Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Của Riêng Tôi (1)

Tác giả : 不忮

Ghen Tuông

Chiếm Hữu

◆ Tình yêu của Trình Tiểu Thời chỉ dành riêng cho Lục Quang.

Trình Tiểu Thời chưa bao giờ keo kiệt nụ cười của mình. Với mỗi vị khách bước vào tiệm, cậu đều chào đón bằng một nụ cười lịch sự. Với người thân, nụ cười ấy ngây thơ và ấm áp. Còn với bạn bè, nó lại sảng khoái, đầy phóng túng. Cậu có thể vì một trận bóng rổ thắng lợi mà cười đắc ý, vì một bộ phim hài nhạt nhẽo mà cười đến không thở nổi, cũng có thể vì một bát mì gói khi đang đói mà cười như vừa nếm mật ngọt.

Những lúc ấy, Trình Tiểu Thời là chính cậu, cũng là của tất cả mọi người—của khách hàng, của bạn bè, của người thân.

Giống như bây giờ vậy.

Cô gái có chút rụt rè nhận lấy bức ảnh Trình Tiểu Thời đưa cho, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Gương mặt thoáng ửng hồng, như thể đang ngại ngùng vì một rung động nhỏ bé.

Trình Tiểu Thời cười, đáp lại:

"Không có gì, lần sau lại ghé nhé!"

Sau khi cô gái rời đi, cậu lại gục xuống quầy, tiếp tục chơi điện thoại.

Lục Quang ngồi trên sofa đọc sách. Hoặc có lẽ nói đúng hơn, anh chẳng quá tập trung vào nội dung trong đó, chỉ đơn giản là thích ngửi mùi mực in mới, lắng nghe tiếng giấy lật "soạt soạt". Bởi vì hầu như ánh mắt của anh, nó cứ lặng lẽ trượt qua lại giữa quyển sách và quầy lễ tân, hệt như một cảnh sát chìm đang âm thầm theo dõi đối tượng khả nghi.

Anh đã chứng kiến trọn vẹn cuộc trò chuyện giữa Trình Tiểu Thời và cô gái kia. Không có gì đặc biệt.

Dù là ai bước vào tiệm, Trình Tiểu Thời cũng sẽ cười và nói "Lần sau lại ghé nhé".

Nụ cười đó, câu nói đó, có thể dành cho bất cứ ai.

Nhưng điều này khiến Lục Quang có một cảm giác như bị chiếc gai nhỏ đâm vào ngón tay. Lúc chưa phát hiện thì chẳng sao cả, nhưng một khi đã nhận ra, lại bắt đầu đau. Một cơn đau mơ hồ mà sắc bén. Càng để tâm, càng muốn nhổ nó ra, lại càng nhức nhối.

Anh nhớ tới những hành động ngang bướng trong ảnh chụp của Trình Tiểu Thời, nhớ tới những khoảnh khắc cậu ta dường như đang cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát nào đó. Những điều này lặp đi lặp lại, nhắc nhở anh rằng—Trình Tiểu Thời không hoàn toàn thuộc về riêng cậu.

Cảm xúc của cậu ấy—vui, buồn, giận, hờn—có thể dành cho tất cả mọi người, cho một ai đó nào đó.

Cậu ấy không phải chỉ của riêng Lục Quang.

"Đang xem gì thế?"

Trình Tiểu Thời nghiêng người sát lại, cằm tựa lên vai anh.

Lục Quang khẽ đẩy khuôn mặt đang dí sát kia ra.

"Làm gì đấy? Chẳng lẽ cậu đang đọc thứ gì đó không tiện để người khác thấy à?"

Trình Tiểu Thời dễ dàng gạt tay Lục Quang ra, tiếp tục áp sát, giọng điệu trêu chọc.

Lục Quang thở dài, gập sách lại:

"Không trông quầy nữa à?"

Trình Tiểu Thời vươn vai, ngáp dài, mắt lười biếng nhìn lên trần nhà:

"Chán chết đi được, buồn ngủ quá rồi đây này."

Lục Quang tưởng cậu định bảo mình ra trông quầy, vừa định đứng dậy thì đã bị kéo lại.

"Đừng đi, đừng đi, ngồi đây với tớ đi. Ở quầy thì một mình, vào trong cũng một mình, chán lắm."

"Hai người thì sẽ hết chán à?"

Lục Quang ngồi trở lại.

"Đương nhiên rồi."

Tiếng nước sôi sùng sục trong ấm, hơi nước tràn ra, phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian.

Những ngày bình thường của họ đại loại là như vậy. Khi không có chuyện gì làm, họ cùng nhau tựa vào sofa.

Lục Quang đọc sách—có thể là khoa học viễn tưởng, cũng có thể là Địa lý Quốc gia Trung Quốc—tóm lại đều là những thứ Trình Tiểu Thời không mấy hứng thú. Những lúc như vậy ,cậu sẽ ngồi cạnh, đeo tai nghe chơi game, cũng không quá ồn ào, thỉnh thoảng cười một tiếng hoặc buột miệng chửi khẽ. Khi buồn ngủ, cậu sẽ dùng vai Lục Quang làm gối, chợp mắt một lúc.

Trình Tiểu Thời nghiêng người, dựa hẳn vào người Lục Quang. Đầu cậu tựa lên vai anh, những sợi tóc lòa xòa trên xương quai xanh cứ cọ qua cọ lại, hơi ngứa. Cậu dụi mắt, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang kẹp lấy mép sách của Lục Quang, thẫn thờ.

Thực ra, hai người ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói gì cũng không khác gì một mình cả. Nhưng Trình Tiểu Thời lại thích cảm giác này—giống như ôm trong tay một cốc sữa nóng, hơi ấm lan tỏa, chậm rãi mà dịu dàng.

Lục Quang cảm nhận được nhịp thở của Trình Tiểu Thời dần trở nên đều đặn. Anh vừa định nhắc cậu về phòng ngủ thì cúi đầu, chạm phải đôi mắt đen nhánh như hắc diệu thạch đang chăm chú nhìn mình. Hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ lên mặt, từng chút một.

Không suy nghĩ nhiều, ah cúi xuống, hôn cậu .

_____

Họ đã từng hôn ba lần.

Lần đầu tiên là vào một đêm mưa giông, nhà bị mất điện, trong bóng tối họ lắng nghe tiếng bão gào thét và sấm sét vang trời, rồi chạm vào nhau.

Lần thứ hai là vào một buổi trưa tĩnh lặng, Trình Tiểu Thời vừa mới gội đầu, hương hoa cúc thoang thoảng vương lại giữa nụ hôn.

Lần thứ ba là vào đêm sinh nhật của Kiều Linh, cả hai uống không ít rượu, nụ hôn đó đắm chìm và cuồng nhiệt.

Còn lần này—nhẹ tựa chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Nhưng đôi má ửng đỏ lại như gợn sóng vừa bị ai đó khẽ khàng chạm vào.

Những khoảnh khắc này, Lục Quang mới cảm nhận rõ ràng nhất—Trình Tiểu Thời là của mình.

Chỉ riêng của Lục Quang.

Chiếc gai trong lòng dường như cũng trở nên mềm đi.

Không biết bao lâu trôi qua, nước trong ấm đã sôi đến mức bị lãng quên.

Lục Quang gài sách lại, liếc nhìn đồng hồ—đã hơn nửa tiếng trôi qua.

Trình Tiểu Thời đã ngủ rồi.

"Ông chủ, mời vào trong."

Có khách đến.

Lục Quang nhẹ nhàng lay Trình Tiểu Thời dậy.

"Vào phòng ngủ đi."

Trình Tiểu Thời lầm bầm mấy tiếng, giọng đầy vẻ bất mãn như đang làm nũng, mãi một lúc sau mới lờ đờ mở mắt, đáp lại một tiếng "Ừm", rồi lết đôi dép lê về phòng.

Lục Quang bước ra ngoài, thấy người vừa vào là Kiều Linh.

"Quang Quang, sao hôm nay cậu cười vui thế, tâm trạng tốt à?"

"Cũng khá tốt."

"Thằng nhóc Trình Tiểu Thời đâu rồi?"

"Đi ngủ rồi."

"Tôi biết ngay mà, lúc nào nó chịu siêng năng được như cậu thì tôi phải tạ trời tạ đất mất." Kiều Linh lôi phong bì từ trong túi ra, giải thích nội dung của đơn ủy thác tiếp theo.

"Cậu xem được không?"

"Nhận đi."

Lục Quang nhìn có vẻ vui đến vậy sao?

Chỉ vì chút suy nghĩ vẩn vơ về Trình Tiểu Thời trong cuộc sống nhàm chán này, mà niềm vui trong lòng anh cũng bộc lộ ra mặt ư?

Kiều Linh nháy mắt với anh:

"Người ủy thác lần này là bạn cấp ba của hai đứa mình đấy. Trước kia còn từng gửi thư tình cho cái thằng nhóc Trình Tiểu Thời nữa, nhớ không nhầm sau đợt đó nó cười rất tươi… Ấy! Quên m, không nói nữa, làm việc tốt nhé!"

Nói xong, cô nàng tung tăng bước ra cửa.

Lục Quang đứng đơ tại chỗ, nhìn bóng lưng Kiều Linh khuất dần.

"Thư tình?"

Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu, cuốn bay tâm trạng tốt ban nãy.

Đối với Lục Quang, một phần của Trình Tiểu Thời có thể thuộc về tất cả mọi người, có thể thuộc về một số người. Nhưng toàn bộ con người cậu ấy thì không thể chỉ thuộc về riêng mình anh.

Đúng vậy!

Vì Trình Tiểu Thời không phải đồ vật hay tài sản của ai.

Muốn giữ trọn vẹn tất cả, dù có khao khát đến mấy, Lục Quang cũng sẽ không làm vậy.

Chỉ cần một phần là đủ, có thể độc chiếm một phần là đủ.

Nhưng giờ đây, một khả năng vừa lóe lên—rằng cái phần cậu đang sở hữu ấy, có thể đã từng thuộc về ai khác.

Bất giác, Lục Quang có một ý nghĩ điên rồ—muốn chạy ngay vào phòng, lay Trình Tiểu Thời dậy mà hỏi thẳng:

"Trước đây, cậu có từng trao những thứ mà bây giờ tôi đang có cho ai khác không?"

"Cả tình yêu lẫn thân thể cậu."

Nhưng đó không phải phong cách của Lục Quang.

Vậy nên, anh chỉ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com