ Dao lau vội nước mắt, tim thắt lại. Nhưng như bị thôi miên, cô vẫn bước xuống.

Hành lang vắng. Không đèn. Chỉ có tiếng quạt trần rít khẽ.

Trịnh Ái Ngọc đứng ở đầu cầu thang. Khi Giang Kỳ Dao đến gần, cô ta xoay người lại, giọng thấp:

> "Chị còn bám theo tụi em đến bao giờ nữa? Chị nghĩ mẹ yêu chị sao? Tỉnh lại đi. Chị chỉ là cái bóng. Một kẻ thừa thãi."

> " Cô bị ảo tưởng giai đoạn cuối à?, nghĩ cô là tổng tài bá đạo nhiều tiền để khiến tôi say đắm mà bám lấy như đỉa à ...Còn nữa mẹ tôi yêu tôi hay không thì...chật... đúng là bóng lụa kheo hơn áo lành " - Giang Kỳ Dao mỉa mai .

> " Hừm... Giỏi lắm, giờ biết cãi lại rồi ha... Để chống mắt lên mà xem, mẹ về phía ai!."

Câu đó vừa dứt, Trịnh Ái Ngọc đẩy mạnh.

Giang Kỳ Dao mất thăng bằng. Mọi thứ chao đảo. Một tiếng hét xé lên trong không gian. Cả hai cùng ngã.

"Rầm!"

Cơn đau lan tỏa, đầu va mạnh vào thành cầu thang. Những người lớn ở dưới nhà bất ngờ bậc ngửa chạy đến chỗ Trịnh Ái Ngọc, không ai để ý đến cô dường như cô chỉ là không khí.Mắt mờ dần... và trong phút giây ấy, thứ Kỳ Dao sợ nhất không phải là cái chết...

...mà là không ai tin cô.

---

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com