22. Cậu là mối tình đầu của cô ấy? (1)
Tác giả : 十年不晚1996
Trình Tiểu Thời là mối tình đầu của người khác, Lục Quang ghen phát điên, trực tiếp cưỡng hôn
---
Thiết lập riêng: Không ai chết trong không gian này, EMMA và Kiều Linh, Từ San San là bạn thân.
---
“Ông chủ, mời vào trong.”
Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên.
Lục Quang đang lau khung ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vừa hay trông thấy Kiều Linh dẫn theo một cô gái tóc dài bước vào tiệm.
Kiều Linh đảo mắt nhìn quanh quán, nhưng không thấy Trình Tiểu Thời đáng ghét kia đâu, ngạc nhiên hỏi: “Ơ? Cái tên Trình Tiểu Thời đó chạy đâu mất rồi? Giờ làm việc mà dám trốn hả? Có tin tôi trừ lương hắn không?”
Lục Quang chậm rãi đặt khung ảnh xuống, đáp: “Là Dư lão bản và Lâm lão bản muốn cảm ơn chúng ta đã giúp đỡ, đặc biệt đặt ba tô ‘Một đêm ở ký túc xá nữ’ từ Tương Trang gửi qua. Trình Tiểu Thời đi lấy rồi. Chị Kiều, có chuyện gì cứ nói với tôi trước đi.”
Kiều Linh thở dài một hơi: “Vẫn là Quang Quang đáng tin nhất.” Nói rồi, cô nhẹ nhàng kéo cô gái bên cạnh, dịu giọng bảo: “Em nói đi, yên tâm, Lục Quang cực kỳ đáng tin đấy!”
Cô gái kia đảo mắt nhìn khắp tiệm, như thể đang đánh giá xem nơi này có thực sự thần kỳ như lời đồn không. Bị Kiều Linh kéo tay, cô vội thu lại ánh mắt, hít sâu một hơi, rồi lên tiếng:
“Tôi… tôi tên là Dư Thi Kỳ. Lần này tôi đến đây là vì… mối tình đầu của tôi.”
Sắc mặt Lục Quang lập tức nghiêm túc hẳn, cau mày hỏi: “Có thể nói rõ hơn một chút không?”
Dư Thi Kỳ thoáng đỏ mặt, dưới ánh mắt động viên của Kiều Linh, cô tiếp tục: “Tôi và anh ấy quen nhau từ thời cấp ba. Anh ấy học ở lớp bên cạnh tôi…”
Kiều Linh không kìm nổi sự tò mò, chen vào hỏi: “Lớp bên? Thế hai người quen nhau kiểu gì vậy? Kể nghe coi!”
Gương mặt Dư Thi Kỳ lại đỏ lên một chút, cô nhỏ giọng kể tiếp:
“Hồi đó, đội bóng của trường đang tổ chức một trận đấu. Tôi vô tình đi ngang qua, đúng lúc có người ném bóng bay ra ngoài, rồi anh ấy…”
Cô cúi đầu, mặt lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng gật nhẹ.
Kiều Linh vỗ tay một cái, phấn khích reo lên: “Anh hùng cứu mỹ nhân à?”
Lục Quang không để tâm đến câu chuyện lãng mạn đó, chỉ lạnh nhạt đưa tay ra trước mặt Dư Thi Kỳ: “Nhiệm vụ ủy thác là gì?”
Bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Quang kéo về thực tại, Dư Thi Kỳ vội lấy điện thoại, mở một bức ảnh rồi đưa cho anh:
“Hôm đó, tôi khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để mời anh ấy đi xem phim. Đó còn là bộ phim tình cảm hot nhất trên mạng lúc bấy giờ. Nhân tiện… tôi cũng định tỏ tình luôn. Ban đầu, anh ấy không muốn đi, nhưng tôi bảo rằng còn mời thêm hai người khác, thế là anh ấy mới chịu đồng ý. Tôi hẹn anh ấy buổi tối, nên trưa hôm đó trước khi ngủ, tôi có tự chụp một tấm rồi đăng lên mạng xã hội. Sau đó thì đi ngủ…”
Kiều Linh cười tủm tỉm, gật gù: “Ồ~ rồi ngay trước giờ chiếu, hai người kia đột nhiên có việc bận, đúng không?”
Dư Thi Kỳ lập tức bị nghẹn một chút, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Lục Quang, cô tiếp tục nói:
“Nhưng hôm đó… tôi lại ngủ quên, không thể đến được. Cuối cùng, tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội đó… Vì vậy, tôi rất mong có thể quay lại quá khứ để tham dự buổi hẹn này…”
Kiều Linh đứng bên cạnh háo hức ôm tay Thi Kỳ mà hỏi : “ Nếu được gặp người đó lần nữa, cậu có muốn tỏ tình nữa không? ”
Dư Thi Kỳ khép nép người lại, giọng lí nhí đáp : “Tôi... Lúc đó ,chắc là không nhỉ? Nhưng nếu được tôi cũng muốn cậu ấy biết được tình cảm này của mình, dù sao chỉ là chút cơ hội nhỏ nhoi hay thậm trí là không có, tôi cũng mong ước cậu ấy đáp lại”
Kiều Linh ngẩn người, nhìn sang Lục Quang: “Quang Quang, em xem, yêu cầu này… có được không? Hay là thôi nhỉ, lỡ...”
(Lưu ý: Lúc này Kiều Linh đã biết về năng lực đặc biệt của Trình Tiểu Thời và Lục Quang.)
Đôi mắt Lục Quang dần trở lại màu sắc bình thường, anh khẽ gật đầu với Kiều Linh: “Không sao đâu, chị Kiều, vụ này, bọn em nhận.”
Nghe vậy, Dư Thi Kỳ lập tức cúi người thật sâu trước Lục Quang: “Cảm ơn mọi người! Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Chị Kiều Linh, em sẽ gửi tấm ảnh này vào điện thoại chị nhé!”
Sau khi tiễn Dư Thi Kỳ đi, Kiều Linh quay sang, mặt đầy thắc mắc: “Nhưng nếu cô ấy quay lại quá khứ để đi xem phim, chẳng phải sẽ làm thay đổi lịch sử sao? Lục Quang, lần này sao em lại đồng ý vậy?”
Lục Quang tiếp tục lau khung ảnh, bình thản đáp: “Lần này, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Ông chủ, mời vào trong.”
Vừa hay lúc đó, Trình Tiểu Thời đẩy cửa bước vào. Cậu ngồi xuống ghế sô pha, đặt ba túi nhựa trên tay lên bàn rồi tiện miệng hỏi Lục Quang:
“Cái gì mà ‘không có vấn đề’ cơ?”
Kiều Linh tiến lên mở một túi nhựa, cười đáp: “Quang Quang nói về vụ ủy thác ấy mà.”
Nghe đến đây, Trình Tiểu Thời lập tức bật dậy khỏi sô pha:
“Gì cơ?! ‘Không có vấn đề’?! Lục Quang, cậu lại nhận vụ gì thế?! Đừng nói là lại có động đất nữa nhé!”
Kiều Linh vỗ mạnh một cái lên lưng Trình Tiểu Thời:
“Cậu kích động cái gì? Lần này chỉ là đi xem phim thôi mà.”
Lục Quang cũng ngồi xuống sô pha, mở một túi nhựa ra, bình thản bảo:
“Yên tâm, lần này không có chuyện gì đâu.”
Nhưng Trình Tiểu Thời vẫn tràn đầy nghi hoặc:
“Nếu chỉ là xem phim thật thì người ta cần gì phải nhờ vả?”
Kiều Linh cười tủm tỉm giải thích:
“Là cô gái lúc nãy đó. Cô ấy lỡ mất mối tình đầu của mình, muốn chúng ta giúp bù đắp tiếc nuối, để cô ấy có thể đi xem phim cùng người đó một lần.”
Trình Tiểu Thời gãi đầu:
“Nhưng chuyện này… chẳng phải là đang thay đổi quá khứ sao?”
Lục Quang thở dài:
“Tôi đã nói rồi, lần này sẽ không có vấn đề gì cả.”
Trình Tiểu Thời nhìn chằm chằm vào anh:
“Không được, không được! Tôi bị PTSD* luôn rồi đấy! Cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi, tại sao lại không có vấn đề? Nếu không, tôi không dám làm đâu.”
Lục Quang cũng nhìn lại Trình Tiểu Thời, chậm rãi nói:
“Bởi vì cô gái đó chưa nói hết mọi chuyện với chúng ta. Cột mốc quan trọng trong cuộc đời cô ấy không phải là buổi xem phim, mà là việc cô ấy đã bỏ lỡ mối tình đầu.”
Trình Tiểu Thời nhíu mày, cẩn thận hỏi:
“Mối tình đầu của cô ấy… đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói là…”
Lục Quang gõ một cái vào đầu cậu:
“Đừng nghĩ bậy. Bỏ lỡ không có nghĩa là người ta chết. Dù cô ấy có đi xem phim hay không, kết quả cũng chẳng thay đổi gì cả.”
Trình Tiểu Thời vỗ tay một cái, bừng tỉnh:
“Tôi hiểu rồi! Vì cô ấy vốn dĩ không có ý định tỏ tình, đúng không?”
Lục Quang nhìn cậu, nhẹ nhàng gật đầu.
---
[(*) PTSD: Hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.]
Trình Tiểu Thời thấy Lục Quang gật đầu, liền vô cùng đắc ý, vừa định cầm đũa ăn mì thì cổ tay đã bị Lục Quang giữ lại. Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh.
Lục Quang thản nhiên giải thích: “Đến giờ rồi, đừng ăn nữa.”
Trình Tiểu Thời lập tức xị mặt, uất ức than thở:
“Đi làm mà còn không cho ăn cơm! Trên đời này còn chút đạo lý nào không hả?!”
Kiều Linh vừa ăn mì, vừa nhìn hai người họ tương tác. Cô hiểu rõ, lúc này mình không thể chen vào được, tốt nhất cứ tập trung ăn tiếp thôi.
Lục Quang nhìn đồng hồ trên tay, rồi đưa tay ra trước mặt Trình Tiểu Thời: “Chuẩn bị đi.”
Trình Tiểu Thời thở dài thườn thượt, quay sang nhìn Kiều Linh:
“Tôi đã hy sinh bát mì của mình rồi đấy! Xong việc chị nhất định phải khao tôi một bữa ra trò nhé!”
Kiều Linh lườm cậu một cái, nhưng vẫn đồng ý.
Giây kim đồng hồ nhích từng chút một.
Lục Quang chậm rãi lên tiếng: “Ba điều kiện. Điều thứ nhất…”
Trình Tiểu Thời lập tức tiếp lời:
“Cậu chỉ có 12 tiếng. Điều thứ hai, phải tuyệt đối nghe theo chỉ huy của tôi, không được tự ý thay đổi bất cứ điều gì. Điều thứ ba, không truy hỏi quá khứ, cũng đừng thắc mắc về tương lai. Đúng không? Tôi nhớ kỹ hết rồi.”
Đôi mắt Lục Quang khẽ ánh lên nét cười, anh nhìn Trình Tiểu Thời đầy dịu dàng.
Lúc này, Kiều Linh ở bên cạnh đã sắp phát cuồng vì phấn khích, chỉ hận không thể ngay lập tức nhắn tin cho Từ San San và EMMA để chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này. Nhưng tiếc là bây giờ không thể dùng điện thoại, cô đành cố gắng nhịn xuống.
Giây kim chạm đúng số 12.
Hai người dứt khoát chạm tay vào nhau.
Trình Tiểu Thời lập tức tiến vào bức ảnh, hóa thành cô gái ấy.
Trong đầu Trình Tiểu Thời vang lên giọng nói của Lục Quang, hai người tiếp tục cuộc trò chuyện
“Đúng rồi, Lục Quang, lúc nãy vội quá nên tôi chưa kịp hỏi. Cái cậu mối tình đầu của cô gái này rốt cuộc là người thế nào vậy?”
Lục Quang bình tĩnh đáp: “Tôi không biết.”
Trình Tiểu Thời lập tức bật cười: “Oa! Hiếm lắm mới có chuyện mà ‘đại sư Lục’ cũng không biết! Chuyện lạ có thật nha!”
Lục Quang bất lực: “Tôi chỉ có thể quan sát những gì xảy ra trong 12 tiếng bên trong bức ảnh. Mà trong 12 tiếng đó, cô ấy không hề gặp lại mối tình đầu, thậm chí ghi chú trong danh bạ cũng chỉ có biệt danh chứ không phải tên đầy đủ. Tôi làm sao mà biết được?”
Trình Tiểu Thời khoanh tay trước ngực, đầy vẻ đắc ý:
“Không sao! Giờ cậu không biết, lát nữa chẳng phải sẽ biết thôi sao? Có tôi đây, chuyện gì cũng giải quyết được hết!”
Lục Quang chỉ biết thở dài trong lòng, nhưng cũng không nỡ dội gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của Trình Tiểu Thời.
Nhưng Trình Tiểu Thời vẫn cười khúc khích mãi trong đầu, cười đến mức cuối cùng Lục Quang cũng không nhịn nổi mà cắt ngang:
“Được rồi, đừng cười nữa. Mau chuẩn bị đi! Không thì lát nữa làm sao hoàn thành nhiệm vụ?”
Trình Tiểu Thời sững người một chút rồi gật đầu:
“Cũng đúng! Thế giờ tôi phải làm gì đây? Đi cắt tóc hay trang điểm? Mà tôi nói trước nhé, tôi không biết trang điểm đâu, nếu có vẽ ra thành quỷ thì cũng đành phó mặc số phận thôi.”
Lục Quang xoa trán, thở dài:
“Không cần. Giờ, đi ngủ.”
Trình Tiểu Thời trợn tròn mắt, không thể tin nổi:
“Ngủ á?! Sắp hẹn hò với crush rồi mà còn ngủ được? Tim cô ấy cũng to quá rồi đấy nhỉ!”
Lục Quang bất lực giải thích:
“Cô ấy là người Sơn Tây. Người Sơn Tây có thói quen ngủ trưa. Nếu không ngủ, lúc xem phim dễ lăn ra ngủ giữa chừng lắm.”
Trình Tiểu Thời: “…”
“À… Ờ. Vậy cậu nhớ gọi tôi dậy nhé, không thì tôi ngủ quên mất.” Nói xong, cậu kéo chăn trùm kín đầu rồi ngoan ngoãn ngủ.
Đợi đến khi Trình Tiểu Thời ngủ say, Lục Quang mới đứng dậy, đem phần mì của cậu bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại. Sau đó, anh mới yên tâm ngồi xuống, mở hộp mì của mình và bắt đầu ăn.
Lúc này, Kiều Linh đã ăn xong và rời đi.
Cả tiệm ảnh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt khi Lục Quang dùng đũa gắp mì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com