Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Thời kỳ mẫn cảm của Alpha

Tác giả : 固原森林

Vừa đẩy cửa vào, Trình Tiểu Thời đã bị Alpha của mình ôm trọn trong vòng tay.

Tiếng thở gấp gáp của cậu xen lẫn giọng nói cứng nhắc của chiếc máy phát tự động:

"Xin mời vào trong." (Tiếng chiếc măy phát)

"Lục Quang, đợi tôi vào đã…"

Trình Tiểu Thời níu lấy cổ áo anh.

Hai người đứng ngay trước cửa ôm nhau, cửa còn chưa đóng, cảnh tượng này mà rơi vào mắt người qua đường thì hẳn sẽ khiến họ đỏ mặt.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Hơi thở dồn dập, bàn tay đang kéo áo khoác của anh cũng rõ ràng hơn.

Lục Quang giật lấy áo khoác của Trình Tiểu Thời.

Trên đó có quá nhiều mùi hương xa lạ, không phải mùi của cậu.

Nhưng Lục Quang không còn tâm trạng để tâm nữa, vì bây giờ thứ anh muốn là chạm thật nhiều vào người trước mặt mình thôi.

"Cậu… đến kỳ mẫn cảm rồi sao?"

Trình Tiểu Thời bị ép chặt trong vòng tay anh, còn chiếc áo đáng thương kia thì bị ném lại nơi cửa ra vào.

Lục Quang vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Một lúc lâu sau mới khẽ "ừm" một tiếng.

Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ, Lục Quang cuối cùng trực tiếp bế Trình Tiểu Thời lên giường, kéo chăn bọc lấy cậu, vây thành một cái tổ. Sau đó, chính anh cũng chui vào trong, đem Trình Tiểu Thời hoàn toàn nhốt chặt trong lòng mình.

"Lục Quang."

Trình Tiểu Thời khẽ vỗ nhẹ vào đầu người kia.

"Ừm."

Lục Quang đáp.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Trình Tiểu Thời nhìn dáng vẻ này, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

"Giam cậu lại."

Lục Quang dụi dụi vào gáy cậu, bộ dáng vô cùng thỏa mãn.

"Thế tôi có thể ra ngoài không?"

Trình Tiểu Thời hỏi.

"Không thể."

Lục Quang đáp dứt khoát.

Trình Tiểu Thời khẽ cười, liếc nhìn cậu ta một cái:

"Được thôi, nhưng mà… vậy còn bữa trưa thì sao? Tôi nghĩ cậu không định để tôi chết đói đâu nhỉ?"

Lục Quang im lặng một cách đáng ngờ.

Một lát sau mới lầm bầm: "Tôi đi nấu."

Trình Tiểu Thời híp mắt nhìn anh, chậm rãi hỏi: "Lúc nãy có phải cậu tính bỏ đói tôi không?"

"Không có."

Trình Tiểu Thời bật cười, vươn tay xoa mạnh đầu Lục Quang, làm rối tung mái tóc vốn dĩ gọn gàng. Lục Quang cũng chẳng thèm để ý, cứ thế dựa vào người cậu để mặc cậu xoa nắn.

"Thế ai rửa bát?"

Trình Tiểu Thời lại hỏi.

"Cậu rửa, tôi ôm cậu."

Lục Quang mặt không đổi sắc.

"Thế thì tôi ra ngoài ngay đây."

"Tôi rửa."

Lục Quang lập tức siết chặt vòng tay, không để Trình Tiểu Thời động đậy.

"Được rồi được rồi, biết rồi."

Trình Tiểu Thời phì cười, lại đưa tay lên xoa đầu anh.

End :)

_________________

Tác giả trêu ngươi con dân!

Không đủuuu moá ơi, vậy mà bả lặn luôn, không ra gì tiếp nữa=). Văn phòng cưng xĩu vại mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com