cãi nhau (2)
Lục Quang:
Tôi đã mắc một sai lầm
Chính là nặng lời với người tôi thương
Chúng tôi cãi nhau.
Chuyện này vốn không nên xảy ra. Hoặc ít nhất, tôi đã nghĩ như thế.
Nhưng tôi vẫn để nó xảy ra. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy, nhưng lại không kiểm soát được chính mình.
Khi nhận ra mình đã nói ra những lời khiến cậu ấy đau lòng, tôi quyết định giữ khoảng cách. Tôi không muốn làm mọi thứ tệ hơn.
Thế là tôi chuyển ra sofa ngủ.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng Tiểu Thời sẽ không để yên chuyện này. Cậu ấy luôn ồn ào, luôn bám lấy tôi, luôn tìm đủ cách làm lành mỗi khi hai đứa giận nhau. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để bị cậu ấy quấn lấy, làm nũng, nói một đống lý lẽ quái đản để khiến tôi mềm lòng.
Nhưng lần này, cậu ấy không làm gì cả.
Cậu ấy chỉ im lặng.
Tiểu Thời im lặng một cách bất thường, đến mức khiến tôi hoảng hốt.
Tôi quan sát cậu ấy mỗi ngày, thấy cậu ấy cúi đầu làm lơ trước ly trà sữa mà tôi mang về, thấy ánh mắt cậu ấy dừng lại thật lâu trên những mẩu giấy tôi để trên bàn, trên ghế, nhưng không chạm vào chúng. Cậu ấy đứng trong bóng tối, nhìn tôi, nhìn những mảnh giấy ấy, rồi lại cúi đầu.
Tôi cứ nghĩ Tiểu Thời sẽ đọc chúng.
Nhưng không.
Những gì tôi viết trên đó, cậu ấy chưa từng xem qua.
Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Thật ra, tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa.
Tôi không thể nói chuyện với Tiểu Thời, nhưng lại không muốn cậu ấy cảm thấy cô đơn. Tôi vẫn pha sữa cho cậu ấy, vẫn nấu cơm, vẫn nhắc nhở cậu ấy mang theo ô khi trời mưa. Nhưng tôi không thể nói ra những lời mà tôi thực sự muốn nói.
Tôi không dám.
Mỗi khi ngồi trên sofa, tôi đều nhìn thấy cậu ấy. Ánh mắt của Tiểu Thời không giấu được cảm xúc. Cậu ấy buồn. Cậu ấy đau lòng. Cậu ấy sợ hãi.
Nhưng cậu ấy không tiến lên.
Cũng giống như tôi.
Tôi đã nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó Tiểu Thời sẽ chán ghét tôi, sẽ buông bỏ tôi, sẽ không còn bám lấy tôi nữa.
Tôi tưởng bản thân có thể giữ khoảng cách với cậu ấy một thời gian
Nhưng tôi không làm được.
Tiểu Thời vẫn luôn là trung tâm của tôi. Tôi có thể chịu đựng tất cả, nhưng tôi không chịu được cảnh cậu ấy đau lòng vì tôi.
Tôi muốn ôm cậu ấy, muốn nói rằng tôi không giận cậu ấy, rằng tôi không hề muốn rời xa cậu ấy, rằng tôi chỉ đang gặp chút rắc rối trong công việc và không muốn làm ảnh hưởng đến cậu ấy.
Nhưng tôi không nói ra được.
Tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể kiểm soát mọi thứ.
Nhưng vào đêm đó, tôi phát hiện mình đã sai.
---
Tôi ngồi trên sofa, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng. Tôi không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, cho đến khi cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Tôi quay đầu lại.
Tiểu Thời ngồi dưới đất, ở hành lang nối giữa phòng khách và phòng ngủ.
Cậu ấy khoanh chân, lặng lẽ quan sát tôi.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra—Tiểu Thời cũng đang chịu đựng.
Cậu ấy không ngủ, không chạy đến làm ồn, không giận dỗi mà chỉ im lặng nhìn tôi từ xa, giống như cách tôi vẫn luôn âm thầm quan sát cậu ấy.
Tôi thấy tim mình nhói lên.
Tôi có thể giả vờ không thấy ánh mắt buồn bã của cậu ấy vào ban ngày, nhưng tôi không thể lờ đi cảnh tượng này vào ban đêm.
Tiểu Thời không phải kiểu người chịu ngồi yên một chỗ. Cậu ấy thích náo nhiệt, thích được yêu thương, thích cảm giác được chú ý. Nhưng bây giờ, cậu ấy lại chỉ lặng lẽ ngồi đó, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tôi không thể tiếp tục làm ngơ nữa.
Tôi đứng dậy, bước về phía cậu ấy.
Tiểu Thời không trốn, cũng không né tránh. Cậu ấy chỉ ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe vì buồn ngủ nhưng vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế ngồi đó.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu ấy lên.
" về giường ngủ đi."
Tôi nói, giọng dịu dàng hơn cả chính tôi tưởng tượng.
Tôi đã nghĩ rằng Tiểu Thời sẽ ngoan ngoãn nghe lời, như cách cậu ấy vẫn luôn bám lấy tôi mỗi khi được dỗ dành.
Nhưng lần này, cậu ấy không làm vậy.
Cậu ấy siết chặt tay, nắm lấy vạt áo sau lưng tôi, ôm tôi thật chặt.
"Không."
Cậu ấy đáp, kiên định vô cùng.
Tôi khựng lại.
Tôi có thể cảm nhận được—cậu ấy đang run rẩy.
Tôi đã nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ.
Nhưng tôi đã sai.
Tiểu Thời vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất của tôi.
Tôi khẽ thở dài, rồi ngồi xuống giường, vẫn ôm cậu ấy trong lòng.
"Tiểu Thời." Tôi gọi khẽ, giọng trầm ấm. "Em có giận anh không?"
Tiểu Thời rầu rĩ lắc đầu, nhưng vẫn không chịu nhìn tôi.
"Em có muốn nói gì không?" Tôi tiếp tục hỏi.
Cậu ấy im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thốt ra một câu, giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm:
"Anh có muốn rời đi không?"
Tôi bất giác siết chặt cậu ấy vào lòng.
"Sao em lại nghĩ thế?" Tôi hỏi.
Cậu ấy vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói có chút nghèn nghẹn: "Vì anh cứ tránh em. Vì anh không nói gì cả. Vì anh không còn cười với em như trước nữa. Vì… em thấy anh rất buồn."
Tôi khẽ nhắm mắt lại. Hóa ra, không chỉ có tôi cảm thấy bất an.
Tôi nhẹ nhàng xoa lưng cậu ấy, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết: "Anh không đi đâu cả."
Tiểu Thời khẽ run lên trong lòng tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy dần trở nên đều đặn hơn, như thể cuối cùng cũng có thể yên tâm. Tôi cúi đầu, khẽ hôn lên tóc cậu ấy.
"Anh xin lỗi." Tôi nói, giọng khàn đi một chút. "Anh không nên để em lo lắng như vậy, lẽ ra anh nên giữ khoảng cách với cô gái ấy."
Tiểu Thời hít một hơi thật sâu, rồi vùi sâu hơn vào lòng tôi, lầm bầm: "Em không giận anh, nhưng em rất sợ. Anh không hiểu cảm giác đó đâu. Giống như… giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mất anh vậy."
Tôi nhắm mắt, ôm chặt cậu ấy. Tôi hiểu chứ. Vì nếu là tôi, tôi cũng có cảm giác y hệt như vậy.
Chúng tôi cứ thế mà ôm nhau thật lâu.
Cuối cùng, Tiểu Thời khẽ cựa quậy trong vòng tay tôi, thì thầm:
"Không cho phép dọn ra ngủ sofa nữa."
Tôi bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu ấy: "Được."
"Không được lơ em nữa."
"Được."
"Phải nói chuyện với em mỗi ngày."
"Được."
Tiểu Thời ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm: "Lời hứa của Lục Quang có đáng tin không đấy?"
Tôi nhếch môi, ánh mắt đầy cưng chiều: "Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của em, em nói gì anh nghe đó."
Tiểu Thời bĩu môi, nhưng khóe mắt lại ánh lên ý cười. Tôi dịu dàng vuốt ve lưng cậu ấy, để cậu ấy cảm nhận được hơi ấm của tôi.
Cơn sóng bất an giữa hai chúng tôi cuối cùng cũng lặng xuống.
Tôi nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống giường, kéo chăn đắp lên. Nhưng lần này, khi tôi định rời đi, Tiểu Thời đã kéo lấy tay tôi.
"Ngủ ở đây."
Tôi cúi đầu nhìn cậu ấy. Trong đôi mắt ấy có chút bướng bỉnh, có chút chờ mong, nhưng nhiều hơn cả là tình cảm mà tôi quen thuộc nhất.
Tôi không kiềm chế được mà cúi xuống, hôn lên môi cậu ấy một cách dịu dàng.
"Được." Tôi khẽ đáp, rồi ôm cậu ấy vào lòng.
End
___________________
Búu(●♡∀♡) mới thấy đc bộ này là dịch luôn cưng xĩu qtqd luôn.
Với lại tui vừa khao giảng xong rồi, hết bận rồi. Cta cùng quay lại với giai đoạn 1 bộ / ngày hoi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com