Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn phòng này, không "làm" thì không ra được (H)

Lục Quang không trả lời, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Trình Tiểu Thời, như thể muốn đốt cháy cậu bằng ngọn lửa rực cháy trong đáy mắt.

Anh tiến lại gần, không nói không rằng bế bổng Trình Tiểu Thời lên, nhẹ nhàng như nâng một chiếc lông vũ. Thân hình cao lớn của Trình Tiểu Thời vậy mà lại lọt thỏm trong vòng tay anh, gọn gàng và vừa vặn.

Trình Tiểu Thời hoảng loạn vì bất ngờ và ngại ngùng, tay chân vùng vẫy vô thức, như một con thú nhỏ bị bắt giữ. Đến khi được đặt xuống giường, hai tay bị Lục Quang giữ chặt, hai chân bị đầu gối anh nhẹ nhàng xen ngang mà đè ép, cậu mới nhận ra mình đã hoàn toàn bị khống chế.

"Làm... làm gì đấy?" Giọng cậu run rẩy , vừa nhận ra được điều gì đó, cậu liền hét lên : "Cậu sẽ... đệt!!! không! Tôi không muốn làm 0!"

Khi nãy nghe lời là vậy thôi, chứ khi thực sự thực hành rồi, cậu lại không muốn làm nữa , chỉ muốn chạy đi thật xa cho đỡ ngượng.

Trình Tiểu Thời cố gắng phản kháng, nhưng sức lực của cậu chẳng thấm vào đâu so với Lục Quang.

"Thả tôi ra, không chịu, tôi không muốn nữa !" Cậu gào lên lần nữa, nhưng giọng nói đã lạc đi vì sự căng thẳng.

Trình Tiểu Thời thật ồn ào, không ngừng la lối om sòm, cậu nhất quyết không muốn là người bị động, người bị chi phối. Nhưng Lục Quang dường như không hề nghe thấy tiếng kêu gào của cậu, anh cúi xuống khóa môi Trình Tiểu Thời, nụ hôn sâu dần, mạnh mẽ và chiếm đoạt.

Trình Tiểu Thời bị cuốn vào nụ hôn ấy, vô thức mê muội, nước bọt tràn ra khỏi khóe môi. Đôi mắt cậu ướt đẫm, vừa lo lắng, sợ hãi, nhưng cũng vừa say mê, đắm chìm trong cảm giác lạ lẫm mà ngọt ngào này. Đây là nụ hôn đầu của cậu, một nụ hôn đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai.

Lục Quang nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp quần áo trên người Trình Tiểu Thời, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng và yêu thương. Anh hôn lên từng tấc da thịt của cậu, để lại những dấu hôn đỏ ửng như những bông hoa nở rộ trên làn da trắng mịn. Trình Tiểu Thời rên rỉ khe khẽ, cơ thể cậu nóng bừng và run rẩy, tuy có chút sợ hãi là vậy, nhưng Trình Tiểu Thời cũng khá mong chờ những điều sắp xảy ra.

Bàn tay Lục Quang vuốt ve cơ thể Trình Tiểu Thời, khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt mà cậu chưa từng biết đến.

Tại sao lại lạ như vậy? Cảm giác bị kích thích chỉ với vài lần chạm khiến Trình Tiểu Thời lo lắng, như thể sắp tan chảy.

Thật kích thích!

Cậu bất ngờ cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, đưa mắt nhìn xuống, thấy mái đầu trắng của Lục Quang liên tục cọ xát vào phần da bụng khiến cậu nhột nhạt. Những dấu hôn trải dài từ ngực xuống rốn, càng nhìn càng khiến cậu đỏ mặt, muốn đẩy người kia ra. Tay cậu chạm nhẹ lên đầu Lục Quang, nhưng lại không dám đẩy anh ra.

Lục Quang nhìn thoáng qua cũng biết cậu có ý định gì, anh liền đưa tay chạm lên đôi bàn tay đang chạm vào đầu mình kia. Ngước lên, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, ánh mắt anh nhẹ nhàng và trìu mến, khiến Trình Tiểu Thời đứng hình, không còn kháng cự nữa.

"Ah!..."

Thấy Trình Tiểu Thời mất tập trung, Lục Quang đưa tay luồn xuống bên dưới, chạm nhẹ vào nơi cấm kỵ. Lần đầu cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm chạm vào nơi đó, cậu vô thức hét lên, giọng lạc đi, run run mà cầu xin: "Ưm... đừng chạm... vào... đó..."

Nhưng càng cấm, Lục Quang càng cử động tay mạnh hơn, cả bàn tay nắm lấy dương vật đã sớm cương cứng của cậu. Hành động tay di chuyển lên xuống liên tục, theo đó là những đợt rên rỉ không ngừng của cậu.

"…Không..."

"…Đừng nhìn..."

Trình Tiểu Thời xấu hổ che mặt , cậu không biết vì sợ hãi hay kích thích mà khóc lớn. Chính vì thế mà khiến Lục Quang khựng lại hành động, ân cần cúi xuống hôn lên trán cậu, tay đưa lên sờ nhẹ bên má, rồi di chuyển xuống giữ lấy cằm cậu, nâng lên mà hôn nhẹ.

"…Bảo bối… ngoan..." Chỉ vỏn vẹn vài từ, Lục Quang thành công dỗ Trình Tiểu Thời nín khóc. Nói là vậy thôi, chứ vì bất ngờ nên cậu cũng quên mất sự sợ hãi ban đầu. Thấy vậy, Lục Quang cũng không rảnh tay mà di chuyển xuống làm tiếp những điều đang dang dở, miệng cũng không ngừng mà luôn nói những lời ngọt ngào an ủi bảo bối dưới thân.

"…lấy tay ra, tôi muốn nhìn…"

"…Thật đẹp…"

"Bảo bối à... em rất đẹp..."

Như một câu thần chú, Lục Quang khiến cậu không ngừng nghĩ về nó, cơ thể cũng vô thức nghe theo, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, kích thích quá lớn, không chịu nổi, cự vật của Lục Quang áp sát vào của cậu, cứ thế di chuyển, kích thích đến nỗi cậu không thế khống chế được bản thân nữa, chỉ chạm nhẹ đã khiến Trình Tiểu Thời run rẩy bắn ra. Tinh dịch bắn ra nhiều đến nỗi chảy xuống tận bên dưới cửa huyệt nhỏ, nó như một chất bôi trơn lấp lánh và bắt mắt, như thể muốn mời gọi người chạm vào.

Lục Quang cũng không ngần ngại mà đưa tay chạm vào, khiến Trình Tiểu Thời đang trong cơn khoái cảm liền giật mình phản kháng: "Ân... Lục Quang! Cậu chạm vào đâu đó?"

"Cậu bị ngốc không? Nếu không mở rộng, lúc cho vô sẽ đau lắm đấy." Lục Quang nghệ vậy liền cười nhẹ, lên tiếng trách móc

"Ư...ơ..." Thấy Trình Tiểu Thời khó hiểu ấp úng, Lục Quang lại nói: "Đúng là ngốc mà, đừng bảo là cậu chỉ nghĩ chỉ có thế thôi nhé, chưa kết thúc đâu, đây mới chỉ bắt đầu thôi."

Dứt lời, một ngón tay của Lục Quang dần tiến vào, sau đó là hai ngón, cứ vậy đưa đẩy ra vào. Thấy cũng ổn, Lục Quang mới quyết định đưa thêm ngón thứ ba vào. Cảm thấy có chút chướng, cả người cậu cong lên, khó chịu muốn rút ra. Nhưng càng muốn rút lui, Lục Quang càng tiến vào sâu hơn.

"Ức... đừng... tôi ra... mất... ahh~" Lần thứ hai Trình Tiểu Thời ra, cậu mệt mỏi nằm sạp xuống, từng cơn run rẩy không ngừng, miệng nhỏ cố gắng hít lấy hít để không khí. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nhưng hành động của Lục Quang vẫn tiếp tục làm Trình Tiểu Thời có chút choáng váng.

Không hiểu từ khi nào Lục Quang đã để cự vật trước huyệt, sau đó từ từ mà chà nhẹ.

Trình Tiểu Thời bất ngờ, nhìn anh. Sau đó, chỉ thấy anh cười nhìn mình rồi đâm mạnh vào.

"Ah!.... ah... đau quá..." Bị bất ngờ đâm mạnh vào khiến cậu không thích nghi được, cơ thể cũng trở nên căng thẳng.

"Hừ- ngoan thả lỏng chút"

Lục Quang dừng lại một chút để cậu có cơ hội thích nghi, cũng như an ủi sau đó mới đâm mạnh thêm lần nữa, rồi mới ra vào liên tục, khuấy đảo bên trong cậu.

Cảm giác khác hoàn toàn khi nãy khiến cậu không theo kịp được, chỉ biết hưởng thụ khoái cảm mạnh mẽ ập đến. Một lần nữa, cậu lại không khống chế được mà xuất ra.

Đệt con mẹ!..

Trình Tiểu Thời tự chửi thề, cậu không phải là người dễ ra sớm như vậy, mấy làm tự làm rồi không hề giống như này cậu có thể tự khống chế bản thân được, nhưng không hiểu sao, riêng lần này cậu không thể tự làm được, quá kích thích mà.

Mọi chuyện ở đây chưa hề kết thúc ,ngay sau đó là những trận chiến ngọt ngào của hai người kéo dài đến tận sáng.

Cậu kiệt sức mà ngất đi từ khi nào, tuy sướng là thế nhưng cũng thật mệt

Sau một đêm, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra như lời trên tờ giấy, ánh sáng ban mai tràn vào, xua tan bóng tối.

Lục Quang và Trình Tiểu Thời từ đầu đến cuối đều không biết ai là người đứng sau chuyện này, ai đã giam cầm họ trong căn phòng bí ẩn đó.

Nhưng đến hiện tại, có vẻ như kết quả cũng không tệ, thậm chí còn tốt hơn mong đợi.

Khi Trình Tiểu Thời bước ra khỏi phòng, Lục Quang đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Đi thôi, bạn trai."

Lục Quang thản nhiên nói một câu gây chấn động, như một lời tuyên bố chủ quyền.

Trình Tiểu Thời suýt nữa vấp phải bậc cửa chỉ cao một centimet, sự ngạc nhiên và vui sướng đan xen trong lòng:

"Cậu nói lại lần nữa xem?"

"Đồ ngốc."

Lục Quang lộ ra một biểu cảm đáng ăn đòn, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự yêu thương:

"Tôi tưởng lời tôi nói hôm qua cậu đã hiểu rồi."

"Lời gì?"

"Cậu muốn đi đâu, tôi đều đi với cậu."

Có một câu hát của Lưu Nhược Anh thế này:

"Sau này, sau này tôi luôn nghĩ, cùng cậu đi thôi, mặc kệ là đi đâu."

Nhưng tôi không muốn đợi đến "sau này".

Vậy nên bây giờ, tôi đi cùng cậu, cùng cậu khám phá thế giới này.

___end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com