Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giây phút nhận ra hắn yêu em (2)

3.

Không biết được bao lâu

Đến khi Lục Quang rời khỏi ký túc xá rồi trở về vẫn thấy cuộc ăn chơi nhậu nhẹt này chưa kết thúc, vừa đóng cửa lại, quay người một cái, liền nhìn thấy cả đám người chen chúc trong góc phòng. Cảnh tượng này cũng không làm hắn quá ngạc nhiên, chắc mấy người này uống nhiều quá rồi lại bày trò quậy phá thôi. Nhưng giây tiếp theo, hắn phát hiện ra mình đã sai.

“Quang ca, cứu tụi em với…”

Những người đang vây quanh một góc phòng ai nấy đều mặt mày nhăn nhó, trông như sắp khóc đến nơi.

Lục Quang hơi nhướng mày, khó hiểu hỏi: “Lại chuyện gì nữa đây?”

Một cậu bạn nhìn có vẻ nhút nhát vội vàng bước lên, lắp bắp nói: “Quang… Quang ca, Tiểu Thời… Tiểu Thời cậu ấy…”

Lục Quang bặm môi, tay siết chặt bịch túi nilon đang cầm, dường như muốn mượn lực để trút bớt cơn giận đang trào dâng trong lòng. Nhưng hơn cả tức giận, hắn chỉ thấy bất lực.

Trình Tiểu Thời… lại là Trình Tiểu Thời… Cái tên này lúc nào cũng hành động theo cảm xúc, dù đã hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn cứ tùy hứng như vậy. Bao nhiêu năm qua, chẳng biết đã mang đến cho hắn bao nhiêu phiền phức.

Lục Quang kiềm chế cảm xúc, cố gắng không nổi đóa lên mà mắng cho Trình Tiểu Thời một trận. Hắn nheo mắt, giọng đầy bất mãn: “Lần này cậu ta lại làm gì nữa?”

Không đợi cậu bạn nhút nhát kia trả lời, một người khác đã lập tức chen lên trước: “Quang ca! Tiểu Thời cậu ấy đang chơi đoán số uống rượu với người ta kìa!”

Chơi đoán số uống rượu? Trình Tiểu Thời á?

Lục Quang im lặng vài giây.

Cậu ta bị điên à? Tốt nghiệp rồi, mai mốt còn phải bay ra nước ngoài, trong khi mấy người khác chí ít cũng chỉ đi tàu hỏa. Mà bây giờ lại còn bày trò chuốc say bọn họ? Đùa à?

Chẳng phải vì cái tửu lượng tốt của mình mà cứ đắc ý không biết sợ hay sao? Lục Quang thầm nguyền rủa Trình Tiểu Thời một trận trong lòng, sau đó gạt đám đông ra, bước thẳng đến chỗ của cậu ta.

"15! 20! 7!"

Trình Tiểu Thời vừa cười vừa hét lên, hào hứng vô cùng.

Càng đến gần, mùi rượu nồng nặc khiến Lục Quang nhăn mặt. Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu, sau đó tiếp tục bước lên trước.

Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống: “Trình Tiểu Thời.”

Lời vừa dứt, nhiệt độ trong không khí như lập tức giảm xuống vài độ.

Trình Tiểu Thời rùng mình, cơ thể khẽ run lên. Cậu quay đầu lại, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó, trên môi liền nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy Lục Quang, mắt cậu cong cong, lúm đồng tiền hiện rõ, hàm răng trắng bóng lộ ra khi cười.

“Lục Quang! Cậu về rồi à?”

Rõ ràng chẳng hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Lục Quang gật đầu, giọng không chút cảm xúc: “Ừm.”

Trong đầu hắn vốn định nói: “Nếu tối nay cậu uống say thì đừng có leo lên giường tôi ngủ, nếu ói ra thì tự mà dọn lấy.”

Trước khi tốt nghiệp, Trình Tiểu Thời đã vui vẻ khoác vai hắn, rủ rê đi mua rượu. Khi ấy, Lục Quang mặt lạnh nhắc nhở: “Cậu sắp ra nước ngoài rồi, đừng uống quá chén.”

Vậy mà Trình Tiểu Thời chỉ cười, hồn nhiên như thể chẳng hề quan tâm: “Biết rồi biết rồi, Lục Quang.”

Nếu biết trước có cảnh này, hắn đã không đồng ý cho Tiểu Thời mua rượu về phòng uống rồi

Giờ phút này, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, giọt mồ hôi lấp lánh trên trán Trình Tiểu Thời, Lục Quang bỗng khựng lại.

Chết tiệt… Cậu ấy trông có vẻ hơi… đẹp?

Không biết có khải Tiểu Thời đã say không, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu cảm này của cậu

Lục Quang cảm thấy trong lòng như có gì đó quấn chặt.

Sao Trình Tiểu Thời lúc này lại có thể vừa đẹp vừa quyến rũ người khác như vậy?

Ý nghĩ này kẹt lại trong cổ họng, khiến hắn nhất thời chẳng thể thốt ra lời nào.

Hắn không dám bước lên nữa.

Thấy Lục Quang cứ đứng yên tại chỗ, Trình Tiểu Thời bĩu môi, giọng hơi bực bội: “Lục Quang! Lại đây!”

Bị giọng điệu mềm nhũn kia gọi một tiếng, Lục Quang hoàn hồn, nhưng không dám nhìn thẳng vào Trình Tiểu Thời. Hắn bỗng dưng cảm thấy mất kiểm soát, không biết là vì bầu không khí ngột ngạt này, hay là do ánh mắt đối phương cứ nhìn mình chằm chằm.

Hắn cảm thấy bứt rứt không thôi, thậm chí có chút xấu hổ. Không rõ là do muốn nhào lên cắn Trình Tiểu Thời một cái, hay là muốn ôm cậu ta thật chặt, đem cả con người này dấu đi không cho bất cứ ai thấy.

Chết tiệt, Lục Quang chợt muốn tự tát mình một cái.

Cùng sống chung bao năm, mối quan hệ này vốn dĩ là tình anh em trong sáng, vậy mà hắn lại nảy sinh cái suy nghĩ lệch lạc này với người ta.

Thật là... suy đồi đạo đức!

Lục Quang hít một hơi sâu, tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại. Nhưng chưa kịp xoay người rời đi, Trình Tiểu Thời đã lớn tiếng : “Lục Quang! Cậu mà không qua đây thì không phải đàn ông!”

Lục Quang: “…”

Cái tên phiền phức này!

4.

Hắn cũng không mấy quan tâm lời Trình Tiểu Thời nói nữa, liền quay người về giường, muốn đánh một giấc trước khi lên máy bay, mặc kệ mấy tên kia có ồn ào ở một góc đi chăng nữa, cũng không lọt vào tầm mắt của hắn.

Nhưng chưa để hắn nằm xuống, cậu đã nhanh chân, lạch bạch chạy tới giật lấy chiếc chăn của Lục Quang mà ôm vào lòng.

Lúc này, cả ký túc xá đều đang hóng xem Lục Quang sẽ xử lý cái tên gây rối này như thế nào.

Đầu tiên, hắn xuống giường.

“Trình Tiểu Thời, trả chăn lại cho tôi. Uống say rồi thì đi uống canh giải rượu. Tôi mua rồi, để trên bàn học đấy.” Giọng điệu cậu dứt khoát, không muốn nói nhiều. Tối nay cậu đã nhường nhịn đủ rồi, chẳng lẽ đến chăn của mình cũng bị giành mất?

Hắn vốn chỉ muốn lấy lại chăn, ngủ một giấc yên ổn trước khi rời trường.

Nhưng có người lại cứ thích đối đầu với hắn. Chính xác hơn, người đó lúc này muốn leo lên giường hắn.

Đúng thật vậy, chưa để hắn nói tiếp cậu đã trèo lên giường Lục Quang , rúc sát vào người hắn

“Không! Không trả!” Trình Tiểu Thời ôm chặt chăn, lăn sang một bên một chút, vừa cười vừa nói: “Nếu cậu muốn lấy lại chăn… thì phải đồng ý với tôi một điều kiện!”

Do vẫn nhắm mắt, Trình Tiểu Thời nhanh chóng lăn đến mép giường. Nhìn thấy cậu sắp ngã xuống, Lục Quang hoảng hốt lao tới, ôm chặt lấy cậu, giọng nói pha chút tức giận:

“Trình Tiểu Thời! Cậu có thôi ngay không hả?”

Nằm gọn trong lòng Lục Quang, Trình Tiểu Thời bật cười vui vẻ, đôi mắt mơ màng còn vương hơi men:

“Nếu muốn lấy lại chăn... thì phải... phải lấy Quang Quang ra đổi!”

Lời này vừa thốt ra, cả phòng lập tức bùng nổ. Mấy người hóng chuyện nãy giờ đều không nhịn được mà cười thành tiếng.

Lục Quang không buồn để ý đến ánh mắt chế giễu của đám bạn, cũng chẳng buồn phản bác cách gọi “Quang Quang” nghe sến súa của Trình Tiểu Thời. Bởi vì giờ phút này, cậu chỉ cảm thấy hoang mang, thậm chí có chút bối rối.

Trình Tiểu Thời – người luôn khiến cậu đau đầu, bướng bỉnh đến phát cáu, đôi khi còn làm cậu nghiến răng nghiến lợi – giờ phút này lại ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu. Hơi thở mềm mại phả vào ngực cậu, khiến trái tim vốn luôn bình tĩnh của Lục Quang đập loạn xạ.

Tại sao?

Lục Quang bỗng muốn ném Trình Tiểu Thời lên giường, sau đó xông ra khỏi phòng để hét lên vài tiếng cho hả dạ. Hắn luôn là người điềm tĩnh, ngay cả khi bị hoa khôi trường tỏ tình cũng chẳng hề dao động. Nhưng giờ đây, chỉ một hành động vô tư của Trình Tiểu Thời thôi cũng đủ khiến hắn bối rối không biết phải làm gì.

Hắn nhận ra mình đang rất kỳ lạ.

Hình Như đây chính là cái cảm giác mà đám bạn hắn hay nói khi thấy mấy cô gái xinh đẹp - rung động...đúng vậy là rung động, hắn rung động trước cái người suốt ngày gây sự với hắn, nhưng lại có dễ thương đến mức làm người ta không thể ghét nổi. Rung động trước cái người lúc thì chín chắn, lúc lại trẻ con như một cậu nhóc mười tuổi.

Cảm giác này, hóa ra gọi là... thích một người.

___________

10 Năm Sau

Đúng vậy là mười năm sau, ký túc xá năm ấy đã trở thành một mảng ký ức xa xôi trong lòng Lục Quang. Nhưng khoảnh khắc đó—hơi thở phảng phất mùi rượu của Trình Tiểu Thời, ánh mắt lấp lánh như vì sao giữa đêm tối, giọng nói ngọt mềm gọi “Quang Quang” đầy nhõng nhẽo—lại như một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí hắn, chưa từng phai nhạt.

Và bây giờ, người đã từng ôm chăn của hắn, làm loạn cả một đêm, đang đứng trước gương trong bộ vest trắng muốt, vụng về chỉnh lại cà vạt, chuẩn bị trở thành chồng của hắn.

"Quang Quang! Cái này thắt thế nào?"

Lục Quang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, nghe câu đó thì dừng lại, ngước lên nhìn.

Trình Tiểu Thời vẫn như cũ—dáng vẻ chật vật khi phải tự chăm chút bản thân, tóc hơi rối vì không quen chải chuốt tỉ mỉ, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, đầy sức sống. Cậu cau mày, thở dài, kéo kéo cà vạt đến mức suýt làm hỏng cả nút thắt.

Lục Quang lặng lẽ đứng dậy, đi đến trước mặt cậu. Không nói lời nào, hắn đưa tay ra, kéo nhẹ cà vạt ra khỏi tay Trình Tiểu Thời, rồi cúi đầu giúp cậu thắt lại từ đầu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, chỉ cần hơi nghiêng đầu, hắn có thể chạm vào trán Trình Tiểu Thời.

Mười năm trước, hắn chỉ cần nhìn cậu một cái cũng đỏ mặt, còn bây giờ... chỉ có sự dịu dàng đong đầy trong mắt.

Trình Tiểu Thời không hề nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn Lục Quang giúp mình thắt cà vạt. Làn mi dài khẽ rung rung, hai má hơi nóng lên, nhưng cậu không trốn tránh nữa.

"Quang Quang." Cậu đột nhiên cất giọng, khẽ gọi.

"Hửm?" Lục Quang vẫn đang chăm chú chỉnh lại nút thắt cho ngay ngắn.

"Lần đầu tiên cậu thích tôi là khi nào?"

Động tác của Lục Quang khựng lại một giây, nhưng rồi hắn nhanh chóng tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Sao đột nhiên lại hỏi thế?"

Trình Tiểu Thời cười nhẹ: "Vì tự nhiên tôi nhớ lại sau khi tốt nghiệp hơn 1 năm, cậu lại đột ngột tìm tôi rồi tỏ tình, vì thế có chút thắc mắc" 

Lục Quang cài lại nút áo vest cho Trình Tiểu Thời, sau đó lùi ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừ. Chính đêm tốt nghiệp ấy là lần đầu tiên."

Trình Tiểu Thời ngẩn ra. Không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy.

Lục Quang cười nhạt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Và kể từ lúc đó, tôi chẳng thể thích ai khác ngoài em nữa."

Trình Tiểu Thời mím môi, nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.

"Vậy... cậu có hối hận không?"

Lục Quang bật cười, giơ tay xoa đầu cậu như đang dỗ dành một chú cún nhỏ.

"Đồ ngốc. Nếu hối hận, tôi đã không đứng ở đây, chuẩn bị cưới em."

Trình Tiểu Thời chớp mắt mấy cái, cảm giác cay cay nơi sống mũi. Cậu cúi đầu, khẽ tựa vào lòng Lục Quang.

"Vậy thì, sau này... cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy."

Lục Quang ôm lấy cậu, khẽ thì thầm bên tai:

"Ừ. Một đời này, tôi chỉ chịu trách nhiệm với mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com