21 . Dục Vọng (1)
Tác giả : 碳烤鲈鱼
Bộ này gắn tag r18 vậy hoi chứ bên bển H nhẹ nhàng đằm thắm kim sa hột lựu vờ cờ. Không có như bên mình, ra mà không bị đánh gậy (・ัω・ั)
---
Hôm nay là tuần thứ hai cậu bị nhốt trong nhà.
Trình Tiểu Thời thở dài, nằm dài trên ghế sô pha. Cậu co chân lại, gập đầu gối, để gót chân sát vào phần hông của mình.
Chán quá đi mất.
Cậu tắt màn hình điện thoại, tiện tay ném sang đầu kia của ghế sô pha. Chiếc điện thoại rơi xuống một góc, vùi vào lớp đệm mềm, tạo thành một vết lõm nhỏ, rồi lại bật ra, lăn xuống tấm thảm trước bàn trà.
Chán quá.
Trình Tiểu Thời khẽ nhíu mày, chẳng buồn liếc nhìn chiếc điện thoại vừa bị mình vứt đi. Cậu đảo mắt sang Lục Quang, người vẫn luôn làm ngơ trước những trò nghịch ngợm hàng ngày của cậu.
Chán thật sự!
Lục Quang đeo kính, trên tay cầm quyển Lược sử thời gian, ngón tay kẹp hờ hai trang sách, trông có vẻ đã đọc được một nửa.
Quá chán nản rồi!
Trình Tiểu Thời bất mãn vò đầu bứt tóc.
Game đã phá đảo, rank đã leo xong, tiểu thuyết đã đọc hết, anime đặt mua cũng đã cày đi cày lại mấy lần, mấy bộ yêu thích đến mức có thể thuộc cả lời thoại.
Vậy mà vẫn không được ra ngoài!
Thật đáng tiếc, dịch bệnh bên ngoài vẫn còn căng thẳng, khu phố của họ đã bị kiểm soát chặt chẽ. Tiệm chụp ảnh nằm ở góc vùng nguy cơ cao cũng không thoát khỏi liên lụy, đành phải đóng cửa vô thời hạn. Bây giờ, thứ duy nhất có thể làm chính là ngoan ngoãn ở nhà.
Không có trà sữa, không có đồ nướng, chẳng có gì cả. Thứ còn sót lại duy nhất chỉ là lon Coca cuối cùng trong nhà.
May mắn là không cần lo chuyện thực phẩm. Các cán bộ phường cũng bị cách ly ngay tại văn phòng, mỗi tuần ở đầu khu phố sẽ có một đợt tiếp tế lương thực đủ dùng trong cả tuần. Nhưng chủ yếu vẫn là rau xanh, còn thịt chỉ có đôi khi mới được chia. Còn những thứ xa xỉ như Coca thì dĩ nhiên chẳng có cửa.
Thế mà mấy dì cán bộ phường lại cực kỳ quý Trình Tiểu Thời. Cậu vừa đẹp trai, tính cách lại tốt, còn hay giúp đỡ mọi người. Quan trọng nhất là miệng rất ngọt.
Vậy nên mấy hôm trước, họ đã lén lút "vận chuyển" cho cậu vài chai Coca từ cửa hàng tạp hóa bên kia đường.
Nhưng chuyện đó để nói sau.
Trình Tiểu Thời thở dài, bất lực giơ ngón giữa về phía đám rau xanh ở góc tường. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy màu xanh lá là cậu muốn nôn.
Cậu vốn là người không chịu nổi việc ở trong nhà suốt ngày. Ban đầu, cứ tưởng nghỉ dịch là một cơ hội tốt để tạm dừng công việc, nghỉ ngơi thư giãn cho đã đời. Ai ngờ chưa đầy ba ngày đã chán đến mức lăn lóc trên sàn.
Trình Tiểu Thời thật sự không thể chịu nổi việc cứ ru rú trong nhà. Tuần trước còn hào hứng vỗ tay hoan hô khi nghe tin phải cách ly, tiệm cũng đóng cửa, không cần buôn bán gì hết. Cứ ngỡ đây là cơ hội hiếm có để nghỉ ngơi thoải mái, ai ngờ chưa đến ba ngày đã chán đến mức lăn lộn trên sàn, rên rỉ đòi ra ngoài.
Cậu thật sự không thể ngồi yên, trong lòng như có đàn kiến bò, ngứa ngáy không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã biến thành một tên vô lại chính hiệu.
Cậu nằm lăn ra sofa, vùi đầu vào cạnh điện thoại.
Và rồi, bắt đầu nháo.
"Cho tôi ra ngoài! Tôi muốn ra ngoài! Tôi phải ra ngoài!"
Trình Tiểu Thời đạp mạnh hai chân, đôi dép lê dưới chân cũng theo đó bay vút lên không trung, vẽ nên hai đường cong hoàn mỹ, một chiếc đáp thẳng vào tường.
Chiếc còn lại... suýt chút nữa đập trúng đầu Lục Quang.
May mà Lục Quang phản ứng nhanh, tay phải lật trang sách, tay trái thuận thế vỗ bay chiếc dép đang phi thẳng về phía mình.
Anh đứng dậy, nhìn đôi dép dưới đất bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, cúi người nhặt lên, rồi chẳng chút thương tiếc xỏ lại vào bàn chân thon dài của Trình Tiểu Thời.
Xong xuôi, anh khẽ cúi thấp người, hơi nghiêng đầu, cứ thế lặng lẽ nhìn kẻ nào đó vừa nháo loạn một trận.
"Ngốc à, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?"
"Ra ngoài."
Mái tóc của Trình Tiểu Thời sau một hồi lăn lộn đã trở nên rối bù, những lọn tóc đen ươn ướt dính sát lên trán. Khuôn mặt sau khi gào thét vẫn còn vương chút đỏ ửng phấn khích chưa tan. Lòng bàn tay chai sần vì chơi bóng giờ cũng không biết đang vô thức đặt ở đâu, cảm giác hơi ngưa ngứa ở cổ khiến cậu có chút khó chịu.
"Tôi thấy mình sắp bị tù giam rồi đấy!" Trình Tiểu Thời vừa lẩm bẩm vừa xoa xoa tóc. Có chút ấm ức, cậu kéo mũ áo trùm lên, thu người lại, giấu cả cái đầu vào trong cổ áo len cao, rồi cứ thế ngước lên nhìn Lục Quang.
Dáng vẻ lộn xộn vô tình để lộ ra vài nét ngây thơ của Trình Tiểu Thời, khiến Lục Quang không khỏi động lòng.
Dễ thương thật.
Từ này bật ra trong đầu anh khi nhìn người đang rúc vào áo trông đầy uể oải trước mặt.
Lục Quang hờ hững giơ mũi chân khẽ đá vào chân Trình Tiểu Thời, cố tỏ ra không mang chút cảm xúc nào mà nói: "Nếu muốn bị chọc họng , chọc mũi lần nữa thì cứ ra ngoài đi, tôi đảm bảo không cản."
Thật ra Trình Tiểu Thời cũng chẳng có ý định ra ngoài, chỉ là cảm thấy bản thân không có việc gì làm. Trong khi đó, Lục Quang lại nhàn nhã ngồi đọc sách như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, điều đó khiến cậu thấy bực bội. Cảm giác như người ta thì vui vẻ an nhiên còn mình thì vô công rỗi nghề, thế nên cậu đành bày trò nháo loạn cho đỡ chán.
"Cậu đối xử với tôi như vậy à?" Trình Tiểu Thời bực bội, cứ thế trượt người xuống mặt đất, không buồn nhúc nhích, còn vắt chéo chân đầy vẻ bất mãn. "Một câu cũng không thèm nói với tôi?"
Lục Quang cầm lại cuốn sách, ngồi xuống sofa, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa bình thản: "Tôi không rảnh như cậu."
Trình Tiểu Thời thấy anh lại tiếp tục đọc, liền bật người dậy, nhào tới giật sách: "Đừng đọc nữa! Cả ngày cắm mặt vào sách, cậu không thấy đau mắt à?"
Lục Quang chẳng buồn giành lại, mặc kệ Trình Tiểu Thời ôm sách lật qua lật lại, rồi chống khuỷu tay lên đùi, tay chống cằm, lười biếng hỏi: "Vậy cậu bảo tôi nhìn gì đây?"
"Nhìn tôi nè." Trình Tiểu Thời tiện tay gấp một góc trang sách, buột miệng đáp.
Là sợ anh lần sau không biết đọc tiếp từ đâu, lại phải tìm từ đầu, nên cậu đành để lại dấu vết coi như đánh dấu trang.
Lục Quang nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, trong lòng không khỏi mỉm cười.
Trình Tiểu Thời đặt cuốn sách xuống bàn trà, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Lục Quang. Anh đang tựa đầu lên tay, lặng lẽ nhìn cậu, chẳng rõ đã nhìn bao lâu rồi.
Ngay cả một kẻ mặt dày như cậu cũng không khỏi có chút ngượng ngùng.
"Cậu... nhìn gì vậy?"
Lục Quang khẽ nhếch môi cười, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, một chân vắt lên chân kia, trông chẳng khác nào bắt chước điệu bộ thường ngày của Trình Tiểu Thời.
"Không phải cậu bảo tôi nhìn cậu sao?" Lục Quang chậm rãi nói, "Thế mà bây giờ lại thấy ngại à?"
"Ngại gì mà ngại?" Trình Tiểu Thời lập tức bước đến trước mặt anh, chống nạnh, đường hoàng tuyên bố: "Nhìn cho kỹ vào! Xem thử bạn trai cậu đẹp trai đến mức nào đi!"
Lục Quang hơi nhíu mày, chậm rãi gọi tên cậu: "Tiểu Thời."
"Hửm?" Trình Tiểu Thời nghi hoặc ngước nhìn.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Lục Quang kéo mạnh một cái, mất thăng bằng liền ngã phịch xuống, hai chân kẹp chặt lên đùi anh.
Khoảng cách giữa cả hai trong nháy mắt gần đến mức không thể gần hơn.
Trình Tiểu Thời, anh chàng chân dài đẹp trai, nhưng người lại nhẹ bẫng. Khoảnh khắc cậu ngồi lên đùi mình, trong đầu Lục Quang chỉ có duy nhất một câu hỏi-
Sao lại nhẹ thế này?
Lục Quang thả chân xuống, tiện tay tháo kính gác sang một bên. Anh kéo nhẹ áo khoác của Trình Tiểu Thời, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở đối phương.
Chỉ cần nghiêng nhẹ một chút, là có thể chạm vào nhau.
Nhịp thở của Trình Tiểu Thời, hơi ấm trên người cậu, tất cả vào khoảnh khắc này đều gần đến mức chạm tay là thấy, khiến lòng anh dậy lên một cảm giác lạ. Nhưng thay vì vội vàng chiếm đoạt, Lục Quang lại muốn chính mình chậm rãi tiến đến, từng chút một rút ngắn khoảng cách.
Đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc.
Trong đáy mắt ấy như có những tia sáng lấp lánh, nhìn vào đó, lòng Lục Quang chợt rung lên một nhịp. Ấm áp, mềm mại, như thể vừa lỡ bước sa vào vũng bùn núm sâu nhất trần gian.
Nhìn cậu như vậy, Lục Quang không nhịn được bật cười, khẽ nói: "Trình Tiểu Thời, Tự dưng tôi muốn hôn cậu."
Anh vừa dứt lời, khoảng không giữa cả hai dường như cũng rung lên một đợt sóng nhẹ, lan ra khắp không gian, lướt qua chóp mũi, lướt qua khóe môi Trình Tiểu Thời, để lại một chút tê dại.
Anh vươn tay, muốn chạm vào cậu.
Lục Quang nhanh hơn một bước, nắm lấy tay cậu, kiềm chế cậu trên đùi mình. Anh khẽ hé môi, nhẹ nhàng thổi hơi thở ấm áp về phía Trình Tiểu Thời.
Cơn gió mang theo hơi thở của Lục Quang lướt qua mặt Trình Tiểu Thời, để lại một tầng đỏ ửng lan rộng. Cậu khẽ nhắm mắt, chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cậu nghe thấy giọng nói của Lục Quang khẽ vang lên bên tai:
"Cuối cùng cũng chịu nhắm mắt rồi."
Khoảng cách còn sót lại giữa hai người, cứ thế bị chôn vùi hoàn toàn.
Môi Trình Tiểu Thời chạm vào một thứ còn mềm mại hơn cả chính mình - đó là đôi môi của Lục Quang.
Ấm áp lạ thường.
Khoảnh khắc tiếp xúc, Trình Tiểu Thời cảm nhận được một sự ngọt ngào dịu nhẹ, như một dòng nước ấm chảy qua tim, cuốn trôi mọi xúc cảm hỗn loạn. Ngọn lửa bốc lên trong lòng cũng nhờ đó mà dịu xuống.
Cậu dần dần từ bị động chuyển thành chủ động.
Trình Tiểu Thời thoát khỏi bàn tay đang áp chế của Lục Quang, ngược lại còn đặt tay lên ngực anh, chậm rãi nghiêng người về phía trước, chiếm lấy vị trí chủ động mà áp lên người Lục Quang.
Cậu khiến khoảng cách giữa hai đôi môi càng siết chặt hơn.
Thời gian trôi qua đủ lâu, đến khi cả hai đều cảm thấy đã đủ, họ mới chậm rãi rời ra, vẫn lưu luyến mà chẳng nỡ buông.
Lúc này, Trình Tiểu Thời mới chợt nhận ra mình đã đè lên người Lục Quang lâu đến vậy. Cậu vừa định ngồi dậy-
Lại không phát hiện ra ánh mắt Lục Quang đã tối hẳn đi.
Lục Quang giữ chặt cậu, khẽ nói:
"Chúng ta về phòng đi."
Trước khi mở cửa phòng, tinh thần Trình Tiểu Thời vẫn còn hoang mang.
Tận sâu trong lòng, cậu mơ hồ nhận ra mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Nhưng cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ cần lướt qua thôi cũng đã thấy căng thẳng.
Từ lúc xác định mối quan hệ đến nay, Lục Quang chưa từng nhắc đến chuyện đó. Trình Tiểu Thời vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, cũng chẳng dám chủ động đề cập.
Cậu không biết liệu Lục Quang có sẵn sàng hay chưa.
Lục Quang lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng, thậm chí có chút sạch sẽ đến mức khó gần. Mỗi lần uống rượu xong, anh đều không chịu vào phòng ngay, bảo rằng cần để hơi rượu bay hết đã.
Thế nhưng, mỗi lần trải qua một trận mè nheo ầm ĩ, cuối cùng anh vẫn chẳng mấy để tâm, giúp cậu cởi áo khoác, tiện tay ném vào giỏ quần áo trong phòng tắm. Sau đó, anh đứng nhìn cậu lười biếng cầm lấy quần áo sạch, khoan thai đi vào tắm rửa.
Lục Quang chưa từng phá lệ vì ai nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com