9.Căn phòng này, không "làm" thì không ra được
Wattpad lại lỗi, đến 1111 còn khum dùng đc cay voãi ò, hên tìm đc wiki!
_________________
Tác giả : 虚空狂想
________________
"Lục Quang?"
Lục Quang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, biểu cảm khó lòng đoán định. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, thản nhiên đáp một tiếng: "Ừ."
Trình Tiểu Thời chống tay xuống sàn nhà lạnh lẽo, khó nhọc đứng dậy. Đến lúc này, cơn đau đầu âm ỉ mới bắt đầu lan tỏa, khiến cậu nhíu mày, vô thức "hừ" nhẹ một tiếng. Cậu bước tới, thử lay mạnh cánh cửa phòng, nhưng nó vẫn trơ trơ, không hề nhúc nhích.
Lúc này, Trình Tiểu Thời mới bắt đầu đảo mắt quan sát căn phòng. "Đây là đâu?"
"Không biết."
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua chúng ta đâu có uống rượu?"
"Không biết."
"Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy được chứ?!" Trình Tiểu Thời bị hai chữ "không biết" liên tiếp của Lục Quang làm cho hoàn toàn mất kiểm soát. "Cậu nói câu nào hữu ích hơn một chút không được à?"
"Trên cửa có một tờ giấy." Cuối cùng, Lục Quang cũng chịu lên tiếng, cung cấp một thông tin có giá trị.
"Cái gì?" Trình Tiểu Thời lập tức lao tới cánh cửa.
"Không "làm" thì không ra được."
"Chúng ta...?"
Trình Tiểu Thời lặp lại từng chữ một, xác nhận rằng mình không đọc nhầm. Cậu thề rằng bản thân hiểu rõ từng chữ trên tờ giấy kia, nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi ý nghĩa của chúng.
"Nếu không phải chúng ta thì còn ai vào đây nữa?" Lục Quang bình tĩnh hỏi lại.
"Đệt... Đây là trò đùa quái quỷ gì vậy..." Trình Tiểu Thời lúng túng đến mức muốn xé nát tờ giấy. Nhưng bàn tay cậu lại đột ngột khựng lại giữa không trung, chẳng thể động đậy. "Thế cậu cứ ngồi đó mãi à? Chẳng lẽ không nghĩ cách gì sao? Chẳng lẽ—"
Lục Quang mím môi, không trả lời.
Trình Tiểu Thời chờ một lúc mà không nhận được phản hồi, nghi hoặc quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt Lục Quang đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt ấy sâu thẳm và chuyên chú, như thể đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng.
Không hiểu sao, giọng Trình Tiểu Thời bỗng nghẹn lại, lắp bắp nói nốt câu còn dang dở: "Chẳng lẽ... chúng ta... thật sự phải "làm" sao?"
Bầu không khí trở lên im lặng, Trình Tiểu Thời liền đưa mắt đánh trống lảng nhìn xung quanh.
Căn phòng này hoàn toàn kín mít, như một chiếc hộp sắt giam cầm mọi âm thanh và ánh sáng. Dù bên trong được trang bị đầy đủ tiện nghi, nhưng ngoài cánh cửa sổ bé nhỏ kia, không còn một lối thoát nào để kết nối với thế giới bên ngoài. Cửa sổ, đáng tiếc thay, đã bị gia cố bằng những thanh chắn kiên cố, mọi nỗ lực cạy phá đều trở nên vô vọng.
Bên ngoài, màn đêm dần buông xuống, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày. Trình Tiểu Thời bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, một cảm giác bức bối khó tả trào dâng. Dù người bên cạnh là Lục Quang, người thân thuộc nhất, nhưng cảm giác bị tước đoạt tự do vẫn khiến cậu khó chịu đến nghẹt thở.
Trừ phi đó là Lục Quang.
Trừ phi người trói buộc cậu là Lục Quang.
Một suy nghĩ kỳ lạ, thậm chí có phần quái dị, chợt lóe lên trong đầu Trình Tiểu Thời. Cậu giật mình, tựa như bị một luồng điện xẹt qua, vội vàng lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua tan cái ý nghĩ điên rồ kia.
"Cậu đang làm gì vậy? Gọi điện thoại hả? Được không" Cậu đột ngột tiến sát lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của Lục Quang.
Lục Quang tắt màn hình, khẽ lắc đầu. "Không được, ở đây không có tín hiệu."
"Đậu má, cái trò này cũng đầu tư ghê nhỉ." Trình Tiểu Thời khoanh tay sau gáy, thả người nằm dài trên chiếc ghế sofa. "Không lẽ bọn mình phải mắc kẹt ở cái phòng chết tiệt này cả đời sao?"
"Sẽ không."
Lục Quang đặt điện thoại xuống, chậm rãi cầm lấy cuốn sách đặt trên bàn, mở trang đầu tiên và bắt đầu đọc. "Chắc chắn sẽ có cách ra ngoài."
"...Cuốn sách đó có thông tin gì hữu ích sao?" Trình Tiểu Thời nghi ngờ nhìn anh.
"Không."
"Vậy cậu đọc nó làm gì?"
"Đọc cho vui thôi. Cậu ngủ trước đi, chuyện khác để mai tính tiếp."
Nghe thấy cái giọng điệu "buông xuôi đến cùng" này, Trình Tiểu Thời suýt chút nữa thì tức đến bốc khói. Cái này mà gọi là "chắc chắn có cách ra ngoài" á? Ôi trời ơi!
Lục Quang chờ mười phút, vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của Trình Tiểu Thời rời đi. Cậu ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Trình Tiểu Thời đang chăm chú nhìn mình.
Hôm ấy, Trình Tiểu Thời thề rằng cậu chắc chắn là bị ma ám.
Nếu không, cậu tuyệt đối sẽ không đột nhiên thốt ra một câu như thế này:
"...Nếu thật sự không còn cách nào khác, có lẽ bọn mình cũng có thể thử làm theo tờ giấy kia."
Vừa dứt lời, Lục Quang lập tức đặt cuốn sách xuống.
Đôi mắt cậu dưới ánh đèn trông vừa đẹp đẽ, vừa khó đoán.
Cậu không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.
Không gian chật hẹp rơi vào sự yên lặng chết chóc.
Sau khoảng lặng ấy , Trình Tiểu Thời liền chạy trốn, chui tọt vào trong chăn , cả gương mặt đỏ ửng.
Lục Quang thấy vậy cũng không nhìn nữa, chú tâm vào cuốn sách đang đọc , đến khi nghe thấy tiếng thở đều của ai kia mới chịu đứng dậy tiến đến chui vào chăn mà ngủ.
_____
"Cậu yêu tôi sao?"
Lục Quang che ô, nhìn Trình Tiểu Thời, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét.
Sau lưng cậu, màn mưa xối xả trút xuống, xóa nhòa cả thế giới, chỉ còn lại duy nhất một Lục Quang chân thực và sống động, như một bức tượng đài sừng sững giữa màn mưa.
Mọi thứ bắt đầu mờ đi, tầm nhìn của cậu bị chắn lại, đến khi mơ hồ nhìn rõ khung cảnh trước mặt đã ở biển, cậu nằm trên bờ cát nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Đến khi nhìn kỹ hơn cậu mới chú ý có người ở đó...là Lục Quang và một cô gái!
Cô ấy là người yêu của Lục Quang sao?
Nhìn hai người họ rất thân thiết
Sau đó lại một giọng nói thoáng qua bên tai cậu
"Không yêu thì đừng cho tôi hy vọng , tôi đã chịu đựng cậu quá đủ rồi"
Trình Tiểu Thời bất ngờ bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo.
Thì ra là cậu đã mơ, mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ có Lục Quang, hình ảnh cậu ta rõ ràng đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt mình.
Những mảnh ký ức rời rạc được ghép lại thành một câu chuyện không hoàn chỉnh, nhưng đến khi tỉnh dậy, tất cả chỉ còn sót lại duy nhất một câu:
"Cậu yêu tôi sao?"
Cậu ngơ ngác ngồi trên giường, đôi mắt vẫn còn mông lung, trước mặt chỉ có ánh trăng tĩnh lặng chảy dài khắp căn phòng, tạo nên một khung cảnh cô độc.
Mãi lâu sau, cậu mới như chợt bừng tỉnh, như thể vừa hiểu ra điều gì đó, một sự thật ẩn sâu trong trái tim cậu.
Những lời cậu không thể giải thích suốt cả ngày hôm nay, cuối cùng cũng tìm được đáp án trong một chữ đơn giản—yêu.
Sẵn lòng bị giam cầm là vì yêu.
Sẵn lòng làm chuyện đó cũng là vì yêu.
Kể cả sự lệ thuộc kỳ lạ kia cũng là một dạng yêu, một thứ tình cảm mãnh liệt không thể chối bỏ.
Nhưng yêu không chỉ là sự lệ thuộc đơn thuần, nó còn là sự thấu hiểu, sự hy sinh, và sự đồng điệu của hai tâm hồn.
Sau một hồi suy nghĩ không dứt, cậu vô thức nhìn sang bên cạnh, nơi người nào đó đang ngủ ngon lành, để lại cậu với mớ hỗn độn cảm xúc này.
Sáng hôm sau, khi Trình Tiểu Thời uể oải thức dậy sau một đêm mất ngủ, Lục Quang đã chuẩn bị xong bữa sáng, hương thơm nghi ngút lan tỏa khắp căn phòng.
Lại là… mì gói.
"Tôi thực sự không muốn ăn mì gói nữa..." Trình Tiểu Thời uể oải đến mức ngay cả sợi tóc cũng rũ xuống, giọng nói mang theo chút nũng nịu.
"Chỉ còn mì thôi." Vẻ mặt của Lục Quang như thể đang viết tám chữ to đùng: "Tôi nấu đấy, cậu không hài lòng chắc?"
"Trên bàn vẫn còn đồ ăn mà?"
Dù trong lòng đã thừa nhận đối phương là người mình thích, nhưng thói quen thì vẫn chưa thể thay đổi ngay. Nghe vậy, Trình Tiểu Thời lập tức phản bác theo bản năng, đôi mắt liếc nhìn chiếc bàn ăn.
"Cậu chắc là cậu muốn ăn chứ?"
Lục Quang chậm rãi cầm lấy một chiếc hộp mà Trình Tiểu Thời hôm qua chỉ tiện mắt lướt qua trên bàn, nhếch mép cười đầy ẩn ý.
Trình Tiểu Thời ngồi cách một đoạn khá xa, mãi mới nhìn rõ dòng chữ trên đó—
"Một. Đêm. Mê. Tình."
Cậu lập tức im bặt, hai má đỏ ửng, ngoan ngoãn cúi đầu, nắm chặt đũa, từng miếng từng miếng ăn hết tô mì, không dám hé răng nửa lời.
Nhưng ánh mắt thì cứ len lén bay về phía Lục Quang, mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi, sự ngượng ngùng và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
Lục Quang ngồi trên ghế sofa, tiếp tục đọc cuốn sách từ tối qua, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cũng không rõ rốt cuộc nó có gì hay ho mà cậu cứ mãi đọc như thế, không rời mắt khỏi trang sách.
"Cậu có từng..."
Trình Tiểu Thời buông đũa xuống, chần chừ mở miệng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"... Cậu có từng nghĩ đến đề nghị của tôi tối qua không?"
Giọng cậu rất nhỏ, như thể đang thì thầm một bí mật, đôi mắt mang theo sự mong chờ và hồi hộp.
Lục Quang lại để lộ ánh mắt phức tạp ấy lần nữa, một chút ngạc nhiên, một chút khó hiểu, một chút... không thể diễn tả.
Trình Tiểu Thời dứt khoát nói một hơi, cũng chẳng rõ là đang thuyết phục Lục Quang hay đang tự thuyết phục chính mình, sự bối rối hiện rõ trong từng lời nói:
"Là chuyện đó... Làm xong rồi ra ngoài ấy, dù sao thì cậu chỉ cần đồng ý rồi nằm yên thôi, phần còn lại cứ để tôi lo."
Lục Quang thoáng sửng sốt, ánh mắt cậu bỗng trở nên kỳ lạ, một kiểu kỳ lạ mà Trình Tiểu Thời không thể nào hiểu được, như thể cậu ta đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
Ngay lúc cậu còn tưởng rằng Lục Quang sẽ từ chối, đối phương lại đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh lặng:
"Ai nói với cậu rằng tôi là số 0?"
( Giải thích đơn giản, thì theo bên Trung họ gọi 0 có nghĩa là nằm dưới , 1 là nằm trên )
Hả? Hả??!
Trình Tiểu Thời nhất thời không phân biệt nổi rốt cuộc là chuyện Lục Quang muốn lên trên hay chuyện người bị lên chính là cậu làm cậu khiếp sợ hơn.
Cậu đã nghĩ rất lâu làm thế nào để thể hiện tình yêu, làm thế nào để kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Cũng đã nghĩ rất lâu rằng nên có được thể xác trước hay có được tình yêu trước, một câu hỏi khó nhằn.
Kết quả của một đêm trăn trở là quyết tâm khiến Lục Quang yêu cậu trước, thế nhưng vừa ngủ dậy sáng nay, Trình Tiểu Thời đã lập tức trở mặt—cậu chỉ muốn ngủ với đối phương ngay bây giờ thôi!
Nhưng mà kịch bản đâu có diễn ra thế này!
Trình Tiểu Thời ngơ người, miệng há hốc, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Cậu cố gắng tìm từ ngữ để nói, nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ có thể lắp bắp: "Nhưng mà nhưng mà... nhưng mà..."
"Làm thì tất nhiên là làm được, nhưng cậu biết cách sao?" Lục Quang bình thản ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt chẳng chút căng thẳng, nhưng lời nói thì lại khiến Trình Tiểu Thời căng thẳng chết đi được, như thể một tảng đá đè nặng lên ngực.
"...Ơm, vậy thì..."
Trình Tiểu Thời có vẻ không mấy hài lòng với kết quả này, nhưng trong đầu trống rỗng, nửa ngày trời cũng không tìm ra được lý do phản bác, chỉ có thể im lặng.
Cuối cùng, cơ thể cậu tự động đưa ra quyết định thay cho bộ não, sự ngượng ngùng và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ra ngoài rồi, cậu muốn đi đâu, tôi đều đi với cậu."Lục Quang nói bằng giọng điệu thật bình thản, nhưng những lời ấy lại có sức mê hoặc kỳ lạ, như một lời hứa hẹn đầy cám dỗ.
Trình Tiểu Thời đột nhiên chẳng còn chút bất mãn nào nữa, mọi sự phản kháng đều tan biến trước lời nói đó.
Lục Quang nắm lấy tay cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu, một nụ hôn mang theo sự dịu dàng và yêu thương.
Ý thức của Trình Tiểu Thời lập tức quay trở lại, nhớ ra cuộc đối thoại ban nãy, sự nghi ngờ trỗi dậy:
"Khoan đã! Vậy chẳng lẽ cậu biết làm sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com