Chương 3: Giữa Tiên Cảnh Nhưng Tôi Là Hề Chính
------
Không rõ đã bước ra ngoài bằng cách nào. Cũng không nhớ bản thân đã vượt qua bao nhiêu hành lang gỗ, bao nhiêu khóm hoa. Chỉ biết khi ánh sáng mặt trời chạm vào da thịt, Giang Kỳ Dao đã không thể thốt nên lời.
Khung cảnh trước mắt... không giống nơi nào từng tồn tại trên đời.
Trời xanh một cách lạ kỳ. Không phải xanh của ô nhiễm thành phố, cũng không phải xanh chỉnh màu trong phim. Mà là màu xanh dịu mát như vừa được nhuộm bởi gió và mùi hoa.
Bầu không khí nhẹ như lụa, thơm thoang thoảng. Trên cao, những dải mây mỏng bay chậm, như người lười uốn mình nằm nghỉ. Cây cối xung quanh... không, phải gọi là mỹ cảnh. Trúc xanh mướt đung đưa như đang múa, liễu rủ xuống mặt hồ lặng như gương. Một cây cầu đá vắt ngang, khảm hoa văn cổ, từng viên đá sáng lên trong ánh nắng như có linh khí.
Cô đi như bị thôi miên.
"Tôi đang ở đâu vậy trời... đây là Vườn Thượng Uyển của Ngọc Hoàng à?"
Gió thổi nhẹ làm vạt áo cô bay lên. Chân trần lướt qua cỏ mềm như thảm nhung. Từng bước như lạc vào tiên cảnh.
"Không thể nào là thật... Mà nếu là mơ, thì xin đừng ai gọi tôi dậy."
Cô cứ thế bước tới gần hồ, tim đập thình thịch như đi phỏng vấn mà chưa học bài.
Bất chợt, phía bên kia hồ có tiếng động.
Tiếng vải áo khẽ sột soạt. Một bóng người bước ra từ rặng liễu. Là một cô gái, tuổi xấp xỉ cô, y phục màu tím nhạt, tóc dài chạm eo, gương mặt xinh đẹp như tranh thủy mặc.
Cuộc gặp hoàn toàn... ngẫu nhiên.
Hai người bỗng nhìn nhau - ánh mắt giao nhau trong im lặng. Không kèn trống, không báo trước.
"À, cho hỏi-" - Giang Kỳ Dao vừa định mở miệng thì...
Cô gái kia liếc cô một cái, rồi... nhoẻn cười.
Không phải kiểu cười "ôi chào chị mới đến đây à", mà là kiểu cười... nửa miệng.
"Ồ, tỉnh rồi à? Không chết luôn cho lẹ đi, sống chi mệt vậy?"
"...???"
Giang Kỳ Dao mất nửa giây để tiêu hóa câu đó. Rồi mất thêm ba giây để khẳng định: Mình vừa bị chửi xéo.
"Ủa alo? Tôi mới tới cái nơi này chưa được 10 phút mà đã có người chờ hãm mình là sao??"
Cô gái kia ung dung đứng bên hồ, vừa vuốt tóc vừa như đang cân nhắc thứ gì đó. Đôi mắt lạnh hơn mặt hồ, miệng mỉm cười nhưng tròng mắt không hề cười.
Ngay lúc đó, sau lưng lại vang lên tiếng người chạy tới.
"Tiểu thư! Tiểu thư đừng đi xa mà!"
"Ôi trời đất, Tiểu thư kỳ Dao, người bị gì vậy?"
"Người đâu! Mau mời đại phu tới hồ Ngọc Liễu!"
Một đoàn nô tì, hộ vệ, vài người lớn tuổi ăn mặc quyền quý... bắt đầu xuất hiện như thể một hội nghị tổ chức gấp.
Giang Kỳ Dao vừa định quay lại thì...
Bốp!
Tiếng nước vang lên.
Cô quay ngoắt lại. Cô gái áo tím kia đã nhảy xuống hồ.
"Ủa?"
"Ủa????"
"Áaaaa!!! Tiểu thư Tô Nguyệt rơi xuống hồ rồi!!"
"Gọi người tới cứu mau!!"
Một vài người hét toáng lên. Vài người chạy đi lấy dây, một số khác chuẩn bị nhảy xuống.
Còn Giang Kỳ Dao thì...
Đứng. Đơ. Như cây tùng trăm năm.
Mắt nhìn hồ. Não thì:
> "Khoan. Cô ta tự nhảy? Đúng rồi. Cố tình tự nhảy. Mà... tại sao?
À há... đổ tội cho mình hả?
Ủa tôi mới tỉnh có 10 phút. Tôi có kịp hại ai đâu? Tôi còn đang định xin định vị cơ mà!"
Thông tin dồn vào não cô như mạng 5G bị bóp băng thông.
Quá tải.
Chốt nhanh.
"Ok. Bạn diễn? Tôi cũng diễn."
Không do dự, Giang Kỳ Dao... nhảy theo.
Mặc váy cổ trang, không biết bơi, nhưng vẫn nhắm mắt... đùng một cái, ngã xuống nước.
Không vùng vẫy. Không hét. Không lồng lộn.
Cô chỉ nghĩ:
> "Rớt chung luôn cho đỡ oan. Như vậy người ta đỡ phải điều tra.
Hai con nhỏ tự dưng cùng rớt. Thế là huề!"
---
Khi mở mắt ra, mùi thuốc xộc vào mũi. Trần nhà lại xa lạ một lần nữa.
Bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp tiều tụy, nắm chặt tay cô, nước mắt đầm đìa:
"Con tỉnh rồi... Tiểu Dao!, con có đau chỗ nào không, còn nhận ra ta không..."
Cô nhìn bà ấy.
Nhận ra?
Làm gì có! Còn chưa nhận ra bản thân mình là ai nữa đây này!
Đầu cô ong ong, mắt đảo qua đảo lại, góc tường, bàn thuốc, nến dầu, một tỳ nữ đang lén khóc, một hộ vệ mặt xanh như tàu lá...
Chờ đã... có khi nào...
Cô nhìn người phụ nữ, miệng mở ra theo phản xạ sinh tồn:
"Người là... mẹ của con... ạ?"
Toang.
Căn phòng lặng như chùa Bà Đanh giữa trưa.
Một giây sau, như chạm nút nổ.
Người phụ nữ bật khóc như vỡ đê, ôm cô vào lòng.
"Trời ơi! Con gái ta! Nó tỉnh rồi!"
"Bẩm lão phu nhân! Tiểu thư tỉnh rồi!!"
"Gọi đại phu! Gọi lão gia!"
Tiếng la hét rầm trời. Người chạy ra. Người chạy vào. Người khóc. Người hét. Người té xỉu. Người ngửi dầu gió.
Giang Kỳ Dao ôm đầu.
"Đây là cái gì vậy trời..."
Cô muốn khóc. Mà cũng muốn cười.
> "Tôi mới rớt nước thôi mà? Cần thiết phải như ban tổ chức dàn dựng sự kiện thế không??
Cảm giác như bị nhấn "reply all" trong mail công ty.
Xong cả công ty đều đang react vào chuyện tôi... bật dậy từ dưới hồ!"
Không thể chịu nổi nữa.
Cô bật dậy, loạng choạng bước ra ngoài cửa.
Ở đó, mười mấy con người đang họp khẩn, cãi nhau như quốc hội bàn ngân sách. Hết người la, người chỉ trích, người chửi tỳ nữ, người đổ tội cho hộ vệ, rồi có cả bà cụ rút khăn tay ra khóc như xem phim ngôn tình Trung Quốc tập cuối.
Cô đứng sững. Rồi...
HÍT THẬT SÂU.
RỒI GÀO LÊN:
"MỌI NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI!!!!!!!"
...
Không gian chấn động.
Một con chim đang bay cũng khựng lại giữa trời.
Tất cả... im thật.
Cô thở ra.
Và tự nhủ:
> "Ok. Chào mừng mày, Giang Kỳ Dao.
Mới mở mắt mà đã debut như nữ chính bị antifan thuê người dìm nước.
Cuộc đời cổ trang... hình như hơi khó sống."
---
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com