Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dục vọng (2)

Nhưng riêng chuyện này, Trình Tiểu Thời không thể nào dùng thái độ trước đây của anh để phán đoán tâm tư của đối phương được.

Chuyện thân mật như vậy, không chỉ gắn kết hai con người về thể xác, mà còn ràng buộc cả tâm hồn. Một khi đã làm, tức là phải có trách nhiệm với đối phương mãi mãi.

Trình Tiểu Thời nhìn thì có vẻ không câu nệ điều gì, nhưng thực chất, trong lòng cậu lại vô cùng cẩn trọng đối với chuyện này.

Cậu lặng lẽ nhìn gáy Lục Quang, nuốt mấy ngụm nước bọt.

Nhưng thực ra, nếu đào sâu vào tận đáy lòng, ngay cả bản thân cậu cũng không chắc mình đã chuẩn bị đủ tâm lý hay chưa.

Có những chàng trai, trong cơ thể như chứa một mặt trời nhỏ, khi ở cạnh người khác thì tỏa sáng rực rỡ, mà một mình cũng có thể tự đốt cháy chính mình.

Cậu đã vô số lần tưởng tượng đến chuyện đó với Lục Quang, cũng từng tìm hiểu qua, thậm chí sớm đã xem qua một vài đoạn ngắn liên quan. Thế nhưng, những điều đó chỉ dừng lại ở mức tò mò, lướt qua cho biết, chứ chẳng lưu lại chút giá trị thực tế nào trong trí óc.

Vậy nên, khi chuyện thực sự xảy ra, cậu không tránh khỏi có chút căng thẳng.

Những nỗi lo lắng, do dự cùng những suy nghĩ vẩn vơ này, lúc này đây cũng đang khuấy đảo lòng Lục Quang đến hàng trăm lần.

Lục Quang đi phía trước, dẫn cậu vào phòng. May mắn thay, lúc đó Trình Tiểu Thời vẫn còn cách anh một đoạn, nếu không lại gần hơn một chút, cậu sẽ phát hiện ra cơ thể anh đang run nhẹ đến mức khó nhận ra.

Thật ra, anh đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội để mở lời. Anh biết rõ, trong mắt Tiểu Thời, mình là người luôn nghiêm túc, lạnh lùng, có phần bảo thủ. Nhưng chuyện này… Anh khẽ nhếch môi tự giễu một cái, cứ tưởng chỉ cần nằm mơ đủ nhiều thì cậu ấy sẽ mềm lòng mà ở bên anh.

Quả nhiên chỉ là một giấc mơ.

Anh từng nghĩ rằng, chỉ cần được chung sống dưới một mái nhà, được đồng điệu với người mình yêu trong từng suy nghĩ, vậy là đã có được tất cả hạnh phúc trên đời. Nhưng sau một giấc mộng ngọt ngào, khi trải qua những cơn xung động và kích thích về mặt thể xác, anh mới nhận ra rằng, sự hòa hợp về tinh thần vẫn chưa đủ để lấp đầy khát khao trong lòng anh.

Anh muốn có được một Trình Tiểu Thời trọn vẹn.

Từ linh hồn đến thể xác, anh đều muốn chiếm lấy. Phải nắm thật chặt trong tay, không để vụt mất.

“Cạch cạch.”

Cả hai cùng giẫm lên bậc thang cuối cùng, đồng loạt dừng bước, không hẹn mà cùng khựng lại, chẳng ai nói thêm lời nào.

Hai giây trôi qua.

Lục Quang hoàn hồn, quay đầu nhìn Trình Tiểu Thời đang đứng phía sau mình.

Anh ngay sau đó, hơi thô bạo kéo cổ áo của Trình Tiểu Thời, trực tiếp đẩy vào cửa, lưng của Tiểu Thời có áo khoác và áo len bảo vệ, dù vậy, Tiểu Thời vẫn nghe thấy một tiếng “bịch” ầm ầm vang lên sau lưng.

Nếu không phải lúc này phần sau đầu của Tiểu Thời đang được Lục Quang dùng mu bàn tay bảo vệ, Tiểu Thời có thể tưởng tượng rằng mình sẽ bị choáng váng đến mức nghiêm trọng.

Có phải sẽ phải đền tiền thuốc men không?

Chắc chắn là tai nạn lao động rồi nhỉ?

Dù vậy, tất cả những gì đang xảy ra trước mắt Tiểu Thời đều cho thấy bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện này.

Cả người anh ta bị Lục Quang ép chặt vào cửa, hai chân cũng bị Lục Quang kẹp chặt.

Tiểu Thời hiện giờ không thể cúi đầu xuống, nhưng anh ta tin rằng Lục Quang đang dùng đầu gối của mình để đè lên hai chân của cậu.

Cậu nhìn khuôn mặt của Lục Quang dần dần tiến gần, những thứ xung quanh cũng mờ đi, cuối cùng trong tầm mắt chỉ còn lại Lục Quang, chỉ có mái tóc trắng của anh ta.

Anh ta cảm nhận được miệng mình vô thức hé mở.

Có lẽ trước đó Lục Quang vẫn đang suy nghĩ xem cách nào để hôn mở miệng của Tiểu Thời, nhưng sự chủ động của Tiểu Thời khi cậu ấy hưng phấn lại khiến Lục Quang cảm thấy bất ngờ.

Trình Tiểu Thời rõ ràng đã thất thần một lúc lâu. Anh thổi nhẹ vào mi mắt, ánh mắt quét qua cầu thang, cố gắng kiềm chế cảm giác nóng bức không thể ngừng dâng lên trong lòng lúc này.

Ánh sáng mờ ảo từ quầy tiếp tân của tiệm chụp ảnh chiếu lên khuôn mặt nghiêng của Tiểu Thời, tạo ra một lớp viền bạc quanh đó.

Thật đẹp.

Lục Quang nghĩ.

Anh muốn dùng tay chạm vào khuôn mặt của Tiểu Thời, nhưng khi Tiểu Thời đột nhiên ngẩng đầu lên, sự ấm áp mà Lục Quang đã tích tụ trong lòng bỗng chốc tan vỡ.

Anh không phải là người giỏi thể hiện tình cảm, lúc này cũng chẳng có sự thay đổi nào.

Trình Tiểu Thời nhìn bàn tay trắng nõn của Lục Quang đã đưa đến gần mặt mình rồi lại rụt lại một nửa, liếm môi, ngơ ngác nhìn vào mắt Lục Quang, nhẹ nhàng cắn môi dưới.

Đôi môi vừa bị cậu ấy liếm qua sáng bóng dưới ánh đèn, giống như… chất mềm mại của thạch jelly.

Con ngươi của Lục Quang co rút lại.

Lục Quang... Lục Quang không thể chịu được nữa.

Lục Quang có lẽ trước đó vẫn đang suy nghĩ xem nên hôn thế nào để mở được miệng của Tiểu Thời, nhưng khi Tiểu Thời chủ động khi đã động tình lại khiến anh ta bất ngờ. Chuyện này xảy ra dễ dàng, không tốn sức lực, còn tiết kiệm được không ít công sức.

Lục Quang tiến lại gần, hôn cậu.

Đây là nụ hôn thứ hai trong ngày của hai người, và cũng là nụ hôn thực sự. Lục Quang đưa lưỡi vào khoang miệng Tiểu Thời, miệng Tiểu Thời càng mở rộng hơn, anh có thể cảm nhận được Lục Quang đang hướng về cổ họng anh, chỉ tập trung vào chỗ nhạy cảm nhất.

Trình Tiểu Thời cảm thấy bị anh ta đụng vào có chút muốn nôn, liền đóng miệng lại, nhưng Lục Quang vẫn chưa hoàn toàn rút lui, anh bị bao phủ trong cái miệng mềm mại của Lục Quang.

Lục Quang liếm quanh khoang miệng Tiểu Thời một vài vòng, Tiểu Thời cảm thấy ngứa ngáy, nhẹ nhàng cắn vào Lục Quang, ánh mắt nhìn anh ta như muốn anh ta rút lui.

Lục Quang không vội, không biết từ lúc nào anh đã mở mắt, ánh mắt nhướng lên, thưởng thức sự thay đổi trong biểu cảm khuôn mặt Tiểu Thời.

Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ bị đánh rồi. Lục Quang nghĩ.

Lục Quang cũng đáp lại, nhẹ nhàng, giống như đang trêu chọc hơn là phản kháng.

Lục Quang cũng cắn lại, nhẹ nhàng, so với việc phản kháng thì nó giống như đang trêu chọc hơn.

Trình Tiểu Thời dường như bị hành động "không chạy được còn muốn tiến lên" của Lục Quang làm choáng váng, không đáp lại ngay lập tức.

Một lúc lâu sau, khi anh đang định phát ra một tiếng "ư ư ư" để phản đối, Lục Quang lại dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi anh.

Sau một lần lại là lần tiếp theo, khoảng cách giữa các lần không cố định, đôi khi Trình Tiểu Thời không biết Lục Quang có chạm vào anh hay không, những thử nghiệm mập mờ thật sự đè nén phần khao khát kích thích trong lòng anh, mắt nhắm chặt, anh không biết lần chạm lưỡi tiếp theo sẽ đến vào lúc nào.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Lục Quang rõ ràng qua từng lỗ chân lông. Từng chút một, xâm nhập vào dây thần kinh của anh. Anh chỉ cảm thấy cái ấm áp trong miệng là điều làm anh thoải mái, là điều anh mong đợi, và người mang lại tất cả những điều này chính là... Lục Quang.

Lục Quang, là Lục Quang của anh.

Cứ như vậy, cảm giác như điện chạy qua người, Trình Tiểu Thời giống như bị ngâm trong rượu, dù không uống một ngụm nào nhưng đã bị mùi rượu làm cho say mèm, toàn thân mềm nhũn.

Khi tận mắt được Lục Quang bế mình – thân thể mềm nhũn vì nụ hôn ban nãy – bước vào phòng, Trình Tiểu Thời chợt nhận ra tất cả những ham muốn từng len lỏi trong bóng đêm, những khao khát khó có thể nói ra, cùng sự tò mò, mê luyến giấu kín tận sâu trong lòng, đều dâng trào đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc này.

Đây không còn là thứ cậu có thể kìm nén được nữa. Mỗi lần cố gắng áp chế, cậu lại càng bị đẩy đến gần vực sâu, bị cảm xúc đó cuốn lấy từng chút một.

Nỗi buồn chán vì quẩn quanh trong nhà suốt bao ngày đã hoàn toàn tan biến. Mọi suy nghĩ thừa thãi đều vứt hết sang một bên.

Giờ phút này, Trình Tiểu Thời chỉ muốn lao vào vòng tay cháy bỏng ấy.

Những gì vừa xảy ra vẫn chưa thể gọi là dạo đầu.

Lục Quang chỉ chạm vào cậu một chút, không chỉ để giúp Trình Tiểu Thời thư giãn, mà còn để tự mình làm quen, diễn tập trước một lần—để chuẩn bị chu toàn nhất có thể.

Cả hai đều chưa từng trải qua chuyện này, đều là tay mơ với con số không tròn trĩnh.

Vậy nên dù đã nghiên cứu đủ mọi kiến thức cần thiết, thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị sẵn lọ gel bôi trơn giấu trong túi áo, thì ngay khi móc nó ra, tim Lục Quang vẫn đập dồn dập đến nóng rực cả lồng ngực. Giống như lần đầu tiên đứng trên sân khấu năm nào, nhịp tim dội từng nhịp “thình thịch thình thịch”—

Chỉ khác là lần này, anh đang dốc hết tất cả những gì thuộc về mình, phơi bày trước duy nhất một người.

Vừa căng thẳng vừa mong chờ—chờ phản ứng của Trình Tiểu Thời.

Trình Tiểu Thời vươn tay, mơ hồ sờ được công tắc đèn, vừa quay đầu thì thấy Lục Quang đang cầm một chai nhỏ không biết là cái gì.

Anh nhìn gần hơn, thấy bốn chữ to rõ ràng: "Kích thích, bền lâu, mượt mà" ngay lập tức hiện ra trước mắt.

"?" Tiểu Thời cố gắng bỏ qua tiếng tim đập thình thịch, nheo mắt hỏi: "Anh mua lúc nào vậy? Cả ngày cứ mang cái này bên người sao?"

Nếu không phải lúc này mặt Tiểu Thời đang nóng bừng, anh thật sự sẽ không bỏ qua câu hỏi này mà tiếp tục hỏi cho rõ ràng.

Người khác làm vậy anh còn có thể hiểu, ví dụ như anh thì chẳng nói làm gì.

Nhưng Lục Quang thì... hoàn toàn không giống mà!

Trình Tiểu Thời nheo mắt, rất muốn tập trung lại ánh mắt mơ màng để đánh giá lại bạn trai của mình.

Lục Quang không hề chớp mắt: "Tiệm đối diện."

Trình Tiểu Thời hỏi: "? Anh ra ngoài lúc nào?"

Lục Quang tiếp tục đối diện với anh: "Tháng trước."

"Xạo ke!" Trình Tiểu Thời chỉ tay vào anh. "Đừng có lừa tôi, Lục Quang. Cửa hàng tiện lợi đối diện làm gì có bán loại này!"

"À," Lục Quang vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản, không chút dao động, thản nhiên trả lời. "Tôi lừa cậu đấy."

"Hừ hừ!" Trình Tiểu Thời đắc ý vì đã vạch trần được lời nói dối của Lục Quang. "Tôi biết ngay mà."

Lục Quang tiếp tục: "Dù sao mỗi lần đi mua đồ, tôi cũng đâu có nhìn chằm chằm vào quầy hàng bên cạnh."

Trình Tiểu Thời: "?"

"Cũng không nghiên cứu xem cửa hàng tiện lợi nào bán loại gel bôi trơn nào."

Trình Tiểu Thời: "?"

Tuy Lục Quang phản bác từng câu khiến Trình Tiểu Thời câm nín, nhưng thực tế, trong lòng anh lo lắng nhiều hơn mong đợi. Đến mức anh quên cả việc mình đang lo lắng về phản ứng của Trình Tiểu Thời.

Lục Quang hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, ném lọ gel bôi trơn cho Trình Tiểu Thời. Cậu vội vàng chắp hai tay đón lấy.

Lục Quang hỏi: "Nói đi, cậu đã nghĩ đến chuyện này bao lâu rồi?"

Câu hỏi của anh rõ ràng mang tính đánh cược.

Trình Tiểu Thời đỏ mặt, quyết tâm lấy lại thể diện.

"Tôi... Tôi không có! Còn anh, anh thì nghĩ đến chuyện này bao lâu rồi?"

"Thèm thuồng thân thể của ông đây, thích lắm hả?"

"..."

Lục Quang không nói gì, chỉ từng bước tiến lại gần.

Trình Tiểu Thời nghe tiếng bước chân vang vọng trong tĩnh lặng, nuốt nước bọt. Cậu tự động viên mình trong lòng.

"Đừng sợ, Trình Tiểu Thời, phải giữ thể diện đàn ông!"

Lục Quang ghé sát tai Trình Tiểu Thời, môi cách vành tai cậu chưa đến nửa centimet, khẽ cười đáp lời.

"Tôi à, cũng không nghĩ lâu lắm."

Lục Quang nói quá gần, Trình Tiểu Thời còn chưa nghe rõ đã nói gì, chân đã mềm nhũn ra. Những cố gắng xây dựng tâm lý tạm thời của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cách mạng chưa thành công, đồng chí Trình Tiểu Thời vẫn quyết định vùng vẫy một chút, giữ lại chút thể diện đàn ông cuối cùng.

"Rốt cuộc anh nghĩ đến từ lúc nào? Lục Quang, đàn ông thì nói thẳng ra đi!"

"Bây giờ." Lục Quang không đợi cậu nói xong, đã liếm nhẹ vành tai Trình Tiểu Thời.

End

Ầu , bộ này dịch mà sai chính tả hay sai xưng hô thì bỏ qua cho tui nhen, thức đêm mắt nhắm mắt mở , rồi tiện còn vài tiếng nx là đi lm nên chiển luôn, mà mơ màng dịch trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com