18. giây phút nhận ra hắn yêu em (1)
Tác giả : 不0.1秒种
1.
Ký túc xá năm tư của Đại học Thời Quang, rượu chè ngập tràn, đã gần mười một giờ đêm mà từng phòng vẫn sáng rực đèn. Giáo viên quản lý thì hoàn toàn vô trách nhiệm, chẳng buồn đi tuần, thậm chí còn vui vẻ chụp ảnh với sinh viên ngay trong phòng giám sát.
"Trước tiên phải nói rõ, tối nay không say không về! Xem ai là kẻ gục đầu tiên!"
Trình Tiểu Thời nâng chai rượu lên, giống như cái cách cậu tự nhiên hoà nhập vào ký túc xá này ngay từ ngày đầu tiên. Cậu rót đầy ly cho từng người, đến lượt Lục Quang thì bỗng dưng thất thần, ánh mắt vô thức dán chặt vào gương mặt hơi đỏ ửng của hắn.
Rượu trắng tràn khỏi ly, chảy dọc theo mặt bàn, rồi từ từ thấm vào chiếc quần của Lục Quang, để lại một vệt ẩm ướt. Cảm giác mát lạnh của rượu ngấm vào vải, chảy xuống bắp chân hắn.
Khoảnh khắc rượu đổ xuống, cả phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người.
Nhìn Trình Tiểu Thời, bọn họ có vẻ kinh ngạc.
Nhìn Lục Quang, họ lại mang theo chút thương hoa tiếc ngọc.
Một mỹ nhân bạch phát đẹp đến vậy, sao lại bị đổ rượu lên người chứ? Lẽ nào Trình Tiểu Thời thấy hắn quá đẹp nên ngứa mắt?
Nhưng có vẻ không phải, bởi vì cậu ta chẳng có lấy một nụ cười hả hê. Ngược lại, cậu trông vừa gượng gạo, vừa lúng túng. Trong khi đó, đám bạn cùng phòng lại đầy vẻ hóng hớt, chờ đợi xem kịch hay.
Ai mà không biết Lục Quang có bệnh sạch sẽ. Nếu là người khác đổ rượu lên hắn, có khi đã bị hắn lườm cho chết đứng tại chỗ rồi.
Nhưng người này lại là Trình Tiểu Thời, chiến hữu cách mạng của hắn.
Lục Quang không nói gì, chỉ nhếch môi, ánh mắt bình thản như thể chuyện này chưa từng xảy ra. Hắn đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh.
Hắn giận sao?
Trình Tiểu Thời bỗng thấy hoảng. Nếu hắn mắng cậu một trận thì không sao, chỉ sợ nhất là hắn cứ im lặng như vậy.
Cậu cười gượng gạo, mặt dày chắn trước mặt Lục Quang:
"Ấy này... Lục Quang..."
Cậu lục lọi trong đầu tìm một lý do hợp lý để biện hộ cho hành động của mình. Rồi bỗng dưng, cậu nhớ ra nguyên nhân thật sự:
"Tớ thấy mặt cậu đỏ quá, nghĩ chắc cậu nóng... Rượu cũng là nước mà! Bay hơi sẽ giúp giải nhiệt!"
“HAHAHAHAHAHA——”
Cả phòng cười ầm lên.
Lý do gì mà nhảm nhí thế chứ? Rượu là thứ nóng rẫy, sao có thể giải nhiệt được?
Dù có tin Trình Tiểu Thời không cố ý, bọn họ cũng không thể tin nổi lý do cậu đưa ra.
Lục Quang: “……”
Nghe cái lý do vớ vẩn này, khoé môi hắn khẽ cong lên. Nhưng rất nhanh, hắn thu lại nét cười, đẩy Trình Tiểu Thời sang một bên, thản nhiên nói:
"Tránh ra."
Ảo giác sao?
Trình Tiểu Thời dụi dụi mắt. Cậu vừa thấy Lục Quang cười sao?
"Lục Quang!" Cậu gọi lớn. Dù hai người có hay cãi nhau đến đâu, nhưng mỗi lần Lục Quang phớt lờ cậu, cậu lại cảm thấy bất an.
Cậu muốn biết hắn có giận hay không, muốn bám theo hắn:
"Lục Quang! Để tớ đưa cậu đi!"
“HAHAHAHA——”
Lại một tràng cười nổ ra.
Lục Quang chống trán, nghiến răng:
"Không cần, nhà vệ sinh ở ngay trong phòng, chưa tới mười bước chân."
Bẽ mặt toàn tập.
Trình Tiểu Thời cứng họng, nhưng vẫn chưa cam tâm.
Cậu rất muốn nói chuyện với Lục Quang, chỉ là không biết nên mở miệng thế nào. Hơn nữa…
Gương mặt trắng trẻo của Lục Quang, vì hơi men mà càng thêm ửng hồng. Đẹp đến mức khiến Trình Tiểu Thời chỉ muốn cắn một cái. Nếu có thể, cậu sẵn sàng nhìn cả ngày cũng không chán.
2.
Tiệc rượu vẫn tiếp tục, mấy gã con trai uống đến mặt đỏ bừng, vừa lắc lư vừa réo gọi:
"Tiểu Thời! Ngồi xuống uống tiếp nào, ai là người nói không say không về hả? Định chạy trốn à?"
Trình Tiểu Thời bực bội đáp qua loa:
"Biết rồi!"
Nhưng lúc này cậu mới nhận ra, mình đã đứng chờ trước nhà vệ sinh suốt mười lăm phút rồi.
Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu không làm gì ngoài ngóng cổ lên như một con thiên nga, mong chờ cửa nhà vệ sinh mở ra.
Cậu thật sự rất muốn biết, rốt cuộc Lục Quang đang làm gì trong đó.
Mấy phút trôi qua, từ lo sợ bị phát hiện đang làm hành động kỳ lạ là rình người ta đi vệ sinh, đến việc bắt đầu sốt ruột vì mãi không thấy bóng dáng của Lục Quang
Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc đạp tung cánh cửa, hô to một câu:
"LỤC QUANG, CẬU CHẾT CHÌM TRONG BỒN CẦU RỒI À?!"
Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó—
Lục Quang: “……”
Trình Tiểu Thời: “……”
Có vẻ… không ổn lắm.
Không những thể hiện rõ cậu có một sở thích kỳ quặc, mà còn làm tình huống giữa hai người thêm căng thẳng. Cậu chỉ muốn để lại ấn tượng tốt vào ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp thôi mà!
Huống hồ, mục đích ban đầu của cậu chỉ là muốn xin lỗi.
Trình Tiểu Thời hít sâu, kiềm chế bực bội trong lòng, quyết định chờ Lục Quang tự ra. Nhưng mấy tên bạn chí cốt đang say khướt trong phòng ký túc xá lại không có ý định để yên cho cậu.
Nhưng đám bạn cùng phòng thì không để cậu yên. Chẳng biết là say thật hay cố tình chọc cậu, bọn họ bưng rượu lảo đảo bước tới.
"Anh Thời, nào... cạn ly..."
Trình Tiểu Thời: “……”
Mấy tên này uống bao nhiêu rồi? Nói còn không ra hơi nữa. Cậu nhếch môi, chậc chậc hai tiếng: “Trời ơi, tửu lượng gì kỳ vậy? Uống có chút xíu mà đã say thành như vầy?” Cậu còn không quên khoanh tay trước ngực, vênh mặt đầy tự hào: “Nhìn tôi đây này! Uống cả đêm cũng chẳng hề hấn gì!”
Câu này vừa dứt, cả phòng như bấm phải công tắc kích hoạt không khí. Tiếng hoan hô, tiếng chạm cốc vang lên rầm trời. Có người nhào tới kéo Trình Tiểu Thời, có người thì hào phóng đẩy nguyên ly rượu đang uống dở về phía cậu.
"Tiểu Thời! Đây này! Vodka nguyên chất! Còn có nửa ly thôi, cho cậu hết đấy!"
Trình Tiểu Thời lập tức cau mày, lắc đầu từ chối thẳng thừng: “Cậu uống rồi thì tự giữ lấy, tôi không cần.”
Nhưng đám bạn lại không chịu bỏ qua, một người còn giơ ngón giữa với cậu: “Chà, chê bai anh em hả?”
“Ừ.” Trình Tiểu Thời đáp gọn lỏn, sau đó kéo ghế ngồi xuống một cách thản nhiên.
“Xì—” Đám bạn bĩu môi, bắt đầu diễn trò bi lụy: “Không lẽ… hết yêu rồi sao? Mới tốt nghiệp mà đã nhạt tình anh em vậy hả?”
Nhìn mấy gương mặt giả vờ u sầu đó, Trình Tiểu Thời bỗng thấy hơi buồn cười: “Ừ.”
Một người ôm ngực, như thể bị đâm một nhát dao vô hình: “Tiểu Thời! Cậu…”
Trình Tiểu Thời hờ hững tiếp lời: “Tôi chưa từng yêu.”
Cả phòng: “…”
Không khí chùng xuống trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, một người đột nhiên bật cười, huých vai cậu: “Thôi đi! Cậu tưởng bọn tôi không biết chắc? Tiểu Thời nhà ta, không phải chỉ yêu mỗi Lục Quang thôi sao? Đến việc chỉ lỡ đổ rượu lên người ta thôi, mà đã bồn trồn lo lắng từ nãy đến giờ rồi.”
Trình Tiểu Thời: “…”
“Khà khà, Tiểu Thời, hôm nay tôi mà không chuốc cậu say bí tỉ, thì tôi chính là cháu nội cậu!” Một người vỗ bàn đứng dậy, hùng hổ tuyên bố.
Trình Tiểu Thời cong môi cười nhẹ, dùng giọng mũi lười biếng đáp lại hai chữ: “Được thôi.”
Cậu rót đầy một ly, giơ lên: “Tôi xem thử tối nay ai mới là cháu ai.”
Thằng bạn kia cũng không kém cạnh, một chân gác lên bàn, mặt hùng hổ như thể muốn nuốt chửng Trình Tiểu Thời: “So tửu lượng à? Ở trường này tao mà đứng nhì thì không ai dám đứng nhất! Để xem cậu mạnh miệng được bao lâu! Tiểu Thời”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com