Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu là mối tình đầu của cô ấy?(2)

Sau khi ăn mì xong, Lục Quang tựa lưng vào sofa, bất giác nghĩ thầm: Yên tĩnh quá.

Thật ra, tiệm chụp ảnh vốn dĩ không phải nơi ồn ào náo nhiệt. Nhưng từ khi có Trình Tiểu Thời, nơi này mới trở nên sống động, mới trở thành nơi đáng để lưu luyến, đáng để khắc cốt ghi tâm…

Lục Quang đã sớm nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Trình Tiểu Thời. Có lẽ là từ lần cậu ấy cười vô tư khi mời anh chơi bóng rổ; có lẽ là từ những khoảnh khắc vô thức xích lại gần nhau khi cùng sống chung; cũng có thể là từ lần Trình Tiểu Thời vùi đầu vào lòng anh, bật khóc nức nở trong tuyệt vọng.

Tóm lại, Lục Quang hiểu rõ — anh đã hoàn toàn, không thể cứu vãn mà yêu người này mất rồi.

Nhưng chính vì nhận ra tình cảm của bản thân, việc thổ lộ lại càng trở nên khó khăn hơn. Lục Quang từng lên mạng tìm hiểu đủ thứ, bởi vì anh sợ. Anh sợ Trình Tiểu Thời vốn dĩ là trai thẳng, sợ cậu ấy đã có người mình thích, sợ cậu ấy sẽ dần xa cách khi biết được tình cảm của anh. Anh càng sợ hơn — nếu một ngày tình cảm này hoàn toàn bị vạch trần, thì đến cả mối quan hệ bạn bè giữa hai người cũng không còn nữa.

Chính vì thế, dù ai ai xung quanh cũng đều nhìn thấu tâm tư của Lục Quang, nhưng anh vẫn không dám mở lời với Trình Tiểu Thời.

Con người ta khi đứng trước người mình yêu, luôn có khuynh hướng tự ti, thậm chí không kiểm soát nổi mà nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất.

Lục Quang tự nhận mình là người lý trí, nhưng khi đối diện với Trình Tiểu Thời, anh lại chẳng thể nào phân tích mọi thứ một cách tỉnh táo được. Có lẽ, Trình Tiểu Thời chính là thiên sứ mà ông trời phái đến để khắc chế anh.

Mà đã là "thiên sứ" của anh, thì thay vì vội vã, tốt hơn hết là từng bước một, từ từ dẫn dắt Trình Tiểu Thời nhận ra tình cảm của chính mình. Dù sao thì… hai người họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Trình Tiểu Thời ngủ một giấc rất ngon. Trong mơ, cậu thấy rất nhiều chuyện, thấy cô gái ấy cùng cha mẹ ngồi ăn cơm bên bàn, thấy họ nói chuyện không ngừng bằng tiếng Sơn Tây mà cậu chẳng hiểu nổi.

Nhưng, dù không hiểu họ nói gì, Trình Tiểu Thời vẫn cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình ấy.

Sự ấm áp ấy… lại khiến Trình Tiểu Thời nhớ đến cha mẹ mình…

Thế nên, khi tỉnh dậy, trời đã tối đen.

Cùng lúc đó, trái tim cậu cũng chìm xuống tận đáy.

Trình Tiểu Thời bật dậy như cá chép quẫy đuôi, hoảng hốt gọi: “Lục Quang! Tôi có ngủ quên không? Sao cậu không gọi tôi dậy?!”

Lục Quang thở dài: “Phim bắt đầu lúc 7 giờ, kết thúc lúc 9 giờ. Bây giờ mới 5 giờ 58 phút.”

Trình Tiểu Thời vừa thả lỏng được một hơi, thì Lục Quang lại bổ sung thêm: “Nhưng mà… tôi cũng không ngờ cậu ngủ say đến vậy. Thôi, cũng không sao cả, bây giờ cậu chỉ cần hoàn thành mấy việc nhỏ trong vòng 30 phút thôi: rửa mặt, đánh răng, chải đầu, mặc đồ, đi tất, mang giày, ra khỏi cửa, gọi xe.”

Trình Tiểu Thời: “…Con gái trước khi ra ngoài đều phải làm nhiều thứ vậy á?”

Lục Quang: “Thứ nhất, tôi đã tính đến trình độ trang điểm ‘đỉnh cao’ của cậu, nên tự động lược bỏ luôn bước đó. Thứ hai, cậu nên cảm ơn vì cô ấy  đã mặc sẵn váy từ trước, cậu chỉ cần khoác thêm áo ngoài. Nếu không thì còn rắc rối hơn nữa.”

Trình Tiểu Thời: “À… rồi rồi rồi, tôi đội ơn cậu lắm.”

Lục Quang: “Không cần khách sáo, Trình Tiểu Thời.”

Trình Tiểu Thời: “…Tự nhiên tôi thấy hồi hộp quá, tim đập nhanh ghê.”

Lục Quang: “Không phải cậu hồi hộp, là cô ấy hồi hộp.”

Trình Tiểu Thời: “À…”

— **Thời gian chuẩn bị của Trình Tiểu Thời —

Sau khi hoàn tất mọi thứ, cậu thuận lợi đến trước cửa rạp chiếu phim.

Mở điện thoại lên xem, trong một nhóm chat có tên “Tứ nhân bang”, một người có biệt danh “Nữ Rùa Rụt Cổ” vừa nhắn tin:

[Nữ Rùa Rụt Cổ]: Xin lỗi mọi người, mẹ mình hôm nay bị tái phát bệnh tim, mình phải đưa mẹ vào bệnh viện, không đi được rồi. Thật sự xin lỗi, Tiểu Kỳ, mình sẽ hoàn lại tiền vé cho cậu nhé! (ó___ò)

Ngay sau đó, một người khác có biệt danh “Nam Rùa Rụt Cổ” cũng nhắn tiếp…

[Nam Rùa Rụt Cổ]: Hôm nay em trai tớ đánh nhau, thầy giáo gọi phụ huynh lên trường. Mọi người cũng biết rồi đấy, bố mẹ tớ đi làm xa, tớ phải tự đi. Chắc tớ đến trễ lắm, thôi… không đi nữa vậy, xin lỗi mọi người nhé (ㅜㅜ).

Trình Tiểu Thời không nhịn được than thở: “Bọn họ… cũng thảm quá chứ, đến điện thoại còn không xem nổi…”

Cậu vừa nói xong, nhóm chat “Tam Nhân Bang” lại xuất hiện hai tin nhắn mới.

[Nữ Rùa Rụt Cổ]: Cố lên cố lên cố lên! Tiểu Kỳ cố lên!

Trình Tiểu Thời: “? Cố cái gì mà cố?”

[Nam Rùa Rụt Cổ]: Chúng tôi giúp đến đây thôi!

Trình Tiểu Thời: “Giúp? Giúp gì cơ?”

Lục Quang: “……”

Trình Tiểu Thời: “Lục Quang, cậu nói gì đi chứ, là có ý gì vậy?”

Lục Quang: “Đồ ngốc.”

Trình Tiểu Thời: “Gì đấy? Sao tự nhiên chửi tôi?”

Lục Quang: “Hai người đó là bạn của cô gái này. Cô ấy muốn rủ một chàng trai đi xem phim riêng nhưng cậu ta không đồng ý, thế là cô ấy lôi thêm hai người này vào. Rồi ngay trước giờ chiếu, bọn họ lại tìm lý do để không đi nữa. Như thế… cô ấy mới có thể ‘tình cờ’ đi xem phim riêng với cậu bạn kia.”

Trình Tiểu Thời: “……Ha ha, có… có lý. Nhưng mà khoan đã, cái tên ‘Rùa Rụt Cổ’ này là sao? Rùa? Chẳng phải nghĩa là ‘con rùa’ à? Tại sao cô ấy lại đặt biệt danh bạn mình là ‘Nữ Rùa’ với ‘Nam Rùa’ vậy?”

Lục Quang: “……‘Rùa Rụt Cổ’ là cách gọi thân mật của bạn thân, không phải… con rùa thật sự.”

Trình Tiểu Thời: “………………Ơ… nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô ấy bảo bạn mình tìm cớ như thế này, không sợ bị lật tẩy à?”

Lục Quang: “Cũng có lý… không phải ai cũng giống cậu…”

Câu nói của Lục Quang bỗng dưng đứt đoạn.

Trình Tiểu Thời thấy lạ, quay sang hỏi: “Lục Quang? Sao thế?”

Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Lục Quang mới vang lên—

“Chàng trai đó…”

“Dư Thi Kỳ? Cậu đợi ở đây lâu rồi à?”

Nghe thấy giọng nói phía sau, Trình Tiểu Thời phản ứng ngay lập tức. Cậu nhanh chóng nhập vai ảnh đế, nở nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở, xoay người lại, dịu dàng đáp bằng giọng ngọt ngào: “Không lâu đâu…”

Nhưng nụ cười trên mặt cậu lập tức đông cứng.

Vì người vừa cất tiếng gọi—

Là chính cậu!!!!!

Mối tình đầu của Dư Thi Kỳ… chính là cậu!!!

Người mà cậu phải đi hẹn hò hôm nay… là chính cậu!!!

Giờ phút này, Trình Tiểu Thời chỉ muốn lập tức xuyên về quá khứ, cho  bản thân đã đồng ý lời nhờ vả của Lục Quang một cái bạt tai!!!

Cậu cuống quýt gào lên: “Lục Quang? Lục Quang!!! Mau nói gì đi! Giờ phải làm sao? Bộ tôi phải tự tán tỉnh chính mình à??? Lục Quang!!!”

Lục Quang cũng không khá hơn là bao. Cũng giống Trình Tiểu Thời, Anh chỉ muốn quay ngược thời gian, tự mình vả cho bản thân ngày đó một cái, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nghiến răng nói: “Bình tĩnh, cứ xem hết bộ phim là được.”

Trình Tiểu Thời muốn khóc mà không khóc nổi: “Tôi cũng muốn bình tĩnh lắm, nhưng mà… tim tôi đập nhanh quá… Tôi hình như… hình như rung động với chính mình rồi??? Không được! Tôi không làm nữa! Tôi cầu xin cậu, cho tôi rút lui được không???”

Lục Quang không chút do dự: “Được.”

Trình Tiểu Thời hơi ngẩn người, không ngờ Lục Quang lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng cậu cũng chẳng muốn tiếp tục nữa, nên lập tức chắp tay, rời khỏi bức ảnh.

Cậu ngồi đờ ra trên ghế sô-pha, cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem Dư Thi Kỳ rốt cuộc là ai.

Một lát sau, cậu đột nhiên bật dậy: “Tôi nhớ ra rồi!!! Chính là cái người lập nhóm bốn người, bảo rằng mua vé chung sẽ rẻ hơn, cuối cùng bạn bè không ai đến, còn cô ta thì mất hút luôn, vé cũng không trả! Hại tôi đứng chờ ở cửa rạp hai mươi phút, cuối cùng chẳng xem được bộ phim nào!!!”

Lục Quang tựa vào ghế sô-pha, một tay chống đầu, không nói một lời.

Trình Tiểu Thời nghiêng đầu nhìn anh, giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh: “Này, cậu không sao chứ? Lúc ở trong ảnh, trông cậu hơi lạ đấy.”

Lục Quang chậm rãi quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: “Cậu đã biết tâm ý của người ta rồi, định đáp lại thế nào?”

“Ý cậu là sao? Không phải chuyện này đã trôi qua lâu rồi sao, cô ấy chắc gì còn thích tôi nữa”

Lục Quang nhìn thẳng vào cậu , sau đó giọng trầm xuống vài tông rồi nói :
“Nếu người ta không còn thích nữa, sao phải mất công muốn đến đây để có thể xem phim cùng cậu?”

Trình Tiểu Thời nghe vậy, lần hiếm hoi trầm mặc. Một lát sau, cậu dè dặt hỏi: “Tôi có thể… giả vờ như không biết gì không?”

Lục Quang cười nhạt: “ Cậu có nhận ra vì sao cô ấy lại đến đây dù biết sẽ chẳng có gì thay đổi không? Chủ yếu là do cô ấy biết cậu đang làm ở đây thôi”

Lục Quang yên lặng một lúc rồi nói tiếp : “...và muốn cậu biết tâm ý của mình”.

“A?” Trình Tiểu Thời vò đầu bứt tóc, “Thế tôi phải trả lời sao đây?”

Lục Quang đột nhiên cười khẽ, cúi người tiến gần cậu: “Sao? Muốn tôi dạy à? Được thôi.”

Nói dứt lời, anh không cho cậu kịp phản ứng, trực tiếp đè cậu xuống ghế sô-pha, hôn lên môi.

Giây phút này, Lục Quang chẳng còn quan tâm gì đến chuyện có thể làm bạn nữa hay không nữa. Anh chỉ muốn hôn cậu, kiểm soát cậu, chiếm lấy cậu.

Anh không thể chắc chắn Trình Tiểu Thời có cảm giác gì với Dư Thi Kỳ hay không. Nhưng cho dù chỉ có một phần vạn khả năng mất đi cậu, anh cũng không thể chấp nhận!!!

Mặc kệ sự tự ti! Mặc kệ cái sợ hãi kia.

Lục Quang mạnh mẽ cạy mở đôi môi Trình Tiểu Thời, không chút do dự cướp lấy hơi thở của cậu.

Đến khi Trình Tiểu Thời bị hôn đến mức mắt hoe đỏ, Lục Quang mới buông ra, để cậu thở.

Cậu há miệng hít lấy hít để mấy hơi, sau đó ấm ức nhìn anh: “Tôi… tôi có thích cô ấy đâu… Cậu hôn tôi làm gì…”

Lục Quang: “……”

.
.
.
End
_______________

Duma ngọt vclllllll

WoW giờ mới để ý , mình đã dịch hơn 20 bộ rồi. Lúc đầu làm không nghĩ sẽ duy trì đến vậy đâu!! Tui còn tưởng mình sẽ làm đc nửa trừng rồi lười quá bỏ ngang cơ=) ai ngờ. Cảm ơn mấy pồ đã theo dõi từ đầu nhé! Iu vl <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com