Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Của Riêng tôi (2)

Trình Tiểu Thời khi ngủ rất thích ôm đồ vật, cuộn tròn thành một cục. Nếu bị đánh thức vào buổi sáng, cậu ta sẽ rúc rích vài tiếng đầy khó chịu, sau đó chẹp miệng vài cái rồi tiếp tục ngủ. Nếu bị gọi dậy một cách ép buộc, cậu ta sẽ lười biếng mở đôi mắt nhập nhèm, giọng khàn đặc vì ngái ngủ mà lầm bầm:

"Làm cái gì thế?"

Khi hôn, cậu ấy có thói quen cắn môi dưới, lúc nào cũng giả vờ bình tĩnh, làm ra vẻ có kinh nghiệm. Nhưng thực chất đến đổi hơi cũng không biết, một khi bị hôn sâu thì chắc chắn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, phàn nàn rằng kỹ thuật của Lục Quang quá tệ.

Còn lúc trên giường… ban đầu cứ mạnh miệng lắm, nhất quyết không chịu phát ra tiếng, dù hơi thở đã loạn đến không thể nói trọn một câu, khóc đến mức giống y như một con mèo động dục trong đêm xuân… thế mà vẫn không quên châm chọc vài câu để chiếm lợi thế.

"Những khoảnh khắc đó, chỉ thuộc về Lục Quang."

Trình Tiểu Thời ăn cơm hay chọn bỏ riêng những món không thích, rồi mới ăn phần còn lại.

Sau khi quen nhau, cậu ấy dần hình thành thói quen gắp cà chua, hành tây và khổ qua để vào đĩa của Lục Quang, vì Lục Quang không thích lãng phí.

Cậu thích uống sữa chua xoài của tiệm trà sữa bên đường, cỡ vừa thì không đủ, cỡ lớn thì lại quá nhiều. Lần nào cũng uống không hết, mà mỗi lần như thế, Lục Quang đều tự nhiên cầm lấy, uống nốt phần còn lại.

Mỗi khi đội bóng rổ yêu thích giành chiến thắng, cậu ấy lại hưng phấn như vừa uống thuốc kích thích, lắc vai Lục Quang liên tục, miệng hét "Yeahh!!", sau đó hôn chụt một cái lên mặt anh.

Cậu ấy rất thích chiếc áo khoác caro xanh trắng của Lục Quang, nhưng vì một lý do nào đó, giờ đây mỗi khi nhìn thấy nó, cậu ấy lại đỏ mặt.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng những điều này có lẽ không phải chỉ dành riêng cho mình, Lục Quang đã bắt đầu thấy bất an.

Dĩ nhiên, anh sẽ không để lộ sự bứt rứt trong lòng, chỉ im lặng mở nắp bút dạ rồi đóng lại, mở rồi đóng, lắng nghe tiếng cạch cạch khi nắp bút khớp vào thân bút.

Anh không hiểu nổi cảm giác của mình.

Giống như bị ai đó siết chặt cổ họng, không đến mức nghẹt thở, nhưng hô hấp lại trở nên khó khăn.

Không còn là một chiếc gai nhỏ nơi đầu ngón tay nữa—mà là một sợi dây câu siết quanh tim, mỗi lần giật nhẹ lại thấy nhói đau.

Nếu có thể, Lục Quang thực sự muốn trói Trình Tiểu Thời bên cạnh mình mãi mãi.

"Sao trông cậu cứ như vừa giết người thế, dữ dằn vậy?"

Trình Tiểu Thời ngủ dậy, vừa vươn vai vừa lê bước đến ghế sô pha, thả người ngồi xuống, gác chân lên.

Lục Quang nắm lấy tay cậu.

"Trước đây cậu có từng quen bạn gái không?"

Trình Tiểu Thời vò tóc, đáp không chút do dự:

"Làm gì có, thời gian chơi bóng còn không đủ, lấy đâu ra thời gian yêu đương?"

"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

Lục Quang không trả lời, chỉ lấy ra bức ảnh trong tập tài liệu của vụ ủy thác, hỏi tiếp:

"Cậu có nhớ cô ấy không?"

Trình Tiểu Thời nhìn chằm chằm bức ảnh vài giây, rồi nhíu mày:

"... Không biết. Hôm nay cậu bị gì thế?"

Cậu ấy hoàn toàn không hiểu nổi Lục Quang đang nghĩ gì.

Lúc này, Lục Quang mới thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng ra sau ghế.

Thực ra, từ sáng nay, anh đã có chút bất thường.

Hoặc có lẽ, từ giây phút bắt đầu thích Trình Tiểu Thời, anh đã chẳng còn bình thường nữa rồi.

Bất giác, Lục Quang bật cười.

Là kiểu cười không thể kiềm chế được.

Từng tiếng từng tiếng lọt vào tai Trình Tiểu Thời, khiến cậu khó hiểu vô cùng

“Cậu phát bệnh à?”

"Ừ đúng vậy, tôi phát bệnh vì yêu cậu"

Trình Tiểu Thời không ngờ Lục Quang lại nói ra câu này. Trong ấn tượng của cậu, người này không phải kiểu hay nói những lời linh tinh không suy nghĩ, thậm chí cái gì có thể dùng hành động để chứng minh thì sẽ không nói.

Cũng giống như chuyện xác nhận mối quan hệ—không cần tỏ tình, cứ hôn rồi sẽ thành đôi thôi.

“Lục Quang, cậu… cậu đừng có chơi cái trò này với tôi…”

Trình Tiểu Thời nói mà líu cả lưỡi, mặt đỏ lên rõ rệt, tay phải không yên phận, cứ chỉ trỏ vào mặt Lục Quang.

" cậu lại định giở trò gì đúng không…"

Chưa kịp nói xong, bàn tay cậu đã bị Lục Quang nắm gọn trong lòng bàn tay mình.

Chưa kịp nói xong, môi đã bị Lục Quang chặn lại.

Trình Tiểu Thời cảm thấy mình có thể bốc hơi ngay tại chỗ.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên, nhưng bất kể là lần thứ mấy, hôn môi vẫn có thể khiến tim cậu đập như điên, cảm giác còn kích thích hơn cả khi chơi tàu lượn siêu tốc.

Cậu khẽ khàng hít thở, có thể ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng từ nước giặt trên áo Lục Quang.

Ngoài cửa, thỉnh thoảng có xe máy vụt qua, lũ trẻ tan học vừa cười đùa vừa chạy nhảy. Trên đầu, chiếc quạt điện xoay tròn, phát ra những tiếng kêu lạch cạch rời rạc.

Lục Quang khẽ cắn môi cậu, chậm rãi mút lấy đầu lưỡi, lướt qua dây chằng lưỡi, rồi lại đẩy sâu hơn, từng chút từng chút thăm dò, như một con rắn chầm chậm di chuyển.

Anh nhìn vào đôi mắt mơ màng của Trình Tiểu Thời, giống như phủ lên một tầng sương mỏng, tựa ô cửa kính ấm áp trong đêm mưa, hay mặt hồ phủ sương vào buổi sáng mùa đông.

Hốc mắt đỏ ửng, trông như một bông anh túc cắm trong ly vang đỏ, đẹp đến mức khiến người ta say mê.

Trong lòng Lục Quang, một cơn mưa nắng vừa đổ xuống, ẩm ướt mà ấm áp. Ngẩng đầu lên, dường như có thể thấy cầu vồng.

Vui, giận, buồn—một phần của Trình Tiểu Thời có thể thuộc về tất cả mọi người, có thể thuộc về một vài người.

Nhưng tình yêu của cậu ấy, chỉ thuộc về một mình Lục Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com