Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký

Ngày 19 tháng 10 năm XXXX

Sau mấy ngày tôi né trành cậu ấy

Cuối cùng cậu ấy cũng bắt được tôi

Tôi ngồi trên băng ghế ở sân sau, cầm hộp sữa trong tay, cố gắng giả vờ bình thường.

Nhưng tôi không thể không nhận ra rằng, cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt đó giống như đang dò xét, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Tôi cố gắng cúi đầu, không dám chạm vào ánh mắt cậu ấy.

Tôi sợ.

Sợ rằng cậu ấy sẽ nói ra điều gì đó mà tôi không muốn nghe.

Sợ rằng cậu ấy sẽ nói "Tớ không thích cậu."

Sợ rằng cậu ấy sẽ nói "Chúng ta chỉ là bạn thôi."

Nhưng cậu ấy không nói gì cả.

Chỉ lặng lẽ đưa tay ra, vươn tới trước mặt tôi.

Tôi giật mình ngẩng đầu lên.

Cậu ấy nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên.

"Cậu định giả vờ mất trí rồi cứ thế tránh mặt tôi à?"

Tôi chết lặng.

Cậu ấy nhớ.

Cậu ấy nghe thấy.

Mà cậu ấy, lại cố tình nhắc lại.

Tôi siết chặt hộp sữa, gương mặt nóng ran.

"... Không nhớ." Tôi nói dối.

Lục Quang bật cười, rút tay về, khoanh tay lại, dựa lưng vào băng ghế.

"Vậy à? Vậy thì quên đi."

Cậu ấy nói nhẹ bẫng, như thể câu nói hôm qua của tôi chưa từng tồn tại.

Tôi cũng không nói gì nữa , chỉ im lặng.

Không hiểu sao lòng lại thấy khó chịu

---

Ngày 22 tháng 10 năm XXXX

Tôi bắt đầu phát hiện ra sự khác lạ.

Lục Quang đối với tôi, hình như không còn giống trước nữa.

Không phải là lạnh nhạt, cũng không phải là né tránh.

Ngược lại… cậu ấy càng lúc càng gần tôi hơn.

Giống như một đêm nào đó, chúng tôi đứng dưới tán cây, gió xuân thổi qua, cậu ấy bất giác đưa tay giúp tôi chỉnh lại cổ áo.

Giống như một buổi trưa, tôi ngủ gục trên bàn, khi tỉnh dậy lại phát hiện áo khoác của cậu ấy đang đắp trên vai tôi.

Giống như lúc chúng tôi chơi bóng, cậu ấy đứng sau tôi, thấp giọng nói một câu:

"Nhìn cậu chạy loanh quanh, tôi thấy hơi nhức đầu đấy."

Nhưng lời nói thì vậy, còn động tác thì lại nhẹ nhàng giúp tôi buộc lại dây giày.

Có lẽ, tôi không còn đơn phương nữa rồi.

Có lẽ, cậu ấy cũng đang tiến về phía tôi.

Có lẽ, cậu ấy chỉ đang chờ tôi thêm một bước nữa.

Nhưng tôi lại do dự.

Bởi vì tôi sợ, nếu bước sai một bước, tôi sẽ mất đi tất cả.

---

Ngày 25 tháng 10 năm XXXX

Hôm nay, tôi lại phát hiện một điều kỳ lạ.

Lục Quang, hình như không thích tôi quá gần người khác.

Tôi vốn không phải kiểu người có nhiều bạn, nhưng mấy ngày gần đây, hễ có ai đến gần tôi quá mức, cậu ấy đều sẽ tìm cách chen vào.

Giống như hôm nay, khi tôi đứng nói chuyện với đàn anh lớp trên về trận bóng rổ sắp tới, chỉ vừa nói được hai câu, cậu ấy đã xuất hiện sau lưng tôi.

"Tiểu Thời, đến giờ tập rồi."

Tôi ngạc nhiên quay đầu, "Nhưng còn chưa đến…"

Cậu ấy vỗ nhẹ lên vai tôi, kéo tôi đi, "Đến rồi."

Đến rồi?

Rõ ràng còn hơn mười phút nữa mà?

Tôi nhìn thấy đàn anh cười cười, ánh mắt có chút ý vị thâm sâu.

Tôi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không khỏi hoài nghi.

Cậu ấy… ghen sao?

---

Ngày 03 tháng 11 năm XXXX

Tôi nghĩ tôi không nhìn lầm.

Hôm nay, tôi đã xác nhận điều đó.

Chúng tôi chơi bóng trên sân trường. Tôi vừa nhận bóng, chưa kịp ném thì bị một đàn em năm dưới chặn lại.

"Anh Trình," cậu ta cười, "Nếu em thắng, anh có thể cho em xin WeChat không?"

Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe một giọng nói vô cùng bình tĩnh vang lên từ phía sau.

"Thắng rồi tính."

Lục Quang bước lên, cướp bóng trong tay tôi, động tác gọn gàng dứt khoát, không để lại bất kỳ cơ hội nào.

Trận đấu kết thúc trong vòng ba phút.

Đàn em kia chán nản bỏ cuộc. Tôi không biết nên cười hay khóc.

Khi tôi quay sang nhìn Lục Quang, cậu ấy đã cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu thản nhiên:

"Cậu không cần phí thời gian với mấy chuyện vô vị như vậy."

Vô vị?

Tôi nhìn gương mặt bình tĩnh của cậu ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Cậu ấy có biết chính cậu ấy mới là người vô vị nhất không?

Rõ ràng là đang để ý, lại cứ phải giả vờ như chẳng có gì.

Tôi mím môi, không nhịn được mà ghé sát lại gần cậu ấy một chút.

"Vậy còn cậu?" Tôi thấp giọng hỏi.

"Cậu có muốn WeChat của tôi không?"

Lục Quang hơi sững người.

Sau đó, tôi thấy vành tai cậu ấy đỏ lên.

Một chút.

Rồi lan dần.

Tôi bỗng cảm thấy buồn cười.

Cậu ấy thật sự… đáng yêu quá mức rồi.

---

Ngày 10 tháng 11 năm XXXX

Hôm nay, tôi cá cược với Lục Quang.

Chuyện là thế này—sau khi tan học, chúng tôi lại đi chơi bóng như thường lệ. Nhưng lần này, không chỉ có hai người, mà còn có cả đám bạn chung đội.

Khi tôi đang nhặt bóng ở ngoài sân, Lục Quang bỗng nhiên bước đến, cúi người nhặt bóng giúp tôi.

Gần quá.

Tôi có thể thấy rõ đường cong nơi xương hàm cậu ấy, hàng mi dài khẽ run lên dưới ánh nắng.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi nảy ra một ý định.

"Tụi mình cá cược đi."

Cậu ấy ngước lên, ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Tụi mình đánh cược một trận, ai thua thì phải nghe lời người thắng một điều, thế nào?" Tôi nhếch môi khiêu khích.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi nhàn nhạt đáp: "Cậu muốn gì?"

Tôi ném bóng lên không trung, quay lại đối mặt với cậu ấy, cười híp mắt: "Cậu thua rồi thì sẽ biết."

Tôi chưa từng thấy Lục Quang tập trung như vậy trong một trận đấu một đối một.

Nhưng tôi cũng chưa từng dốc hết sức mình như vậy.

Chúng tôi giằng co đến điểm số cuối cùng.

Tôi thắng.

Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, tôi thở hổn hển nhìn cậu ấy.

"Tôi thắng rồi."

Cậu ấy trầm mặc nhìn tôi một lúc, không nói gì.

Lần đầu tiên, tôi thấy Lục Quang trông… hoang mang đến thế.

Tôi bước một bước về phía cậu ấy.

"Vậy, tôi muốn cậu nghe điều này."

Tôi giơ tay, chạm vào cổ áo cậu ấy, kéo nhẹ xuống một chút, ép cậu ấy cúi thấp xuống ngang tầm mắt mình.

Sau đó, tôi cong môi, nhẹ giọng nói:

"Lục Quang, tôi thích cậu."

.....

Sau khi tôi nói ra câu đó, không gian xung quanh bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.

Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ bối rối, hoặc sẽ cười cợt đẩy tôi ra như cách cậu ấy vẫn thường làm khi tôi chọc ghẹo cậu ấy.

Nhưng cậu ấy không làm thế.

Cậu ấy chỉ nhìn tôi rất lâu, rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như mặt nước đêm hè, sóng gợn từng tầng từng tầng trong đáy mắt.

Rồi, rất chậm rãi, cậu ấy giơ tay, chạm vào cổ tay tôi đang giữ áo cậu ấy.

Siết chặt.

Sau đó, cậu ấy cúi xuống thêm chút nữa.

Giọng cậu ấy rất nhẹ, rất trầm, nhưng lại như sấm vang trong lòng tôi.

"Ừ."

"Vậy, từ giờ trở đi, đừng cá cược với ai nữa."

"Cậu chỉ được thắng tôi thôi."

End

__________

Ngoài lề chút:

🙂 Chị em à , có ai đg hóng drama của a V kia ko .
Ai đg hóng cx hiểu nó khó chịu như nào. Live mà lèm bèm nhiều vcl

Đg dịch mà bên cạnh cứ nói hoài, ko chú tâm dịch được.

Pháo lên rồi=) oi oi oi đợi mình hóng xong mình quay lại vs nhau tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com