Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Ghét hay yêu!? (1)

Tác giả : 主要是陆光

___________

Lục Quang và Trình Tiểu Thời, hai cái tên đặt cạnh nhau luôn kéo theo bão tố.

Từ khi bước chân vào giới giải trí, họ bị xem là hai thái cực đối lập.

Một người lạnh lùng, trầm ổn, ít nói nhưng lời nào cũng sắc bén như dao.
Một người hoạt bát, linh hoạt, EQ cao nhưng cũng không kém phần chua ngoa, miệng lưỡi cay độc.

Từ những lần đấu khẩu trên truyền hình đến những cuộc cạnh tranh ngầm trong các giải thưởng, cả hai chưa từng thể hiện thái độ hòa nhã với nhau.

Giới truyền thông gọi họ là “kỳ phùng địch thủ,” fan hai nhà cũng xem đối phương như kẻ thù.

Nhưng không ai biết rằng, từ rất lâu trước đó, họ đã quen nhau.

Không chỉ quen, mà còn là một bí mật chưa từng được tiết lộ—họ đã yêu nhau từ thuở thiếu niên.

---

Lần đầu tiên Trình Tiểu Thời gặp Lục Quang là ở sân bóng rổ trường trung học.

Cậu học dưới Lục Quang một khóa, là người duy nhất trong đội dám mạnh miệng khiêu chiến đàn anh nổi danh lạnh lùng kia.

Mỗi lần thua, Tiểu Thời lại tức đến đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Lần sau tôi nhất định thắng anh!”

Lục Quang cười nhạt, lười biếng dựa vào rổ bóng, cúi đầu nhìn cậu: “Nhóc con, mơ đi.”

Từ khi nào ánh mắt của họ bắt đầu kéo dài hơn bình thường?
Từ khi nào những lần chạm mặt trở thành thói quen không thể thiếu?
Từ khi nào những trận đấu không còn là để phân cao thấp, mà chỉ để có cớ gặp nhau?

Có lẽ, là từ khoảnh khắc Trình Tiểu Thời vô thức dõi theo bóng lưng Lục Quang trên sân, lòng ngập tràn những cảm xúc không thể gọi tên.

Có lẽ, là từ lần đầu tiên Lục Quang vô thức đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán cậu, rồi giật mình bởi chính hành động của mình.

Nhưng khi còn trẻ, có những thứ không thể dễ dàng nói ra.

Vì vậy, bọn họ giấu nó đi, vờ như chưa từng tồn tại.

Cho đến khi cả hai bước vào giới giải trí, dần bị đẩy thành đối thủ của nhau, rồi những năm tháng trưởng thành cứ thế kéo dài khoảng cách giữa họ.

Là đối thủ, hay là một mối quan hệ chưa từng đặt tên?

Không ai biết.

Chỉ có hai người hiểu rõ—trong những cái liếc mắt sắc bén, trong những lời cà khịa tưởng như cay nghiệt, đều ẩn chứa thứ tình cảm mà họ không thể nói thành lời.

Rồi cái gì đến cũng đến, lễ tốt nghiệp của Lục Quang cũng đến, Trình Tiểu Thời thật sự không muốn chút nào, tuy cả hai mỗi khi gặp nhau là cà khịa rồi so tài đủ kiểu.

Nhưng suốt quãng thời gian đó, họ đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Cứ vậy hơn 3 năm trôi qua, Lục Quang trở thành một diễn viên trẻ nổi tiếng , có không ít nhiều fan, cũng được đánh giá cao bởi các bậc tiền bối.

Còn Tiểu Thời, sau 3 năm theo đuổi với sự nghiệp ca hát không thành, cậu chuyển sang làm diễn viên.

Tưởng chừng chung ngành nghề thì họ sẽ có thể thân thiết với nhau hơn chút.

Nhưng showbiz là một nơi kỳ lạ và giả dối

Phía công ty của Tiểu Thời đã yêu cầu cậu phải cọ xát , dựa chút fame của đàn anh để có thêm độ nhận diện.

Cuối cùng thì không thành , không những thế còn nổ ra một cuộc chiến tranh giữa hai bên.

Thấy sự việc bùng nổ , cũng có thêm ít nhiều fan thiệt hại cũng không nhiều, vậy là hai bên công tỷ tiếp tục cho Lục Quang và Tiểu Thời tiếp tục diễn trọn "vai diễn" này.

Nhưng điều buồn cười nhất chính là… hai người họ còn chưa từng thừa nhận điều đó. Dù cho cả thế giới ngoài kia có nói họ là kẻ thù của nhau. Thì vị trí của đối phương trong lòng họ hoàn toàn lại không phải như vậy.

"Tôi với cậu ấy không thân thiết." – Lục Quang lạnh nhạt nói trong một bài phỏng vấn.

"Anh ta ấy hả? Trái đất này có biết bao nhiêu người, sao tôi phải quan tâm riêng anh ta?" – Trình Tiểu Thời khoanh tay, nhếch môi cười đầy khiêu khích.

Giới truyền thông phát cuồng, fan hai nhà thì càng thêm chắc chắn: "Hai người này đúng là gặp nhau ở đâu choảng nhau ở đó mà!"

Nhưng có ai biết đâu, ngay sau khi camera tắt, một người thản nhiên mở điện thoại, nhắn tin cho người kia:

[Trình Tiểu Thời]: Anh ghét tôi lắm hả? :<

[Lục Quang]: Câm miệng.

[Trình Tiểu Thời]: QAQ tình anh em hơn mấy năm chỉ có thế thôi sao

[Lục Quang]: Tối nay về nhà, tôi nói cho nghe.]

[Trình Tiểu Thời]: …Cái gì cơ? Chúng ta có nhà chung hả?]

[Lục Quang]: em lại muốn giả vờ quên à?]

[Trình Tiểu Thời]: A! Em nhớ ra rồi! Anh bảo mua sữa tươi đúng không? Đừng có quên nhé! >.<

[Lục Quang]: …]

Ừ thì, dù bên ngoài có là ghét như thế nào đi nữa, thì quen nhau hơn mấy năm rồi, sao mà không thân cho được.

---

Tối hôm đó, Trình Tiểu Thời nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại, chân vung vẩy như chú mèo con đang vẫy đuôi nhỏ

Lục Quang đứng cạnh, tay cầm hộp sữa, liếc nhìn người nào đó vẫn chưa buông màn hình.

"Tôi vừa thấy có bài báo bảo chúng ta cạch mặt nhau đấy."

"Thế à?" Trình Tiểu Thời ậm ừ, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Tôi thấy người trong ảnh giống cậu lắm, còn cau mày nhìn tôi đầy ghét bỏ nữa."

Trình Tiểu Thời bật cười, gõ gõ vào màn hình, vẻ mặt đắc ý.

"Ai bảo mấy tay săn ảnh không chụp khoảnh khắc tiếp theo chứ!"

Lục Quang nhướn mày. "Khoảnh khắc tiếp theo?"

Trình Tiểu Thời nheo mắt cười gian, chìa điện thoại ra trước mặt anh.

Trên màn hình là bức ảnh thứ hai – ngay sau khoảnh khắc "cau mày ghét bỏ" kia.

Nó là một tấm hình do fan chụp được, góc nghiêng hoàn hảo. Trong ảnh, Lục Quang đang vươn tay chỉnh lại tóc mái cho cậu.

Dưới phần bình luận, fan nhà ai đó gào thét:

"Trời ơi! Bảo ghét nhau mà tay chạm vào tóc nhau là sao???"

"Kiểu người ngoài lạnh lùng nhưng chỉ dịu dàng với một người à?"

"Quay xe không kịp nữa rồi mấy bà ơi!"

Lục Quang nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn người đang đắc ý bên cạnh mình.

Trình Tiểu Thời tựa đầu vào vai anh, cười khúc khích. "Lần sau anh nhớ diễn cho đạt hơn nhé ."

Lục Quang thở dài, giơ tay xoa đầu cậu như xoa mèo. "Nhóc con, đừng có đắc ý quá sớm."

Trình Tiểu Thời híp mắt, hất mặt thách thức: "Sao nào? Anh tính—ưm!"

Còn chưa kịp nói xong, Lục Quang đã nghiêng người, nhanh như chớp cắn một miếng nhẹ lên má cậu.

"…Cái đồ vô lại!" Trình Tiểu Thời đỏ bừng mặt, vội vàng đấm anh một cái, nhưng mặt lại đỏ vô cùng.

Lục Quang cười khẽ, cúi đầu thì thầm bên tai cậu.

"Nếu mà được diễn vai khác với cậu, tôi nghĩ mình có thể tốt hơn đó"

---

Hôm sau, khi hai người vừa ra ngoài, trên hot search đã có một bài đăng mới.

#Lục_Quang_Xoa_Đầu_Trình_Tiểu_Thời

#Hai_Người_Này_Rốt_Cuộc_Là_Gì_Của_Nhau

Trình Tiểu Thời vừa cầm điện thoại đọc vừa nhíu mày.

"Ủa? Sao mọi người cứ thích nghĩ linh tinh vậy nhỉ?"

Lục Quang liếc mắt nhìn cậu, hờ hững đáp. "Linh tinh?"

"Thì đúng mà!" Trình Tiểu Thời bĩu môi. "Chỉ là xoa đầu thôi, chẳng qua tôi trông có vẻ đáng yêu nên anh không kiềm chế được…"

Nói đến đây, cậu đột nhiên im bặt.

Bởi vì Lục Quang đang nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

"Tiếp tục đi, em vừa nói tôi không kiềm chế được cái gì cơ?"

"…Không có gì!" Trình Tiểu Thời lập tức giấu mặt vào áo khoác, giả vờ ho khan.

Lục Quang khẽ cười, giơ tay nhéo má cậu một cái. "Bớt làm trò đi nhóc con, tối nay còn phải đi sự kiện đấy."

---

Buổi tối, sự kiện thảm đỏ diễn ra long trọng.

Trình Tiểu Thời diện một bộ vest đen vừa vặn, cà vạt hơi lỏng ra, để lộ xương quai xanh đẹp mắt.

Lục Quang mặc bộ vest xám tối màu, cà vạt chỉnh tề, dáng vẻ trầm ổn như thường ngày.

Hai người vốn dĩ không đi cùng nhau, nhưng đúng như mọi khi, truyền thông nhất định không tha cho họ.

"Lục Quang! Anh nghĩ gì về việc luôn bị so sánh với Trình Tiểu Thời?"

Lục Quang nhướng mày, cầm micro, giọng điệu nhàn nhạt. "Cũng không tệ."

"Trình Tiểu Thời! Cậu có điều gì muốn nói với Lục Quang không?"

Trình Tiểu Thời đứng bên kia thảm đỏ, khóe môi nhếch lên tinh quái.

Cậu cầm micro, giơ tay lên vẫy vẫy về phía Lục Quang, sau đó…

Nháy mắt!

"Nếu mà đàn anh Quang không thấy tệ thì tôi cũng ngại so với ảnh tiếp đâu"

Cả hội trường livestream liền bùng nổ. Bình luận của fan cp nhảy liện tục xâm chiếm hết những bình luận khác.

"Aaaaa! Trời ơi Tiểu Thời vừa nháy mắt với Lục Quang!!!"

"Hai ông này mà bảo không có gì thì tôi xin lỗi chứ tôi KHÔNG TIN!"

"Đây không phải kẻ thù! Đây là gian tình!!"

Lục Quang nhìn cậu một cách đầy bất lực. "Em đang làm cái gì vậy?"

Trình Tiểu Thời cười híp mắt, nhún vai: "Đóng kịch thôi mà."

---

Sau sự kiện, khi đã về nhà, Trình Tiểu Thời vừa cởi áo khoác vừa bật điện thoại xem hot search.

Cậu cười khoái chí, huých tay Lục Quang. "Anh xem này, fan bảo tôi flirty với anh kìa!"

Lục Quang không thèm nhìn, chỉ thản nhiên nói: "Thế sao em không hỏi tôi cảm thấy thế nào?"

Trình Tiểu Thời bật cười. "Thế anh cảm thấy thế nào?"

Lục Quang quay người lại, cúi đầu sát gần cậu, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến mức đáng sợ.

"Cảm thấy muốn hôn em ngay bây giờ."

"…"

Trình Tiểu Thời đỏ mặt, lùi một bước.

"Cái đồ… vô lại!"

Lục Quang nhướng mày. "Không phải cậu bảo chỉ là đóng kịch thôi à?"

"Thì… thì đúng vậy!"

"Thế nên…"

Nói chưa dứt câu, Lục Quang đã nhẹ nhàng nâng cằm Trình Tiểu Thời lên, cúi xuống…

Chụt!

Trình Tiểu Thời tròn mắt, một lúc sau mới phản ứng lại. "Anh hôn tôi thật á???"

Lục Quang thản nhiên thu tay về. "Chỉ là đóng kịch thôi mà."

Trình Tiểu Thời: "…"

Tên khốn này!!!
---

Trình Tiểu Thời đứng như trời trồng giữa phòng khách.

Cậu vừa bị Lục Quang hôn.

Không phải trên má, không phải trên trán, mà là ngay trên môi.

Mặc dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng vẫn đủ để bộ não của cậu ngừng hoạt động trong vòng ba giây.

Sau ba giây…

"ANH ĐIÊN RỒI À?!"

Lục Quang rất bình tĩnh, cởi áo vest vắt lên ghế, giọng điệu lười biếng. "Không phải cậu nói chỉ là đóng kịch thôi sao?"

"…"

"Vậy thì, tôi chỉ đang nhập vai một chút."

"NHẬP CÁI ĐẦU ANH!"

Trình Tiểu Thời nổi giận, mặt đỏ bừng bừng.

"Bình tĩnh." Lục Quang nhướng mày. "Không phải là cậu nháy mắt khiêu khích tôi trước sao? tôi chỉ đáp lại thôi."

"…Tôi chỉ đang chơi đùa với fan!"

"Thế tôi cũng chỉ đang chơi đùa với em."

"…"

Trình Tiểu Thời nghẹn họng, tức đến mức muốn nhào tới cắn người. Nhưng mà cậu không thể làm thế.

Hít sâu một hơi, Trình Tiểu Thời nghiến răng: "Đêm nay, anh đi mà ngủ sofa."

Lục Quang thoáng dừng lại, rồi chậm rãi hỏi: "em có nhớ đây là nhà ai không?"

"Nhà của tôi và anh!" Trình Tiểu Thời nghiến răng.

"Ồ?" Lục Quang nhướng mày. "Vậy sao tôi nhớ em vẫn còn chưa trả tiền thuê nhỉ?"

Trình Tiểu Thời: "…"

Tên khốn kiếp này, trước còn nói không thèm thu tiền của người ta, bây giờ lại trắng trợn nói ra câu đấy mà không biết ngại

Một giây sau, cậu quay ngoắt đi, giật lấy cái gối trên sofa, nhét vào tay Lục Quang.

"Đừng lấy cái lí do đó, tôi có phải ở không đâu, tôi cũng dọn dẹp, rửa bát, chăm sóc cho anh như thế , sao không thấy anh nhắc?"

"Vậy hình như em cũng quên, ai nấu cho em ăn? Ai phải chạy theo thu xếp đồng đồ em "dọn dẹp", rồi ai ốm vẫn phải nấu cơm cho em ăn?"

Trình Tiểu Thời nghe vậy liền thẹn quá hoá giận , đánh nhẹ vào người anh "ý anh nói tôi vô dụng?"

Lục Quang bất lực, không tranh cãi nữa, chỉ thản nhiên ngả người xuống sofa, vắt chéo chân, nhìn Trình Tiểu Thời bằng ánh mắt đầy thách thức.

"Tôi mệt rồi, không cãi nhau với em nữa, mọi chuyện tùy em muốn làm gì thì làm, nhưng em có chắc mình ngủ ngon khi tôi không nằm bên cạnh?"

Trình Tiểu Thời: "…Mặc kệ tôi, nếu tôi có không ngủ ngon được thì cũng không liên quan đến anh!"

Nói xong, cậu chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm, nhưng đứng sau cánh cửa, trái tim ấy vẫn còn đang đập loạn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com