5. Hình phạt đặc biệt (H)
Tác giả : 苍江
Cách Lục Quang trừng phạt Trình Tiểu Thời chính là chạm vào cậu ấy.
Từng nơi một trên cơ thể.
—
Ban đầu là xương quai xanh.
Trình Tiểu Thời dậy muộn, đầu tóc rối bù như tổ quạ, vừa ngáp vừa lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ. Chiếc sơ mi trên người cài hờ vài chiếc cúc, cổ áo bên phải lật không ngay ngắn, lộ ra phần xương quai xanh trắng ngần.
Lục Quang đi ngang qua, liếc mắt nhìn rồi thuận tay chỉnh lại cổ áo giúp cậu. Lòng bàn tay vô tình lướt nhẹ qua vùng da trên xương quai xanh, tiếp xúc trong khoảng hai, ba giây.
Cả người Trình Tiểu Thời giật nảy, vội hất tay anh ra, tự mình kéo chặt cổ áo lại, lui sang một bên, mặt mày khó chịu.
"Tôi tự làm được!"
Lục Quang chỉ thầm nghĩ—đúng là làm quá lên rồi.
—
Lần thứ hai là cổ tay.
Có khách gấp đến rửa ảnh, vậy mà ông chủ chính thức của tiệm ảnh lại ngang nhiên trốn trong phòng, đeo tai nghe, thảnh thơi chơi game.
Lục Quang đứng ngoài quầy gọi mấy lần không thấy phản hồi, cuối cùng đành đích thân vào kéo người ra.
Vừa vào phòng, anh dứt khoát nắm lấy cổ tay Trình Tiểu Thời, định lôi cậu đi ngay. Ban đầu, cậu còn ngơ ngác để mặc anh kéo đi, vẻ mặt mông lung chưa kịp định thần. Nhưng chẳng mấy chốc, ý thức trở lại, cậu giật phắt tay mình về, giấu ra sau lưng, đồng thời theo phản xạ lùi mạnh một bước.
Cử động quá nhanh và mạnh đến mức cả hai đều sững sờ, đứng nguyên tại chỗ nhìn nhau hồi lâu.
“Ơ kìa, người đâu rồi? Tôi đang cần gấp mấy tấm ảnh, còn định làm ăn không đấy?”
Lục Quang hoàn hồn, hàng mày hơi cau lại, ánh mắt không vui.
Lại nữa. Chỉ cần anh chạm vào một chút là phản ứng của Trình Tiểu Thời liền quá mức mạnh mẽ, sau đó thì cuống cuồng né tránh. Cậu ghét bị anh đụng vào sao? Nhưng lúc hai người đập tay khi ăn mừng thì cậu lại hành động rất tự nhiên mà nhỉ?
Thôi vậy. Anh cũng không định truy cứu ngay lúc này. Chỉ đơn giản thông báo: “Có khách, ra tiếp đi.”
Trình Tiểu Thời đưa tay gãi đầu, cười ngượng ngùng, trong mắt thấp thoáng vẻ biết ơn, sau đó vội vã chạy ra quầy tiếp khách như thể được đại xá.
Cậu nhất định đang giấu bí mật gì đó. Lục Quang nghĩ vậy, lòng càng thêm chắc chắn.
—
Lần thứ ba là eo.
Lục Quang tìm đúng thời điểm. Khi Trình Tiểu Thời đang né tránh anh để thay đồ, anh đột ngột đẩy cửa bước vào, cố ý lướt qua sát bên, giả vờ như cánh tay vô tình chạm nhẹ vào phần da nơi eo cậu.
Y như dự đoán, Trình Tiểu Thời lập tức bật người lên như một chú mèo bị giẫm đuôi, vội vàng ôm lấy eo mình, tròn mắt nhìn anh, miệng há ra nhưng mãi không thốt nổi lời nào.
Lục Quang chuyển thế chủ động, nhướng mày, chậm rãi lên tiếng:
“Thành thật khai báo đi, Trình Tiểu Thời. Khai thì còn được khoan hồng, ngoan cố thì hậu quả nặng nề đấy. Cậu đang giấu giếm cái gì?”
Trình Tiểu Thời ủ rũ cúi mặt, luống cuống sờ soạng khắp túi áo túi quần, cuối cùng giơ hai tay ra, lòng bàn tay trống không.
“ Tôi có giấu gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi đó...”
Lục Quang làm bộ nhấc chân tiến đến gần, ngay lập tức Trình Tiểu Thời giơ tay đầu hàng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ:
“Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân! Tôi khai, tôi khai được chưa? Tôi không chịu nổi ai chạm vào da mình, bất cứ ai cũng không được! Chỉ cần bị chạm vào, chỗ đó lập tức nhạy cảm, tê rần, như có điện giật, chịu không nổi! Giờ anh hài lòng chưa?”
Lục Quang nheo mắt đầy nghi ngờ:
“Nhưng lúc đập tay thì em lại chẳng sao.”
“Chỉ có lòng bàn tay là ngoại lệ.” Trình Tiểu Thời giơ hai tay lên, như thể đang tuyên thệ, giọng điệu có chút ấm ức.
“Ngoài hai bàn tay ra, những chỗ khác tuyệt đối không được. Cậu đừng có mà tiết lộ chuyện này ra ngoài, nhất là với bà chủ nhà. Tôi giấu cô ấy bao nhiêu năm rồi, khổ sở lắm đó!”
Ồ, vậy chắc là chị Giang Linh biết từ lâu rồi, chỉ là nể tình nên không vạch trần thôi. Lục Quang lặng lẽ suy nghĩ, trong lòng thầm cảm thấy thú vị.
Rồi anh chợt nghĩ ra một cách rất hay ho, một cách để "trừng phạt" Trình Tiểu Thời mỗi khi cậu làm loạn.
—
Sau này, anh quả thực có hơi được đà lấn tới.
Với một cộng sự lớn tuổi hơn anh như Trình Tiểu Thời—hầu hết thời gian đều tùy ý tùy hứng, nhưng có đôi khi lại vô cùng cẩn trọng—thì cách tốt nhất để trừng phạt Trình Tiểu Thời mỗi khi cậu làm loạn trong lúc nhận ủy thác chính là... véo một cái vào eo, hoặc bấu nhẹ sau gáy.
Những hình phạt này luôn đến một cách bất ngờ, đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã xong từ đời nào.
Kết quả, Trình Tiểu Thời chỉ có thể ôm lấy vết đỏ còn hằn trên da, bực tức nghiến răng, giả bộ muốn sống mái với anh một trận, nhưng rồi lại thôi.
Nhưng dần dà, chỉ chạm nhẹ vào da thôi lại chẳng còn khiến anh thỏa mãn nữa.
Về sau, mỗi lần “trừng phạt” đều phải chắc chắn không có ai khác ở đó. Cửa nẻo đóng chặt. Ánh sáng bên ngoài cũng bị ngăn cách, chỉ còn lại vài chậu hồng leo trên bệ cửa sổ, nở bung đến rực rỡ, cánh hoa mềm mại quấn lấy từng tia sáng len lỏi vào phòng, để lại không gian vắng lặng, hơi thở cũng trở nên mỏng manh, ái muội.
—
Những hình phạt đơn giản ban đầu rất nhanh đã mất đi tác dụng. Nếu muốn đạt được hiệu quả, nhất định phải gia tăng cường độ. Những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước dần dà biến thành những cái vuốt ve tùy ý trên xương quai xanh và bờ vai, đầu ngón tay trêu chọc bên bả vai nhỏ, chậm rãi men theo sống lưng đẹp đẽ, rồi trượt xuống nơi đường cong của thắt lưng, vùng bụng thon gọn. Đôi khi, bàn tay lại ngược lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve nơi hầu kết nhô lên rõ rệt, gợi cảm.
Muốn cắn một cái.
—
Trình Tiểu Thời cực kỳ bướng bỉnh, cũng chẳng chịu thua, vừa chửi vừa tránh, trong vòng tay anh giãy giụa đến dữ dội, miệng không ngừng buông ra những lời cay nghiệt. Cậu ta ngang ngược kiêu căng, hệt như một con mèo xù lông, sẵn sàng cào cấu bất cứ ai chạm vào mình.
Lục Quang chỉ khẽ đặt tay xuống chỗ xương cụt, năm ngón tay mở rộng, dọc theo rãnh sống lưng mà xoa dịu, vuốt ve. Như thể đang dỗ dành một con mèo hoang cảnh giác, chậm rãi vuốt thuận bộ lông xù lên của nó.
Trình Tiểu Thời lập tức không dám cử động lung tung nữa. Cậu chôn mặt vào hõm vai Lục Quang, lảng tránh như một con đà điểu rúc đầu vào cát, chỉ sợ vừa mở miệng đã lắp bắp đến mức cắn phải đầu lưỡi. Lời mắng rơi rụng giữa chừng, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng thở dốc thấp đến mức gần như nghẹn lại, hổn hển.
—
Về sau, Trình Tiểu Thời nghiến răng nghiến lợi nói, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa bất lực:
“Lục Quang, cậu đúng là đồ khốn! Không giúp tôi tìm cách khắc phục thì thôi, ngược lại còn lấy chuyện này ra bắt nạt người ta nữa!”
Lục Quang điềm nhiên trả lời, ánh mắt không chút dao động: “Nhưng cậu vẫn hết lần này đến lần khác không chịu nghe lời tôi.”
"Đó là do tôi..tôi.."
Trình Tiểu Thời không nói nên lời, những gì Lục Quang nói đúng quá mà, không thể phản bác được
“Không phục cũng được thôi, vậy thì cứ trừng phạt đến khi phục mới thôi.”
Nhưng Trình Tiểu Thời là kiểu người vĩnh viễn sẽ không chịu khuất phục.
Và cái gì đến cũng sẽ đến , lần thứ tư
—
Sáng hôm sau, Trình Tiểu Thời thức dậy với toàn thân đau nhức, đặc biệt là vùng thắt lưng.
Mỗi bước chân vào nhà tắm cũng phải vịn tường mà lê, nhưng cậu tuyệt nhiên không hé răng than vãn nửa lời.
Mặc dù luôn có người nào đó vẫn dõi theo cậu với ánh mắt mang đầy vẻ thích thú, chỉ cần cậu nói một câu thôi là hắn liền chạy ra ân cần chăm sóc liền.
Nhưng có lẽ điều này sẽ không bao giờ xảy ra, vì dù có đau đến không đi nổi, cậu cũng không chịu hé răng nói một lời cầu xin nào nữa đâu
Thật bướng bỉnh
__
Nước ấm từ vòi hoa sen xối xuống, gột rửa mồ hôi còn vương trên ngực Trình Tiểu Thời.
Hơi nước mịt mù bốc lên, phủ mờ tấm gương trước mặt. Cậu khẽ chau mày, cảm thấy đêm qua của cả hai quả thực có hơi quá đà, đến mức một người lớn tuổi hơn, ra ráng một người đàn ông trưởng thành như cậu lại bị tên nhóc kia "trừng phạt" đến nỗi thút thít xin tha. Đúng là mất mặt chết đi được!
__
"Hức... Quang.. ah.. Quang nhẹ thôi" - Trình Tiểu Thời nức nở, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, vậy lên cảm giác vô cùng hỗn loạn, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
"Ngoan" - Lục Quang thì thầm bên tai cậu, giọng trầm ấm khàn khàn như thể trấn an, nhưng không hiểu sao lại càng khiến cậu trở lên kích thích hơn
"Không phải chỉ chạm một chút thôi... ah.. ư nhẹ thôi ra .. hức ra mất" - Trình Tiểu Thời nửa hỏi, nửa trách móc nhưng toàn bộ đều bị những âm thanh dâm đãng lấn át đi hết.
Rõ ràng nói với người ta là chỉ chạm nhẹ như mọi khi thôi, ấy vậy mà hắn lại chèn ép cậu. Không thương tiếc mà đẩy mạnh xuống giường, điên cuồng sờ loạn.
Lục Quang không trả lời, chỉ tập trung vào hành động của mình, cứ hễ mỗi lần rút ra rồi thúc mạnh vào ấy, anh luôn khiến người dưới thân mỗi lúc nào càng rên rỉ lớn hơn.
Hông của Trình Tiểu Thời không theo sự khống chế của cậu mà đưa đẩy theo nhịp ra vào của Lục Quang.
Cứ vậy suốt cả đêm, Lục Quang "làm" cậu với đủ kiểu tư thế, khiến Trình Tiểu Thời "ra" không biết bao nhiêu lần, đến khi kiệt sức ngất đi mới dừng lại.
Lần đầu của Trình Tiểu Thời mất đi như vậy đấy, vừa thô bạo nhưng cũng rất thỏa mãn.
Nếu để hỏi Trình Tiểu Thời có ghét "hình phạt" vô lý này của Lục Quang không?
Chắc chắn là không rồi.
Tuy thỏa mãn là vậy, nhưng cậu vẫn rất ngại. Mới chỉ nhớ lại thôi mà cảm giác râm ran trên da đã ùa về. Những âm thanh khàn thấp bên tai, từng tiếng thở gấp gáp, cùng với những đầu ngón tay run rẩy đều nhanh chóng tái hiện trong tâm trí. Chỉ cần thoáng nghĩ đến, vành tai Trình Tiểu Thời lại không kìm được mà ửng đỏ lên lần nữa.
—
Bước ra khỏi phòng tắm, Trình Tiểu Thời lập tức bị chặn ngay cửa. Lục Quang không nói không rằng, kéo cậu ngồi xuống giường, giơ ra thứ đang cầm trong tay: ba miếng băng cá nhân.
Trình Tiểu Thời ngớ người.
Cậu có bị thương đâu, dán băng cá nhân làm gì chứ?
Lục Quang nhìn cậu hồi lâu, chẳng buồn phí lời, chỉ xé bao bì rồi dán thẳng một miếng ngay giữa xương quai xanh, nơi hằn lên vết đỏ tươi rói.
“Che lại đi, lát nữa Kiều Linh sẽ đến.”
“À.” Trình Tiểu Thời chậm chạp nghĩ...
Thôi, vẫn là không nghĩ nữa, mấy chuyện này không hợp với trẻ con đâu.
—
Lục Quang đưa tay vén vài lọn tóc ướt sau gáy, để lộ một vết hôn đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng mịn, giống như cánh hoa anh đào cuối tháng tư, vừa rơi xuống dòng suối lấp lánh dưới tán cây, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Anh cười thoả mãn, đây chính là minh chứng cho một đêm mặn lồng giữa hai người. Nó thật đẹp trên làn da trắng ngần ấy, thật kiều diễm khiến lòng người phải rung rinh y như chủ nhân của nó vậy.
Lúc này Trình Tiểu Thời mới chợt nhận ra có gì đó không đúng, liền gạt tay Lục Quang ra, gương mặt nóng bừng như sắp bốc cháy, lúng túng nhìn Lục Quang
Không gian giữa hai người bỗng dưng trở nên căng thẳng, hô hấp quẩn quanh nơi chóp mũi, như thể lại có một đợt sóng nhiệt ập đến, thiêu đốt mọi thứ.
—
“Lục Quang.” Một ngày rảnh rỗi, Trình Tiểu Thời đột nhiên kiếm chuyện để hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
“Sau này cậu có phạt ai khác không? Ví dụ như… cộng sự tiếp theo của cậu?”
Lục Quang đang lau kính, nghe vậy thì ngước mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tôi chỉ có một cộng sự là em.”
Mật ngọt tràn ly, rót thẳng vào tim.
Trình Tiểu Thời hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu lẩm bẩm, cố gắng che giấu sự vui sướng trong lòng.
“Ngốc, chỉ có cậu là còn xem đó là trừng phạt thôi.”
"Ai nói tôi coi nó là trừng phạt?"
"Hả!?"
Và có lẽ ngay từ giây phút này, ở chính nơi đây - cuộc tình của cả hai mới chính thức bắt đầu.
— End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com