20. Nhật Ký
Tác giả :快的BGM
Ngày 05 tháng 09 năm XXXX
Tôi không phải kiểu người dễ để ý đến ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hôm đó, giữa một lớp học toàn những gương mặt xa lạ, tôi lại vô thức nhìn về phía một người.
Cậu ấy ngồi ở dãy cuối, cúi đầu nghịch bút, vẻ ngoài quá đỗi bắt mắt, khiến tôi không thể rời mắt được. Có lẽ là do dáng ngồi lười biếng nhưng vẫn toát ra cảm giác kiêu ngạo, hoặc có thể là vì đôi mắt cậu ấy – trầm tĩnh, nhưng mỗi khi ngước lên, luôn mang theo một tia sắc bén khó diễn tả.
Đến khi nghe giáo viên gọi tên, tôi mới biết cậu ấy tên Lục Quang.
Cái tên đơn giản đến mức bình thường. Nhưng kỳ lạ thay, từ giây phút đó, nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi không dứt.
NHẬT KÝ CỦA TRÌNH TIỂU THỜI
---
Ngày 11 tháng 09 năm XXXX
Hôm nay, tôi vô tình phát hiện ra hot boy bóng rổ đang láo động cả trường gần đây là Lục Quang.
Cậu ấy nhảy lên, ném một cú ba điểm hoàn hảo. Áo thể thao thấm mồ hôi, ôm lấy thân hình cao ráo rắn chắc. Dáng người cậu ấy đẹp thật, từng đường nét đều sắc sảo đến khó tin. Đám nữ sinh trên khán đài hét ầm lên, gọi tên cậu ấy.
Tôi cũng nhìn. Nhưng tôi không hét.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, ánh mắt mình cứ vô thức dõi theo một người mà chẳng có lý do.
Lục Quang nhận bóng, chạy vài bước, rồi đột ngột quay đầu lại.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Một giây. Hai giây.
Tôi giật mình, theo phản xạ quay đi, giả vờ tập trung vào chai nước trên tay. Nhưng tim tôi...
Đập nhanh hơn một nhịp.
---
Ngày 14 tháng 09 năm XXXX
Tôi muốn đánh một trận bóng rổ với cậu ấy.
Không phải vì tôi thích bóng rổ. Mà là vì, nếu tôi có thể khiến cậu ấy nghiêm túc đấu với mình, cậu ấy sẽ nhìn tôi lâu hơn một chút.
Nhưng tôi thua.
Không phải chỉ thua, mà là thua thảm hại.
Lục Quang đứng đó, lau mồ hôi trên trán, cúi xuống nhìn tôi—nhìn bằng ánh mắt có chút châm chọc nhưng cũng có chút dịu dàng.
"Tôi không đấu với người yếu hơn mình."
Một câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy lòng mình khó chịu đến lạ.
Nhưng không sao.
Tôi có thể yếu, nhưng tôi sẽ không từ bỏ.
---
Ngày 19 tháng 09 năm XXXX
Tôi ghét cậu ấy.
Thật đấy.
Cậu ấy lúc nào cũng xuất sắc, lúc nào cũng điềm tĩnh, lúc nào cũng được yêu thích. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một kẻ bướng bỉnh, cứng đầu, lúc nào cũng nóng nảy.
Nhưng tại sao tôi lại muốn cậu ấy nhìn tôi?
Tại sao mỗi lần gặp cậu ấy, tôi đều đỏ mặt?
Tại sao khi cậu ấy không ở đó, tôi lại thấy trống trải?
Cậu ấy là cái gì chứ?
Là bóng rổ? Là hoàng hôn? Là gió mùa hạ?
Hay là thứ gì đó mà tôi chưa dám đặt tên?
Mà lại khiến người ta mê mẩn đến vậy...
---
Ngày 21 tháng 09 năm XXXX
Hôm nay tôi bị sốt.
Cả người nóng bừng, đầu óc choáng váng, chẳng còn chút sức lực nào.
Nhưng khi tôi mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy là Lục Quang.
Cậu ấy ngồi bên mép giường, chống cằm nhìn tôi.
"Khỏe chưa?"
Giọng nói của cậu ấy rất trầm, giống như một bản nhạc piano giữa đêm khuya.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn. Một lúc sau, cậu ấy vươn tay, chạm vào trán tôi.
Tay cậu ấy mát lắm.
Tôi nhắm mắt lại, không muốn để cậu ấy thấy gương mặt đỏ bừng của mình.
Tôi không dám mở mắt, cũng không dám nói gì.
Chỉ có trái tim tôi là đang hét lên—
Làm ơn, đừng tốt với tôi như thế này.
Tôi sợ mình sẽ thích cậu mất.
---
Ngày 29 tháng 09 năm XXXX
Sau hôm đó, tôi luôn lẽo đẽo theo cậu ấy
Cứ vậy được hẳn một tuần
Không hiểu sao chúng tôi lại càng thân thiết với nhau hơn. Giờ thậm chí còn dính nhau như sam.
Có lẽ đơn giản là cùng lớp lại còn chung sở thích nên dễ dàng thân thiết với nhau hơn.
Nhưng dù nó là gì đi nữa, tôi cũng thấy rất vui khi được gần cậu ấy hơn.
Ngày 07 tháng 10 năm XXXX
Tôi đã thích cậu ấy rồi.
Thật là không ngờ đến, chỉ mới quen nhau thôi. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi
Nhưng không phải nhứ thế
Nó không phải chỉ là một chút rung động,
Nó cũng không phải chỉ là một thoáng bối rối.
Mà là thích đến mức—
Chỉ cần cậu ấy cười với tôi một cái, cả thế giới của tôi liền sáng lên.
Chỉ cần cậu ấy đứng cạnh tôi, tôi liền không quan tâm đến bất kỳ ai khác.
Chỉ cần cậu ấy gọi tên tôi, tôi liền muốn nghe mãi không thôi.
Nhưng mà... cậu ấy không thích tôi.
Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng cậu ấy cũng tốt với nhiều người khác.
Cậu ấy không biết mỗi lần tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt tôi ẩn chứa bao nhiêu điều chưa nói.
Cậu ấy không biết tôi luôn lén lút dõi theo cậu ấy, chờ đợi một cái ngoảnh đầu.
Cậu ấy không biết tôi đã tự dặn lòng phải quên đi bao nhiêu lần, nhưng rồi vẫn không thể nào làm được.
Cậu ấy không biết...
Nhưng mà, cũng tốt thôi.
Tôi sẽ giấu đi tất cả.
Sẽ tiếp tục làm bạn với cậu ấy.
Chỉ cần có thể ở bên cậu ấy, như thế này thôi, cũng đã đủ rồi.
Ngày 10 tháng 10 năm XXXX
Tôi không muốn thích cậu ấy nữa.
Thật đấy.
Tôi đã cố hết sức để giả vờ không quan tâm, không để ý. Tôi không còn chạy theo ánh mắt của cậu ấy trong sân bóng, không còn lén lút nhìn cậu ấy lúc tan học, không còn để ý đến những cô gái đứng cạnh cậu ấy.
Nhưng tôi không làm được.
Tôi phát hiện ra một điều tàn nhẫn—càng cố quên, tôi lại càng nhớ.
Cậu ấy cười, tôi liền muốn chụp lại khoảnh khắc ấy trong trí nhớ.
Cậu ấy quay đầu, tôi lại vô thức nhìn theo.
Cậu ấy không ở đây, tôi sẽ tự hỏi giờ này cậu ấy đang làm gì.
Tôi giống như một con thiêu thân, biết rõ ánh sáng kia có thể thiêu cháy mình, nhưng vẫn không thể dừng lại.
Tôi thật ngốc, đúng không?
---
Ngày 13 tháng 10 năm XXXX
Lục Quang đưa tôi về nhà.
Trời mưa.
Chúng tôi đứng dưới mái hiên, nước mưa nhỏ từng giọt xuống đất, tạo thành những vòng tròn loang lổ. Tôi vô thức nghiêng đầu nhìn cậu ấy—cậu ấy cao hơn tôi một chút, áo đồng phục bị nước mưa làm ướt một mảng, vài sợi tóc rủ xuống trán, hơi thở vẫn còn vương lại hơi lạnh của cơn gió đầu đông.
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
Tim tôi đập lỡ một nhịp.
Tôi chợt cảm thấy, có lẽ giây phút này, cả đời tôi cũng sẽ không quên được.
"Trời lạnh rồi, cậu đừng mặc phong phanh như vậy nữa." Cậu ấy nói.
Giọng điệu rất bình thản, nhưng tôi lại nghe thấy sự quan tâm.
Tôi không trả lời, chỉ siết chặt dây balo, cúi đầu, cố gắng che giấu gương mặt nóng bừng của mình.
Cơn mưa rơi xuống mái hiên, rơi xuống lòng bàn tay tôi, cũng rơi xuống trái tim tôi—từng giọt, từng giọt, không ngừng khuấy động cảm xúc.
---
Ngày 17 tháng 10 năm XXXX
Tôi ghét bản thân mình.
Tôi ghét sự yếu đuối của mình.
Tôi ghét cảm giác không thể kiểm soát được trái tim mình.
Hôm nay, tôi nghe thấy mấy nữ sinh trong lớp bàn tán rằng có người đang theo đuổi Lục Quang.
Tôi giả vờ không quan tâm.
Nhưng suốt cả buổi học, tôi không thể nghe được chữ nào.
Tôi nghĩ về người kia.
Cô ấy có xinh không? Có giỏi giang không? Có phải là mẫu người mà cậu ấy thích không?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết, khi tưởng tượng cảnh cậu ấy đứng bên cạnh người khác, nụ cười dịu dàng đó không phải dành cho tôi—trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
---
Ngày 20 tháng 10 năm XXXX
Hôm nay, cậu ấy vươn tay xoa đầu tôi.
Là một động tác rất bình thường, rất nhẹ nhàng.
Tôi không biết cậu ấy có nhận ra không, nhưng tôi đã đứng ngây ra gần mười giây.
Sau đó, tôi lúng túng quay đi, giả vờ như không có gì.
Nhưng thật ra, trong lòng tôi đã nổi lên một trận sóng lớn.
Tôi chưa từng nghĩ rằng một cái chạm nhẹ lại có thể làm tôi xao động đến vậy.
Cảm giác này...
Làm sao đây? Tôi càng ngày càng lún sâu hơn rồi.
---
Ngày 15 tháng 10 năm XXXX
Tôi say rồi.
Hôm qua là tụi tui thắng được trận bóng với các anh khoa thể thao , thế nên cả đám bạn liền kéo nhau đi ăn mừng.
Không biết ai chuốc tôi uống rượu, đầu óc tôi cứ mơ màng, đi đứng cũng không vững.
Nhưng tôi nhớ rất rõ, khi tôi suýt ngã xuống, có một người đã đỡ lấy tôi.
Là Lục Quang.
Cậu ấy dìu tôi ra ngoài, để tôi dựa vào vai mình, giọng nói thấp xuống:
"Sao lại uống nhiều như vậy?"
Tôi mơ màng nhìn cậu ấy, đột nhiên bật cười.
"Lục Quang, cậu có biết không?" Tôi lẩm bẩm, "Tớ thích cậu lâu lắm rồi."
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào.
Chỉ là, cậu ấy không trả lời.
Không nói một lời nào.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhìn tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm, như muốn hút tôi vào trong đó.
Tôi không biết là cậu ấy không nghe thấy, hay là đang giả vờ không nghe thấy.
Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, tôi chợt có một dự cảm—
Có lẽ, câu chuyện này sẽ không kết thúc như tôi đã nghĩ.
---
Ngày 15 tháng 10 năm XXXX
Tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp.
Hình như hôm qua tôi đã nói gì đó.
Hình như, tôi đã nói ra bí mật mà tôi giấu kín suốt bao năm qua.
Tôi thích cậu lâu lắm rồi.
Tôi không dám chắc cậu ấy có nghe thấy hay không, nhưng nếu nghe thấy rồi, tại sao cậu ấy không phản ứng?
Cứ coi như tôi chỉ là một kẻ say rượu nói linh tinh đi—tôi thà như vậy còn hơn đối diện với cậu ấy mà chẳng biết phải làm gì.
Nhưng… điều làm tôi lo lắng nhất không phải là chuyện tôi đã nói ra, mà là—
Sau đó, cậu ấy đã làm gì?
Cậu ấy có đẩy tôi ra không? Có tỏ vẻ xa lánh không? Hay là chỉ đơn giản là không nói gì cả?
Tôi nhớ mang máng… hình như…
Cậu ấy đã nhìn tôi rất lâu.
Mà ánh mắt đó… thật sự rất khó để tôi hiểu được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com