Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Thử lòng?

Tác giả : 未選択

Thiết lập: Hai người vẫn chưa chính thức yêu nhau.

Kiều Linh : Cái nhà này mà không có chị là tan hoang hết!

---

Văn án

Gần đây, Trình Tiểu Thời vô cùng khổ não, khổ não đến mức mất ăn mất ngủ.

Không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu có một loại cảm xúc kỳ lạ dành cho người bạn thân kiêm cộng sự của mình—một thứ gì đó vượt xa tình anh em thông thường.

Càng ngày cậu càng ỷ lại quá mức, muốn lúc nào cũng có Lục Quang ở bên cạnh. Chỉ cần có cô gái nào đó bắt chuyện với Lục Quang, cậu sẽ cảm thấy bực bội vô cớ. Ngay cả khi đang nói chuyện với người khác, cậu cũng không nhịn được mà lén quan sát phản ứng của Lục Quang.

---

“Mình... thích Lục Quang sao?”

Nghĩ tới đây, Trình Tiểu Thời lập tức rùng mình, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

Không thể nào! Không thể nào có chuyện đó được!

Nhưng, dẫu có tự lừa mình dối người thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận rằng suy nghĩ ấy ngày càng lớn dần, ăn sâu vào tâm trí cậu không cách nào xóa bỏ.

Vậy nên, vì đại sự cả đời, một trai thẳng chính hiệu như Trình Tiểu Thời đành phải tìm đến người có kinh nghiệm hóng hớt nhất mà cậu quen—Kiều Linh.

---

Trình: Chị chủ nhà, em vừa phát hiện một chuyện chấn động.

Bên kia nhanh chóng trả lời như thể đã chờ sẵn.

(Thực chất là do quá hóng drama mà thôi.)

Kiều: Sao?

Trình: Hình như...em thích Lục Quang rồi.

Đầu dây bên kia im lặng đúng một giây.

Sau đó—

Kiều: AHAHAHAHAHAHAHAHA CHUYỆN TỐT ĐÓ
AHAHAHAHAHAHAHAHA!!!

Kiều: AHAHAHAHAHAHAHA!!! Trời ơi, hai đứa tính khi nào cho chị ăn cỗ đây?!!! AHAHAHAHAHAHAHAHA!!!

Dù chỉ là tin nhắn, Trình Tiểu Thời vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ôm bụng cười lăn lộn của Kiều tỷ.

Trình: ... Không phải chứ chị, chị lên cơn rồi à? Em còn chưa biết cậu ấy có thích em hay không nữa.

Kiều: Khụ khụ, cái này đơn giản lắm, để chị dạy em một chiêu. Nhưng mà...

Trình: ... Trà sữa em đặt sẵn trước cửa nhà chị rồi.

Kiều: Ừm, nể tình hữu nghị bao năm, chị sẽ rộng lượng chỉ dạy cho em một chiêu. Người ta nói rồi đấy, "ghen tuông chính là chất xúc tác của tình yêu". Chú mày cứ giả vờ mình đang hẹn hò đi, rồi xem phản ứng của nó thế nào.

Trình Tiểu Thời suýt chút nữa trợn trắng mắt.

Trình: Không phải chứ chị? Chị có đang nói tiếng người không đấy?

Kiều: Tin chị đi! Với nhiều năm kinh nghiệm hóng drama của chị, nhất định sẽ giúp hai đứa thành đôi!

Trình Tiểu Thời liếc nhìn Lục Quang đang ngồi bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp.

Trình: ... Thôi được rồi, tin chị lần này vậy.

---

"Trình Tiểu Thời, xuống ăn cơm!"

"À, tới ngay!"

---

Lục Quang nhìn Trình Tiểu Thời thất thểu bước xuống, khó hiểu hỏi:

"Cậu làm sao vậy?"

"À haha, không có gì, không có gì hết!"

Trình Tiểu Thời ngồi vào bàn ăn, trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu hít sâu một hơi, quyết định thực hiện kế hoạch.

"Lục Quang, hỏi cậu chút chuyện này."

"Ừ?"

"Cậu có biết con gái thích gì không?"

Lục Quang đang gắp thức ăn thì động tác bỗng khựng lại giữa không trung.

Trình Tiểu Thời vì căng thẳng mà không nhận ra sắc mặt của Lục Quang đã thay đổi. Ngón tay cầm đũa của cậu ấy hơi siết lại, giọng nói có phần gượng gạo.

"Cậu... có bạn gái rồi hả?"

"À đúng rồi đó haha!"

Trình Tiểu Thời cố gắng cười gượng, nhưng nụ cười trông vô cùng cứng ngắc. "Hôm nọ có một cô gái xin WeChat của tôi, sau đó tụi tôi cũng nhắn tin qua lại vài câu....thấy cũng hợp. Tôi nghĩ cậu chắc biết mấy chuyện này nên mới hỏi xin ý kiến, nhưng mới nhớ ra cậu cũng không rành về chuyện này..haha... À phải rồi, chiều nay cô ấy rủ tôi đi xem phim, tôi đi trước đây!"

Nói xong, cậu vội vã xúc mấy miếng cơm rồi nhanh như chớp chuồn mất.

Lục Quang vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Trình Tiểu Thời, khóe môi khẽ giật giật.

Cậu ấy... thực sự có bạn gái rồi sao?

---

Lục Quang ngồi một mình trên sofa, nhắm mắt lại.

Thật ra, anh thích Trình Tiểu Thời từ rất lâu rồi.

Nhưng anh vẫn luôn giấu nó thật kỹ, thật sâu.

Anh không dám nói ra.

Anh thật sự sợ rằng, nếu tỏ tình, ngay cả làm bạn cũng không thể nữa.

Có lúc, Lục Quang cảm thấy bản thân thật hèn nhát, đến cả dũng khí đối mặt với người mình yêu cũng không có.

Bởi vì... Anh thực sự rất sợ mất Trình Tiểu Thời.

Anh cũng biết, có lẽ mình thật ích kỷ—không chỉ muốn nhắm nhìn ánh sáng rực rỡ của mặt trời, mà còn muốn ôm trọn nó vào lòng.

Nhưng, chuyện đó sao có thể xảy ra chứ?

Bây giờ, Trình Tiểu Thời có người yêu rồi sao?

Buồn bã, đau khổ, mất mát—chưa bao giờ vì một người mà anh có nhiều cảm xúc như vậy.

Mà người đó, lại chính là Trình Tiểu Thời.

Lẽ nào... mình nên chủ động rút lui?

Lục Quang hoang mang.

Nhưng, trong lòng anh vẫn có một cảm giác mơ hồ rằng, có gì đó không đúng.

Hay là... hỏi thử Kiều Linh?

Không biết ý tưởng này từ đâu xuất hiện, nhưng Lục Quang đã vô thức mở màn hình điện thoại.

---

Lục: Chị Kiều Linh, em có chuyện muốn hỏi chị.

Kiều: Hỏi đi~ (Cuối cùng cũng tìm tới chị rồi! Chị chờ đến héo cả hoa đây này!)

Lục: Trình Tiểu Thời... có từng nói với chị rằng cậu ấy đang yêu đương không?

Kiều: (Giỏi lắm, không uổng công chị dạy dỗ, vẫn nghe lời đấy.) Khụ khụ, Lục Quang, em muốn nghe sự thật hay lời nói dối?

Lục Quang chợt hiểu ra điều gì đó.

Lục: Tất nhiên là sự thật rồi.

Kiều: (Thật ra bà đây đã tính toán cả rồi.) Khụ khụ, thôi được, giấu không nổi nữa, chị nói thật nhé—thật ra Trình Tiểu Thời lừa em đấy.

Lục: (Quả nhiên.) Vậy, có thể cho em biết lý do không?

Kiều: Bởi vì cậu ấy thích em, muốn thử thăm dò xem em có thích cậu ấy không. Cậu ấy còn nhờ chị giữ bí mật, nhưng mà bây giờ chắc cũng không cần nữa rồi.

Lục Quang nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, thất thần hồi lâu.

Rồi đột nhiên, một cảm giác kích động như muốn nhảy dựng lên tràn ngập trong lòng anh.

"Mình đang mơ sao?"

Lục Quang tự hỏi chính mình.

Có vẻ như, không phải mơ.

Nhưng đây có thực sự là suy nghĩ chân thật trong lòng Trình Tiểu Thời không? Hay chỉ là một cảm xúc nhất thời nào đó, Nảy sinh do cả hai người quá thân thiết thôi..

Lục Quang dần lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ sâu hơn.

Hay là... mình cũng thử thăm dò một chút?

---

Buổi tối

"Về rồi à?" Giọng điệu của Lục Quang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ừm."

"Vậy ăn cơm đi. Ăn xong rồi, tôi sẽ dọn đi."

Trình Tiểu Thời giật mình: "Đi? Cậu đi đâu?"

"Cậu không phải đang yêu đương sao? Tôi chuyển ra ngoài trước, nếu không thì không hay lắm." Giọng điệu của Lục Quang không có chút cảm xúc nào.

"Khoan đã—"

"Tạm biệt."

Lục Quang giả vờ quay người đi, nhưng cổ tay cậu đột nhiên bị một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy.

"Đừng đi, Lục Quang."

Trình Tiểu Thời nhìn chằm chằm vào ánh, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, rốt cuộc không chịu được nữa mà nói ra sự thật: "Cậu thật sự tin tôi có người yêu à?"

Lục Quang hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh đối diện với cậu.

"Vậy còn cậu?" Anh hỏi, giọng điệu chậm rãi: "Cậu thật sự tin tôi muốn chuyển đi sao?"

Trình Tiểu Thời ngẩn người.

Ngay lúc đó, Lục Quang bỗng nhiên nắm chặt tay cậu, kéo cậu lại gần hơn.

"Trình Tiểu Thời, cậu không cần làm điều ngốc nghếch gì nữa đâu, tôi thích cậu." Anh nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, từng từ từng chữ rõ ràng.

Trình Tiểu Thời trợn tròn mắt, miệng hơi há ra như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng thì Lục Quang đã cúi xuống, chạm nhẹ lên môi cậu một cái.

"Thích từ rất lâu rồi."

Không gian yên tĩnh trong vài giây.

Trình Tiểu Thời chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Lục Quang, rồi bỗng nhiên đẩy người ra, ôm mặt ngại ngùng: "Lục Quang, cậu đúng là đồ cáo già."

Lục Quang nhướng mày: "Hửm?"

Trình Tiểu Thời nhìn anh một lúc, rồi khẽ nhướn người lên, lần này là cậu chủ động hôn lên môi Lục Quang.Chỉ một giây thoáng qua, cậu lùi lại, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng.

"Vậy bây giờ , tôi cũng thích cậu rồi đó."

Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để khuấy động cả trái tim của Lục Quang.

Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác như có gì đó vỡ òa—là những tháng ngày chờ đợi, là những hoang mang do dự, là những cảm xúc bị kìm nén quá lâu.

Anh nhìn Trình Tiểu Thời, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng chừng như có thể hóa thành nước.

Không kìm được nữa, Lục Quang bỗng bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay kéo Trình Tiểu Thời vào lòng, ôm chặt đến mức dường như muốn khắc sâu hình bóng người này vào trong tim.

"Cuối cùng cũng đợi được rồi, tưởng đồ ngốc nhà cậu sẽ không bao giờ nhận ra."

"Ý gì? Cậu mới là đồ ngốc đó, Lục Quang" , giọng Trình Tiểu Thời nhỏ dần cuối cùng  cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, hơi nghiêng đầu lầm bầm: "Siết chặt thế này làm gì chứ, khó thở quá."

Lục Quang không nới lỏng chút nào, cười khẽ: "Tại sợ cậu lại chạy mất."

Trình Tiểu Thời nghe vậy, khóe môi lại nhếch lên, giọng điệu lười biếng :

"Vậy nếu bắt được rồi, thì đừng buông tay đấy."

Lục Quang cúi đầu, cười khẽ bên tai cậu:

"Yên tâm, tôi không bao giờ buông đâu."

_______________________

À quên nói, hầu như các tác phẩm gần đây đều từ LOFTER , nếu mn muốn đọc bản gốc thì có thể ghi tên tác giả hoặc tìm cụm từ【光时】(là tên cp Quang Thời á) là ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com