Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. CP ngọt ngào

Quang Thời (Lục Quang x Trình Tiểu Thời) | Bối cảnh: Cấp ba |

Hint của Quang Thời trong mắt bạn bè

Tác giả : 卿悧

___________________________

Giữa trưa hè oi ả, phòng học vắng tanh như tờ. Hầu hết học sinh đều đã trốn cái nóng như thiêu đốt, ùa xuống căn-tin tìm kiếm những ly nước giải khát mát lạnh.

"Trời ơi, nóng quá đi mất." Trình Tiểu Thời duỗi người, dựa lưng ra sau ghế, nghiêng đầu chọc chọc Lục Quang. "Đi mua cho tôi lon coca lạnh đi?"

Lục Quang dừng lật sách, cây bút xoay tròn trên đầu ngón tay rơi xuống bàn, tạo ra một tiếng "cạch" nhỏ. "Không đi."

"Tôi trả công cậu nhé?"

"Không đi."

"Tôi bao cậu uống luôn?"

"Không đi."

"Tôi—"

"Trình Tiểu Thời." Lục Quang cắt ngang, liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc bén.

"Cậu làm xong ghi chú vật lý chưa?"

"Xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng nhé, tôi làm xong từ lâu rồi." Trình Tiểu Thời nhấc sách giáo khoa lên, hất cằm đắc ý. "Tôi chăm chỉ học lắm đấy, không phải cái dạng học sinh hư hỏng đâu."

Lục Quang mở sách ra—

Chi chít chữ, kín đặc cả trang.

Nhưng nhìn kỹ lại thì…

Cậu nhướng mày, một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt. "Cậu dùng cuốn này khi học từ vựng tiếng Anh đúng không?"

Trình Tiểu Thời nhíu mày, cố gắng giữ vẻ mặt vô tội. "Cậu nói linh tinh gì thế?"

Lục Quang thản nhiên chỉ vào một góc sách bị ghi đầy những từ tiếng Anh. "Định lừa ai?"

"Tôi…" Trình Tiểu Thời sững lại một giây, rồi lập tức nghiêm túc, cố gắng biện minh. "Tôi đâu có định chép phao để đối phó với bài kiểm tra từ vựng. Chỉ là…"

Cậu đưa tay gãi gãi chóp mũi, giọng lí nhí, ánh mắt lảng tránh. "Chỉ là lúc học vật lý, tôi bỗng nhớ ra mấy từ này nên tiện tay ghi lại thôi. Cậu hiểu không?"

Lục Quang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can cậu.

Trình Tiểu Thời nghiêng đầu, cố gắng tạo ra vẻ mặt vô tội. "Cậu không tin tôi à?"

Lục Quang nhàn nhạt đáp, không chút do dự. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Để vớt vát thể diện, Trình Tiểu Thời búng tay một cái, ra vẻ bất cần. "Xì, để tôi cho cậu thấy thực lực của tôi."
Lục Quang đẩy sách qua, ý bảo cậu đọc.

"Dễ ợt." Trình Tiểu Thời nhìn xuống sách, tự tin đáp. "Angel là thiên sứ, blood là máu, sugar là…" Cậu suy nghĩ một chút, bỗng nhớ trong game từng thấy chữ này, cũng biết nghĩa của nó. Thế là thuận miệng thốt ra: "Bảo bối."

Ngay lúc đó, một nữ sinh vừa mua trà sữa xong, hí hửng đi vào lớp.

Đứng sững tại chỗ, hai mắt mở to.

Mặt đỏ bừng, ấp úng. "X-xin lỗi!!! Em không cố ý làm phiền hai người đâu ạ!!"

Cô nàng vội vàng xin lỗi rồi ôm hai cốc trà sữa bỏ chạy, để lại hai đương sự nhìn nhau khó hiểu, trong lòng mỗi người một suy nghĩ.

Trình Tiểu Thời sờ cằm, vẻ mặt đầy suy tư. "Cô ấy bị thu hút bởi khí chất của tôi?"

Cậu tặc lưỡi, tự mãn nói. "Tôi công nhận là con trai học giỏi tiếng Anh có sức hút đấy. Cậu giám sát tôi học nhiều vào nhé?"

Lục Quang hoàn toàn không theo kịp logic của cậu, chỉ biết im lặng. "…"

Lúc này, cả hai đều không hề biết rằng, group chat của đám học sinh trong trường đã nổ tung, những dòng tin nhắn thi nhau nhảy múa trên màn hình điện thoại.

Group chat: "CP Quang Thời
szd!!!" (206 thành viên)*

(*szd: thật sự tồn tại)

"Trời đất ơi!!! Mọi người ơi!!! Tôi vừa tận mắt thấy Tiểu Thời gọi Lục Quang là 'bảo bối' đấy!!!!"

"CP toàn năm không phát đường mà hôm nay lại…?!"

"Giấu không nổi nữa rồi!!! Chắc chắn là hẹn hò bí mật!!!"

"Tôi có đang nằm mơ không vậy??"

"Ước gì lúc nãy mình cũng đi mua trà sữa huhuhu…"

"Tại sao mình lại không thèm uống trà sữa ngay lúc này chứ!!"

______________

Hôm nay bầu không khí trong lớp khác hẳn ngày thường, một sự náo nhiệt khác thường đang bao trùm không gian. Gần đến giờ vào học mà vẫn chưa có ai vào lớp, tất cả đều đứng ngoài hành lang, lén lút ngó vào bên trong, như thể đang theo dõi một bộ phim truyền hình gay cấn.

Trình Tiểu Thời cắn ống hút, uống một ngụm coca, cảm thấy khó hiểu.

"Ơ? Sao ai cũng rình rập bên ngoài thế? Có gì vui?"

"Đừng để ý, tập trung chuẩn bị bài đi." Lục Quang đáp, giọng điệu thản nhiên.

Trình Tiểu Thời gật gù vài cái lấy lệ, sau đó lại đưa lon coca lên miệng, nhấp một ngụm. "Phải công nhận, dù không ướp lạnh nhưng coca của cậu cũng không tệ nhỉ?"

Nói đến đây, cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ, nheo mắt nhìn Lục Quang đầy ẩn ý. "Này, có khi nào cậu mua sẵn cho tôi không? Bình thường cậu đâu có uống coca đâu mà mang theo"

Vậy mà lục túi một cái lại có tận mấy lon?

"Ừ, mua riêng cho cậu đấy."

"Hả?"

"Biết cậu sẽ có nhu cầu, tôi định bán lại để kiếm ít lời."

"…."

"Cho nên, trả tiền đi." Lục Quang mặt không đổi sắc, chìa tay ra.

"Kiếp trước cậu chắc chắn là gian thương." Trình Tiểu Thời bị sặc coca, ho sặc sụa. "Đầu tiên là dụ tôi lục cặp cậu, sau đó dụ tôi uống, cuối cùng mới đòi tiền. Giỏi lắm, Lục Quang, tôi nhìn thấu bản chất của cậu rồi!"

"Chính cậu tự uống, tôi đâu có ép." Lục Quang bỗng nhiên hỏi, như thể đang nói về thời tiết. "Coca vị đào trắng thế nào?"

"Cũng tạm thôi." Trình Tiểu Thời đáp bâng quơ, tay vẫn còn xoa xoa ngực vì bị sặc. "Lần sau mang thêm nhé, tôi thích vị chanh xanh hơn."

"Được."

Chuông vào lớp reo vang, tiếng chuông như một lời nhắc nhở, kéo mọi người trở về với thực tại. Nhóm học sinh lén lút ngoài hành lang cuối cùng cũng ùa vào lớp, ai nấy đều mang vẻ mặt kỳ lạ, pha lẫn giữa sự tò mò và phấn khích.

Chưa thấy giáo viên vào lớp, đám bạn xung quanh lập tức thì thầm bàn tán, những lời xì xào bàn tán vang vọng khắp không gian.

"Dog food* của cặp đôi này, tôi ăn được."

(*Là cơm chó á)

"Mỗi lần thấy hai người họ trong lớp, tôi đều cảm thấy bản thân như kỳ đà cản mũi vậy…"

"Hahahaha đồng cảm cực mạnh!"

"Ê ê đừng nói nữa, thầy dạy văn đến kìa!"

Không khí trong lớp nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng xì xào nho nhỏ.

Giáo viên dạy văn là một thầy giáo ngoài năm mươi, sắp về hưu, dáng người cao lớn, mái tóc điểm bạc. Thầy có thói quen luôn mang theo một cốc trà kỷ tử và cuốn sổ ghi chép màu đen khi lên lớp, hai vật bất ly thân của thầy. Dù thầy rất hài hước, nhưng tiết học văn của thầy lại khiến Trình Tiểu Thời buồn ngủ kinh khủng, cậu cảm thấy như thể mình đang lạc vào một thế giới của những câu chữ buồn tẻ. Bất kể bạn học xung quanh có cười đến cỡ nào đi nữa, cậu vẫn cảm thấy mí mắt mình trĩu nặng.

"Ồn ào quá…" Trình Tiểu Thời suýt gục xuống bàn, bèn kéo kéo tay áo Lục Quang, thì thầm, giọng nói mang theo sự buồn chán. "Cậu nói xem, sao mọi người cười vui thế nhỉ? Một mình tôi không thấy buồn cười à?"

Lục Quang không để ý đến cậu, chỉ tập trung ghi chép bài giảng của thầy. Hành động này ngược lại càng kích thích Trình Tiểu Thời. Cậu bắt đầu phá rối

Lục Quang không hề để ý đến những trò đùa của cậu, chỉ tập trung ghi chép bài giảng, từng nét chữ ngay ngắn hiện lên trên trang vở trắng tinh. Hành động này ngược lại càng kích thích Trình Tiểu Thời, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị phớt lờ. Cậu bắt đầu giở trò phá rối, bám lấy cánh tay Lục Quang, ra vẻ nũng nịu: "Này, nói chuyện với tôi đi mà."

Lục Quang nhíu mày, trừng mắt nhìn cậu một cái, ra hiệu cho cậu im lặng. Nhưng sự im lặng đó chỉ kéo dài được vài phút.

"Lục Quang, nói gì đi mà." Trình Tiểu Thời được nước lấn tới, lần này còn túm lấy vạt áo cậu, kéo kéo: "Tiết văn nghe chán lắm, chơi game với tôi đi?"

"Đừng quậy." Lục Quang giữ chặt tay cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục quấy rối.

"Buông ra! Cậu nắm chặt quá làm gì—"

"Không nói chuyện, đang trong giờ học." Lục Quang nói chắc nịch, giọng điệu không cho phép ai cãi lại.

"Cậu buông tay trước đi, nếu không tôi dùng tay kia chọc cậu đó!" Trình Tiểu Thời bắt đầu giở trò trẻ con, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của Lục Quang.

"Trình Tiểu Thời, cậu có chịu ngồi yên không? Hay là để tôi gọi thầy tới nhé?" Lục Quang dứt khoát nắm chặt tay cậu hơn, hơi ấm trong lòng bàn tay như muốn truyền sang đối phương, khiến Trình Tiểu Thời cảm thấy một chút bối rối.

"Ôi trời, Lục Quang, cậu còn biết đe dọa người khác nữa sao?" Trình Tiểu Thời nhếch môi, cố gắng che giấu sự rung động trong lòng.

"Hai em phía cuối lớp, đứng lên cho tôi!!"

Giọng thầy Ngữ văn vang lên đầy uy nghiêm, cả lớp như chấn động theo. Tuy bình thường thầy rất hiền, nhưng trong chuyện kỷ luật, ông tuyệt đối không nương tay.

Xong đời, lần này bị bắt quả tang rồi.

"Thưa thầy, cậu ấy đe dọa em." Trình Tiểu Thời lập tức mách lẻo, chẳng buồn suy nghĩ, cố gắng đổ tội cho Lục Quang.

"Đe dọa em cái gì? Nói cho cả lớp nghe xem?" Thầy giáo chậm rãi uống một ngụm trà kỷ tử, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Cậu ấy… cậu ấy… cậu ấy bắt em mua Coca cho cậu ấy." Trình Tiểu Thời nói rất hùng hồn, ra vẻ oan ức: "Không mua là cậu ấy đánh em. Thầy ơi, trả lại công bằng cho em đi!"

Một giọng nói nhỏ vang lên ở đâu đó: "Chấn động! Lục Quang bạo hành 'vợ hiền' Trình Tiểu Thời!"

Lục Quang: "…" Tốt lắm, tên phản bội.

Thầy Ngữ văn cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên bật cười: "Lần đầu tiên tôi thấy hai người đang 'bất hòa' mà vẫn còn nắm tay nhau đấy."

Đứng trên bục giảng nhìn xuống, vừa hay có thể thấy rõ dưới bàn—hai người vẫn còn nắm chặt tay.

Cả lớp lập tức bùng nổ, những tiếng xì xào bàn tán vang lên.

"Không giấu được nữa rồi hahaha!!!"

"Cứu với, ngọt quá! Tính công khai luôn à?"

Trình Tiểu Thời giật mình, vội vàng buông tay Lục Quang ra, mặt đỏ bừng.

Thầy giáo nhìn sang Lục Quang: "Thế nào? Em giải thích xem?"

Lục Quang im lặng vài giây, sau đó điềm tĩnh nói: "Thưa thầy, cậu ấy chỉ đang giận dỗi thôi." Anh dừng một chút, sau đó tiếp lời—"Em đang suy nghĩ xem… có nên nhường nhịn cậu ấy một chút không."

Những lời nói của Lục Quang khiến cả lớp ồ lên, còn Trình Tiểu Thời thì ngơ ngác, không biết nên phản ứng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com