2. nước mắt rơi mãi không ngừng
Tác giả : 咸菜甜粥
( Có chút không hiểu tên truyện liên quan gì đến mạch truyện nhưng mà nó hayyyy )
Tác phẩm truyện ngắn
.
.
.
"Rõ ràng anh nói sau khi yêu nhau em là người đặc biệt nhất, vậy mà..."
Hôm nay là ngày thứ mười bốn kể từ khi Trình Tiểu Thời và Lục Quang chia tay. Cậu vẫn ổn, không hề nhớ Lục Quang một chút nào!
Thật đấy...
"Có chuyện gì thế? Lại nhớ Lục Quang à?" Kiều Linh thò đầu vào hỏi.
Trình Tiểu Thời hừ một tiếng, ánh mắt đầy kiêu ngạo mà hất tóc, "Hừ, Trình Tiểu Thời này mà lại là kiểu người cầm lên được nhưng đặt xuống không nổi sao?"
"...” Kiều Linh cạn lời.
Từ San San từ bên cạnh vỗ vai cô , "Kiều muội yên tâm đi, vịt chết còn cứng mỏ, người đần như tên kia có gì mà không vượt qua nổi."
"Từ tiên cô à! Chị nói cái gì thế? Đúng là xem thường tôi quá rồi đó, chẳng phải chỉ là chia tay thôi sao? Có gì mà làm quá lên vậy?" Trình Tiểu Thời nói bằng giọng hờ hững.
"Thật không?" Từ San San rõ ràng không tin Trình Tiểu Thời có thể buông bỏ Lục Quang nhanh như thế, "Đừng nói là tối đến lại trốn trong chăn khóc nhé?"
"Buổi tối tôi ngủ ngon lắm." Trình Tiểu Thời khoát tay, "Không tin thì hỏi bà chủ nhà đi."
Kiều Linh gật đầu, "Ban đầu tôi cũng tưởng cậu ấy sẽ khóc thút thít giữa đêm, thế nên còn đặc biệt chạy sang phòng xem thử. Ai ngờ đâu, trời ạ, ngáy to như sấm luôn."
"Hừ." Trình Tiểu Thời lạnh lùng cười khẽ.
"Nhưng như thế vẫn chưa nói lên điều gì cả." Kiều Linh hất cằm về phía Trình Tiểu Thời, "Mấy tấm ảnh cậu chụp lén Lục Quang trong điện thoại đâu? Còn cả đống hình cậu đã rửa ra rồi giấu dưới gầm giường nữa?"
Nghe đến đây, Từ San San như bắt được đuôi cáo ,đôi mắt léo sáng nhìn thẳng vào người kia, "Chia tay rồi mà vẫn giữ ảnh người ta à?"
"Có người nào đó đúng là, không nỡ buông tay thì mau đi kéo người ta về đi chứ?" Từ San San lắc đầu ngao ngán
"Xin lỗi nhé, ảnh trong điện thoại tôi xóa sạch rồi, mấy tấm dưới gầm giường cũng vứt hết." Trình Tiểu Thời bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, "Lục Quang còn ra nước ngoài lâu như vậy rồi, sao các cậu cứ nghĩ tôi không buông bỏ nổi cậu ta nhỉ?"
"Không phải ý đó, bọn tôi chỉ sợ cậu buồn thôi." Từ San San vội giải thích.
"Chật đã buông bỏ rồi thì tối nay đi uống rượu với tôi đi, coi như ăn mừng khi tên quay lại với kiếp độc thân bình yên."
"Trước đây Lục Quang cấm cậu đi, giờ không ai quản nữa rồi, đi được chứ?" Kiều Linh hỏi.
Trình Tiểu Thời bĩu môi, "Đi chứ, sao lại không đi?"
"Lục Quang nào có cấm tôi, chỉ là trước đây tôi không muốn đi thôi."
Từ San San và Kiều Linh liếc mắt nhìn nhau, coi câu nói này như gió thoảng bên tai.
Ấy vậy mà cả ba người vẫn tụ tập với nhau tại quán nhậu gần tiệm ảnh, cách không mấy xa.
Nơi này, mấy lần Trình Tiểu Thời chỉ biết nhìn một cách thèm thuồng mà lướt qua, giờ không còn Lục Quang ở đây nữa, cuối cùng cậu cũng có thể uống thoả thích rồi .
"Uống đi, uống thêm ly nữa nào!"
"Trình Tiểu Thời, cậu có uống nổi không đấy?" Kiều Linh lo lắng, nhìn câu sâu rượu trước mặt. Tửu lượng nó đã kém rồi, nhưng rất hay ra gió.
"Câu giờ gì thế? Mau uống đi!"
Hết ly này đến ly khác, Trình Tiểu Thời đã ngà ngà say, còn Kiều Linh và Từ San San vẫn tỉnh táo.
Haiz chịu vậy, dù có cần bao nhiêu, thì Trình Tiểu Thời vẫn không chịu buông ly rượu khỏi người.
"Sao thế? Lục Quang thực sự ra nước ngoài rồi à?" Từ San San hỏi.
Kiều Linh gật đầu, có chút bất lực, "Lần này Lục Quang quyết tâm lắm, tôi khuyên thế nào cũng không được."
Chính vì vậy, cô mới nghĩ đến việc ra tay từ phía Trình Tiểu Thời. Dù sao, hai người họ đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện, cô đều nhìn thấy cả.
Chia tay đột ngột như vậy, thật sự quá đáng tiếc.
Đúng là bế tác thật
Nhìn cô bạn buồn rầu thế này , Từ San San cũng đành.
Cô ngồi suy nghĩ một lúc rồi mới nhảy dựng lên.
“Chơi thật hay thách đi.” Từ San San đề nghị.
Trình Tiểu Thời uống đến mức mơ mơ màng màng, không suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý ngay.
Dưới sự sắp đặt của Từ San San, cuối cùng Trình Tiểu Thời rút trúng thử thách.
"Gọi điện cho người yêu cũ, nói 'Tôi nhớ anh'."
Lý trí còn sót lại của Trình Tiểu Thời nhắc nhở cậu rằng, cậu chỉ có một người yêu cũ duy nhất, và chính cậu là người đề nghị chia tay. Lục Quang từng nói, đã chia tay thì đừng tiếp tục dây dưa nữa. Làm bạn cũng không thể...
Vì vậy, cậu có chút do dự.
"Không lẽ Trình Tiểu Thời, cậu nhát đến nỗi không dám chơi hay là còn chưa buông bỏ được ai đó?" Kiều Linh thấy vậy còn không ngăn cản mà lại hùa theo trêu chọc.
Bị kích thích bởi câu nói ấy, Trình Tiểu Thời lập tức rút điện thoại ra, tìm số liên lạc của Lục Quang.
Ánh mắt mơ hồ nhìn dãy số quen thuộc, tim cậu đập mạnh hơn một chút. Không biết Lục Quang có chặn số cậu hay chưa.
“Tôi ra ngoài gọi.” Sợ mất mặt, Trình Tiểu Thời đứng dậy rời đi.
Thực ra, Kiều Linh và Từ San San chỉ muốn để hai người họ nói chuyện thẳng thắn với nhau, nên cũng không ngăn cản. Đợi đến khi thấy Trình Tiểu Thời thực sự bấm gọi, họ mới để cậu đi.
Trình Tiểu Thời ra ngoài , ngồi xuống chiếc ghế đá gần đài phun nước nhỏ , không ngờ cuộc gọi lại kết nối được. Lòng bàn tay cậu toát mồ hôi.
Cơn say khiến cậu không còn tỉnh táo để nhận ra hậu quả của việc làm ngu ngốc này , có lẽ cậu sẽ hứng chịu một tràn dài mắng chửi của Lục Quang.
Chỉ nghĩ đến đây thôi mà Trình Tiểu Thời có chút bực mình! Nếu cậu ta mắng người thật Trình Tiểu Thời này sẽ ghét cậu ta luôn.
Lục Quang xem có dám cậu hay không...Mà nhớ lại thì từ khi yêu nhau đến giờ, Lục Quang rất ít khi mắng cậu . Có lẽ vì cậu là người đặc biệt với Lục Quang nhưng hiện tại...chắc là không
Tiếng chuông kéo dài hơn bốn mươi hồi, khi Trình Tiểu Thời nghĩ rằng Lục Quang sẽ không nghe máy, cậu đưa tay lau những giọt nước mắt đã rơi từ khi nào, rồi định quay lại với hội Kiều Linh.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị cất điện thoại đi, một tiếng "tút" vang lên. Cuộc gọi được nhận.
“Trình Tiểu Thời.” Giọng nói lạnh nhạt của Lục Quang vang lên qua đầu dây bên kia.
Trình Tiểu Thời ngây người mất hai giây. Cậu không nghĩ Lục Quang sẽ nghe máy, càng không nghĩ rằng cồn trong máu lại khiến cậu thêm hỗn loạn như thế này.
Thôi thì cứ coi như hôm nay cậu say đến mức mất kiểm soát đi, dù sao cũng chẳng còn cơ hội nào khác nữa...
“Lục Quang, tôi nhớ anh.” Trình Tiểu Thời nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, nói ra câu mà Từ San San yêu cầu.
“Em uống rượu à?”
Sau một khoảng lặng, Lục Quang cất giọng, vẫn lạnh lùng như trước.
Nhưng rõ ràng, trong giọng điệu ấy có chút không vui. Anh không yên tâm khi biết Trình Tiểu Thời một mình ở ngoài uống rượu.
Giọng nói của Lục Quang dẫn cậu đến với đống mơ hồ hỗn loạn, đầu óc trống rỗng
Hai người họ... vì sao lại chia tay nhỉ?
Trình Tiểu Thời mơ màng nhìn những con cá trong đài phun nước, rất lâu sau mới phản ứng lại—là cậu đã đề nghị chia tay.
Một cuộc chia tay dứt khoát, cậu nói mình đã chán ghét sự lạnh nhạt của Lục Quang.
Lúc đó, Lục Quang đã nói gì nhỉ?
"Trình Tiểu Thời, đừng đùa quá trớn."
"Tôi không đùa."
"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng... Một khi nói ra hai chữ chia tay, giữa chúng ta sẽ không còn đường lui đâu."
Lục Quang ép cậu vào góc tường, giọng trầm thấp: "Trình Tiểu Thời, nhìn vào mắt tôi, nói lại lần nữa, em muốn làm gì?"
"Lục Quang, giữ thể diện một chút đi. Chúng ta chia tay đi."
"Được, được, được. Trình Tiểu Thời, đây là chính miệng em nói, sau này mong rằng chúng ta đừng gặp lại nữa."
"Rầm—"
Sau đó, Lục Quang dọn đi, ra nước ngoài, để lại Trình Tiểu Thời một mình.
—
Ấy vậy mà, cũng không ngờ là cả hai đã chia tay rồi, còn một cách kịch liệt như vậy, lại chỉ có thể nhờ trò chơi ngu ngốc mới đối diện được với nhau.
Giọng điệu của Lục Quang lúc này rõ ràng là có chút không vui, chỉ cần nghĩ đến việc Trình Tiểu Thời một thân một mình uống rượu bên ngoài, say không biết trời trăng gì, không biết cậu ấy sẽ làm ra những trò ngốc nghếch như thế nào nữa hay không.
Nhưng khi truyền đến tai Trình Tiểu Thời, cậu lại cảm thấy đó là sự thiếu kiên nhẫn, là bực bội vì bị làm phiền.
Nhưng mà cậu say rồi, nào quan tâm được nhiều như thế.
Cậu cúi đầu gục xuống đầu gối, nhắm mắt lại, lầm bầm: "Sao lâu như vậy mới nghe máy..."
Lục Quang không đáp, mà Trình Tiểu Thời cũng chẳng cần câu trả lời. Cậu cứ thế, dựa vào hơi men mà nói liên miên, chẳng đâu vào đâu.
"Rõ ràng lúc yêu nhau anh nói tôi là đặc biệt nhất, thế mà có để tôi vào danh sách quan tâm đặc biệt đâu? Thôi, giờ chia tay rồi, không nói chuyện đó nữa. Nhưng dù gì cũng từng bên nhau lâu như vậy, anh không thấy tiếc sao? Không thể nhớ tôi một chút sao? Đi rồi cũng không thèm mang theo tấm ảnh nào của tôi, đến lúc nhớ tôi thì lấy ra mà... mà..."
Cậu líu lưỡi một chút, sau đó là vô thức cười khúc khích: "Mà ngắm đúng không? Có người yêu đẹp trai như Trình Tiểu Thời đây, Lục Quang, anh cũng tự hào lắm chứ gì? Hôm trước đi công viên đáng lẽ phải chụp chung với nhau thêm vài tấm nữa, còn nói muốn dẫn anh đi ăn đồ nướng, thế mà chưa kịp đi đã..."
Cậu cứ thao thao bất tuyệt, giọng thì lè nhè, không chút logic, mà lại giống như đang làm nũng hơn.
Bên kia điện thoại, Lục Quang nhìn tấm ảnh chụp chung cùng nhau ấy đang nằm yên vị trên bàn, lại nhìn đầy tường là ảnh cậu mà anh lén chụp. Đôi mắt nóng lên, cay xè.
Khi cuộc gọi của Trình Tiểu Thời nhảy lên màn hình, anh đã do dự.
Sợ cậu bấm nhầm, lại sợ cậu nói ra điều gì còn đau lòng hơn cả chia tay, thế nên mãi vẫn không dám nghe.
—
"Lục Quang!" Trình Tiểu Thời bỗng gọi lớn, "Sao anh không nói gì hết? Lúc nào cũng để tôi nói một mình. Nếu một ngày nào đó tôi chết rồi, anh bị phạt phải đến trước mộ tôi, mỗi ngày nói chuyện với tôi suốt một tiếng..."
Cậu dừng lại một chút, giọng nói dần nhỏ đi.
"Lục Quang, giá mà chúng ta chưa chia tay thì tốt biết bao... Đầu tôi chóng mặt quá, khó chịu quá... Có thể đừng chia tay được không? Tôi nhớ anh lắm..."
Giọng nói ngày càng mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại hơi thở đều đều.
Trình Tiểu Thời tựa vào thành hồ cá, ngủ mất rồi.
Rất lâu sau đó, Lục Quang nắm chặt điện thoại, như thở dài, buông ra một chữ:
"Được."
—
Trong phòng bao, Kiều Linh nhận được điện thoại của Lục Quang, lập tức cùng Từ San San nhờ người đưa Trình Tiểu Thời, say khướt đến mức bất tỉnh nhân sự, về nhà.
Con men rượu ấy, không quan tâm hình tượng mà nghịch ngợm vô cùng, hiểu sao Lục Quang lại cấm tên này uống rượu rồi, cuối cùng cũng về được nhà, Trình Tiểu Thời thấy chiếc giường quen thuộc cũng không còn nghịch phá nữa mà ngào lên giường đánh một giấc ngủ ngon đến tận sáng hôm sau.
Chỉ tội cho hai người phụ nữ chân yếu tay mềm kia phải gồng mình ra chăm trẻ.
Sáng sớm hôm sau
Trình Tiểu Thời lơ mơ bò xuống giường, loạng choạng bước vài bước thì bất chợt nhớ ra chuyện tối qua mình đã làm gì. Cậu hoảng hốt lao tới chộp lấy điện thoại.
Mở nhật ký cuộc gọi—cuộc trò chuyện đêm qua với Lục Quang kéo dài hơn một tiếng rưỡi.
Mẹ nó... mình đã nói cái quái gì vậy...
—
"Ong ong—"
Điện thoại rung lên.
Trình Tiểu Thời giật nảy mình, suýt chút nữa quăng thẳng điện thoại ra ngoài.
Luống cuống giữ chặt lấy máy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình—người gọi đến là Lục Quang.
Cậu run run ấn nút nhận cuộc gọi.
Bên kia chậm rãi lên tiếng, giọng nói không cho phép từ chối.
Người lẽ ra phải ở bên kia đại dương, giờ phút này lại đang đứng ngay trước cửa nhà cậu.
Ánh mắt anh dừng trên chiếc cửa sổ ngay phòng của Trình Tiểu Thời ở tầng hai.
"Trình Tiểu Thời, mở cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com