Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 :...nhớ

Ngọt nhiều rồi ngược thôi

Tác giả :苍江

__________________________________


"Có thể nói cho tôi nghe về người mà anh đang nhớ không?"

Trong buổi phỏng vấn đặc biệt của Trình Tiểu Thời, người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi cuối cùng.

Nghe thấy câu này, Trình Tiểu Thời rõ ràng sững người một lúc, ánh mắt trở nên phức tạp, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái.

Trình Tiểu Thời đáp lại người dẫn chương trình bằng một nụ cười, giả vờ thoải mái trả lời: "Là một cộng sự cũ của tôi, nhưng có lẽ chúng tôi không có cơ hội hợp tác nữa."

Người dẫn chương trình nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng chuyển chủ đề: "Haha, tin rằng anh ấy cũng sẽ nhớ đến anh thôi, có lẽ anh ấy đang ngồi trước TV xem buổi phỏng vấn của anh đấy... Được rồi, đây là câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay, anh Trình còn điều gì muốn nói với mọi người không?"

Kết thúc buổi ghi hình, Trình Tiểu Thời cảm thấy ngực mình nghẹn ứ, như thể có một tảng đá lớn chèn vào, khiến anh không thể thở được.

Kể từ khi khả năng bước vào ảnh của Trình Tiểu Thời được phát hiện, ngày càng có nhiều người tìm đến anh nhờ giúp đỡ, anh cũng trở thành "thần nhân" nổi tiếng, được các chương trình lớn tranh nhau phỏng vấn.

Nhưng nhóm ba người trước đây, giờ chỉ còn lại một mình Trình Tiểu Thời, hai tia sáng duy nhất trong cuộc đời anh, cuối cùng cũng rời xa anh.

Anh tưởng rằng mình sẽ sa ngã, sẽ suy sụp, sẽ lại rơi vào bóng tối, sẽ từ bỏ hy vọng, trở nên mất lý trí, không thể cứu vãn.

Nhưng anh không biến thành Trình Tiểu Thời của quá khứ, không quay trở lại bóng tối, mà chọn trở thành ánh sáng của người khác, dùng khả năng của mình giúp đỡ nhiều người cần giúp đỡ hơn, thực hiện tâm nguyện cho mọi người.

Và bây giờ, anh lại trở về đứa trẻ bất lực, đột nhiên cảm thấy sự nhỏ bé của mình, nhưng không thể tìm thấy bác sĩ tâm lý của mình nữa.

Câu hỏi của người dẫn chương trình vẫn văng vẳng bên tai, người anh nhớ nhất...

Ký ức quay về mùa hè năm đó, nhóm ba người giải quyết một vụ án lớn, Kiều Linh đề nghị cùng nhau đến quán thịt nướng uống rượu ăn mừng, Lục Quang và Trình Tiểu Thời vui vẻ đồng ý.

Trình Tiểu Thời ăn quá no, không biết từ lúc nào đã uống vài chai rượu, lúc về say khướt, Lục Quang cõng anh về phòng.

Nằm trên giường, Trình Tiểu Thời nắm chặt vạt áo Lục Quang không chịu buông tay, Lục Quang không đành lòng bỏ anh lại một mình, đành ngồi bên giường trông anh cả đêm.

Trình Tiểu Thời say khướt trò chuyện với Lục Quang rất nhiều, nói rằng sẽ mãi mãi ở bên cậu, đánh chết cũng không chia lìa, Lục Quang chỉ cười đáp lại từng câu, thề rằng sẽ không bao giờ rời xa anh.

Đồ lừa đảo, toàn là đồ lừa đảo!!! Cái gì mà mãi mãi không rời xa, toàn là giả dối!

Lục Quang, đã nói là mãi mãi không rời xa em mà, anh mau xuất hiện đi... trò chơi trốn tìm này em chơi đủ rồi.

​Cảnh tượng trước mắt kéo Trình Tiểu Thời khỏi dòng hồi ức, không biết từ lúc nào, anh lại đi đến nơi quen thuộc này.

Ba năm rồi, mỗi khi tâm trạng không tốt, anh đều đến tìm Lục Quang trò chuyện, cùng cậu uống một ly rượu, nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ.

"Lục Quang, em đã mấy ngày không đến tìm anh rồi, anh có thấy buồn chán không?" Trình Tiểu Thời cười nhướn mày với Lục Quang.

Không nhận được hồi đáp, Trình Tiểu Thời cũng không vội, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Lục Quang, lấy từ trong túi ra một tấm ảnh.

Bốn góc ảnh đã hơi ngả vàng và nhăn nheo, trông như đã được mang theo bên mình rất lâu.Đây là bức ảnh chụp chung trước cửa tiệm ảnh Thời Quang ba năm trước, cũng là bức ảnh cuối cùng mà ba người họ chụp cùng nhau, trong ảnh Trình Tiểu Thời và Kiều Linh cười rạng rỡ, Lục Quang khẽ nhếch môi, giơ ngón tay làm dấu "V".

Lúc đó Trình Tiểu Thời còn cùng Kiều Linh chê bai tư thế người già của Lục Quang, ba người hẹn lần sau sẽ chụp lại một tấm ảnh đẹp hơn, nhưng không ngờ rằng sau này không còn cơ hội chụp lại nữa.

Trình Tiểu Thời nhìn bức ảnh không nói lời nào, khoảng hai phút sau, anh lại cất ảnh vào túi, cẩn thận vỗ nhẹ.

Khóe mắt anh hơi đỏ, khẽ cúi đầu, tự giễu sự vô dụng của mình.

Thật đáng buồn, anh đã dùng siêu năng lực giúp đỡ rất nhiều người, nhưng lại không thể cứu được người mình yêu, nếu lúc đó chụp nhiều ảnh hơn thì tốt rồi, chắc chắn sẽ tìm được cách cứu cậu ấy trở về.

"Lục Quang, anh nói gì đi chứ..." giọng nói của Trình Tiểu Thời hơi khàn.

Hai chú chim nhỏ líu lo trên cành cây, như đang thảo luận về hành vi tự nói chuyện một mình kỳ lạ của con người.

"Em nhớ anh lắm... Lục Quang, em thề rằng sau này sẽ không bao giờ làm anh tức giận nữa, em sẽ hoàn toàn làm theo chỉ thị của anh, anh mau trở về đi, được không?"

Vai Trình Tiểu Thời hơi run rẩy, không ngừng nức nở, như đang cầu xin đối phương đáp lại.

Nhưng dù anh có nói bao nhiêu, cũng sẽ không có ai đáp lại anh nữa.

Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc nức nở trước mộ Lục Quang, như một đứa trẻ mất đi chỗ dựa.

Ba năm rồi, anh vẫn không thể bước ra khỏi nỗi đau, dù vẫn luôn giúp đỡ người khác, nhưng anh chưa bao giờ quên Lục Quang, chưa bao giờ quên Lục Quang đang đợi anh.

"Lục Quang, xin lỗi... xin lỗi... đều là lỗi của em, là em đã hại chết anh, anh muốn đánh muốn mắng em đều được, chỉ cần anh trở về là được... Lục Quang, anh nói gì đi chứ..."

Lục Quang đứng bên cạnh nhìn Trình Tiểu Thời nức nở, đau lòng vô cùng, cậu không chịu được nhất là nhìn thấy Trình Tiểu Thời khóc.

Lục Quang đưa tay ra khỏi túi, muốn vuốt ve đầu anh, nhưng lại xuyên qua người Trình Tiểu Thời.

Đúng rồi, mình đã chết rồi, không thể chạm vào người yêu nữa rồi, sao lại quên mất chứ...

Thực ra Lục Quang có thể nhìn thấy Trình Tiểu Thời mọi lúc, cũng sẽ đáp lại khi Trình Tiểu Thời hỏi, chỉ là Trình Tiểu Thời không nghe thấy, cũng không nhìn thấy cậu.

Lục Quang mỗi ngày đều ở bên cạnh Trình Tiểu Thời, nhìn từng hành động của anh, dù buồn hay vui, cậu đều lặng lẽ bảo vệ anh.

Nhưng cậu cuối cùng vẫn bất lực, không thể đứng ra an ủi Trình Tiểu Thời khi anh cần cậu nhất, chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe bên cạnh.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này, chính là em ở trước mặt anh, mà chúng ta lại âm dương cách biệt.

Khóc năm phút, Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khàn giọng nói với bia mộ: "Lục Quang, em sẽ mãi nhớ đến anh, tin em, em sẽ tìm cách cứu anh, đợi em, Lục Quang."

Lục Quang khẽ cười, tiễn Trình Tiểu Thời rời khỏi đây, tâm trạng cậu rất phức tạp.

Nhìn thấy Trình Tiểu Thời khóc vì mình, đáng lẽ phải buồn và đau lòng, nhưng giờ nghe thấy lời thề chân thành của người yêu, trong lòng lại như được rót đầy mật ngọt, trở nên mong chờ.

Trình Tiểu Thời thật đáng yêu, trong đầu Lục Quang đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, "Nếu mình có thể ôm cậu ấy từ phía sau như nữ chính trong phim thần tượng thì tốt rồi."

Tiếc là, mình đã chết rồi, không thể ôm cậu ấy nữa.

Lục Quang ngồi xuống chỗ Trình Tiểu Thời vừa ngồi, trên mặt đất vẫn còn hơi ấm của anh.


Hôm nay trời nắng đẹp, gió nhẹ thổi qua, làm lòng người ngứa ngáy.

Một lúc sau, Lục Quang đứng dậy đi theo, dù biết đối phương không nghe thấy, cậu vẫn ghé vào tai Trình Tiểu Thời, nhỏ giọng nói:

"Là vinh hạnh của anh, cảm ơn em ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com