R - Vũ điệu Xoay vòng (p2)
Trình Tiểu Thời sống nhờ ở nhà họ Lục không có mục đích gì khác, chỉ là để tiếp cận mục tiêu của mình và giải quyết mục tiêu đó. Người ta thường thấy bên cạnh Lục Quang là hình ảnh của một Trình Tiểu Thời giả trang thành nữ luôn theo sát phía sau, cả hai như hình với bóng. Không ít người hầu bàn tán riêng với nhau về việc liệu họ có kết hôn? , hay là vun đắp tình cảm giữa công tử và phu nhân tương lai từ bé hay không, nhưng chỉ có hai tuần, liệu có quá ít để vun đắp tình cảm?
Quả thật là ít. Trình Tiểu Thời đã không hoàn thành nhiệm vụ cho đến thời hạn cuối cùng. Trình Tiểu Thời muốn tạo cơ hội ra tay thì phải tiếp cận Lục Quang, nhưng cứ mỗi khi đến gần Lục Quang, anh lại cảm thấy tim mình đập thình thịch. Không phải là rung động, mà là căng thẳng. Cứ nghĩ đến việc một mạng người bị tước đoạt dưới lưỡi dao, anh ít nhiều cũng có chút gánh nặng tâm lý. Huống chi đó lại là một đứa trẻ nhỏ hơn mình... Mỗi khi Trình Tiểu Thời đến gần Lục Quang, anh đều phải đấu tranh tâm lý. May mắn thay, hai ngày cuối cùng Trình Tiểu Thời không chủ động gặp Lục Quang, anh thậm chí còn hy vọng Lục Quang gặp tai nạn, như vậy vừa không cần anh phải đưa ra quyết định đau khổ, vừa có thể qua kỳ thi, ví dụ như trượt chân ngã cầu thang hoặc bị đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần nhà rơi trúng. Nhưng cuối cùng không có gì xảy ra, và rồi nhiệm vụ thất bại.
Hồi tưởng lại ký ức về nhiệm vụ đầu tiên, Trình Tiểu Thời dựa vào ghế làm việc và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, ánh lại trở về sân nhà họ Lục, cánh cổng khép hờ dường như là một lời mời gọi không lời, thu hút Trình Tiểu Thời bước tới đẩy nó ra. Trình Tiểu Thời phát hiện ra ổ khóa rất cao, anh chợt nhận ra, mình lại biến trở lại thành bộ dạng đứa trẻ chín tuổi! Nhà họ Lục vẫn yên tĩnh như trong ký ức, ngoại trừ âm thanh của tự nhiên, nơi này không còn động tĩnh gì khác. Nhưng khu vườn vẫn có dấu vết được chăm sóc, ít nhất có thể xác định được là có người ở đây.
Trình Tiểu Thời bước lên bậc thềm, phát hiện cửa nhà cũng không khóa, dễ dàng đẩy vào, Trình Tiểu Thời vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác nhấc váy lên lén lút bước vào. Anh vén hờ chiếc váy của mình lên và xác nhận con dao găm trên đùi vẫn còn, lấy hết can đảm đi sâu vào bên trong. Trình Tiểu Thời quan sát tình hình bên trong và phát hiện ra nhà họ Lục không có ai, những người hầu hạ bình thường đều không thấy, khiến nơi này không có chút hơi người. Anh vừa bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai, tiếng bước chân quen thuộc từ trên đầu truyền xuống, ngẩng lên theo tiếng động, phát hiện ở góc cầu thang có một người đàn ông quen thuộc, là Lục Quang.
Trình Tiểu Thời mơ hồ cảm thấy căng thẳng, tâm lý đấu tranh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, nắm lấy trái tim anh và từ từ siết chặt - Trình Tiểu Thời giật mình tỉnh giấc.
"Luôn cảm thấy nhiệm vụ này rất không ổn."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định kèm theo chút hoảng loạn dõi theo khung cảnh đen tịt lập lèo ánh đèn của thành phố xa hoa ngoài kia, chăm chú đến không rời mắt
Có lẽ Trình Tiểu Thời biết nhiệm vụ lần này sẽ mù mịt y như thế giới ngoài kia, vô định và mất phương hướng...
________________________________
Ngày hôm sau sau khi nộp báo cáo, Trình Tiểu Thời nhận được tin nhắn với nội dung đại khái là phương án hành động của anh đã bị sư phụ bác bỏ, thay vào đó là ông ấy khuyên anh cứ theo kế hoạch của mười năm trước mà hành động, điều này khiến Trình Tiểu Thời cảm thấy rất khó hiểu.
Trình Tiểu Thời không thể tin được vào mắt mình mà gọi vào số của sư phụ, "Wuai, alo , thầy chắc chắn chứ? Mười năm trôi qua tình hình chắc chắn có biến số ,chúng ta phải nhìn vào hiện tại chứ"
Sau khi nhận được sự khẳng định của sư phụ, chút hy vọng cuối cùng của anh cũng tan biến. Sư phụ của Trình Tiểu Thời là một nhà hoạch định phương án nổi tiếng trong tổ chức, thông thường các phương án nhiệm vụ cao cấp đều do một tay ông xử lý, các phương án hành động được lựa chọn một cách tỉ mỉ cho đến nay chưa từng xảy ra sai sót. Trình Tiểu Thời biết là không có gì để thương lượng, đành phải thuận theo con đường mà phương án đã vạch ra để tiếp tục tiến bước.
Tối thứ Tư tuần sau lúc bảy giờ, công tử nhà họ Lục sẽ tổ chức một bữa tiệc cảm ơn, mời rất nhiều đối tác và cổ đông đến tham dự. Bên ủy thác yêu cầu giải quyết mục tiêu trong đêm đó, nhiệm vụ mới xem như thành công. Trình Tiểu Thời làm theo phương án hành động, cải trang thành nữ để có thể đường hoàng tham gia bữa tiệc mà vốn dĩ cậu không có tư cách góp mặt.
"Làm đặc công, quan trọng nhất là thể chất và tinh thần vững vàng, vũ khí hay công cụ chỉ là chuyện nhỏ!" – Lời dạy của sư phụ cuối cùng cũng được kiểm chứng trong thực tế. Vũ khí hay trang bị đặc biệt, Trình Tiểu Thời đã tiếp xúc nhiều, nhưng các dụng cụ tạo hình cơ thể nữ thì lại là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với cậu. Cậu chưa từng cải trang thành nữ để thực hiện nhiệm vụ!
Dưới sự hướng dẫn của Kiều Linh, Trình Tiểu Thời khoác lên mình lớp ngụy trang hoàn chỉnh, bề ngoài chẳng khác nào một tiểu thư khuê các. Dù có mở miệng thì sẽ lộ ngay thân phận, nhưng điều đó không quan trọng—vai diễn lần này của cậu chỉ là một thiên kim tiểu thư bị câm mà thôi.
"Thế nào? Bộ lễ phục này là hàng thiết kế cao cấp đấy, vừa vặn mà không quá lộ liễu. Nếu không có nó thì chỉ với dáng người của cậu, chắc chắn sẽ bị bại lộ ngay." Kiều Linh khoanh tay tựa vào khung cửa, hài lòng nhìn sư đệ bấy lâu nay vẫn luôn cà lơ phất phơ của mình lột xác hoàn toàn.
Trình Tiểu Thời đứng trước gương lớn, người trong gương đã không còn là thiếu niên xanh xao thuở nào, mà là một cô gái tao nhã, dịu dàng. Nếu bỏ qua chiều cao hơi vượt trội của cậu.
Mái tóc dài xõa ngang vai, chiếc váy đen dài bó sát lấy thân hình thon gọn, bờ vai rộng cùng vòng eo nhỏ được điểm xuyết bởi những bông hồng vàng ánh kim, càng làm nổi bật nét quyến rũ của bộ trang phục. Không ai có thể đoán được dưới lớp váy này ẩn giấu điều gì.
Đôi mắt vàng kim của Trình Tiểu Thời lướt lên lướt xuống, cuối cùng dừng lại ở phần ngực—ở đó có một thứ không thuộc về cậu.
Một tấm đệm silicon lạnh buốt, cứng nhắc ép chặt vào da thịt.
Đó là một phần bắt buộc của nhiệm vụ, là công cụ giúp cậu hóa trang hoàn hảo hơn.
Lớp váy cúp ngực được nâng đỡ bởi phần tạo hình giả, từ một đường viền phẳng lì nay đã trở nên đầy đặn, có sức hút, càng tăng thêm vẻ mềm mại, nữ tính.
Ai lại nghi ngờ một tiểu thư câm yếu ớt không có chút uy hiếp nào chứ?
________________________
Đúng tối thứ Tư, 6 giờ 34 phút.
Trình Tiểu Thời đến gần khu biệt thự nhà họ Lục sớm hơn nửa tiếng. Nhìn dòng người ngày một đông, cậu theo phản xạ ngẩng đầu quan sát camera giám sát, trong đầu bất giác nhớ lại lần trinh sát địa hình trước đó. Cậu đã tỉ mỉ ghi nhớ từng ngóc ngách, từng góc chết của tòa nhà, thậm chí còn vạch ra một kế hoạch đột nhập bằng cách leo tường, xử lý mục tiêu từ bên trong. Kết quả, phương án đó bị bác bỏ thẳng thừng. Tưởng rằng mình đã lĩnh hội hết tinh túy trong phong cách hành động của sư phụ, hóa ra chẳng được cái gì, bị phủ định một cách phũ phàng khiến cậu cảm thấy vô cùng thất vọng.
Dù vậy, Trình Tiểu Thời vẫn thuận lợi trà trộn vào biệt thự theo dòng người. Bao năm trôi qua, cậu lại một lần nữa đặt chân vào nơi này, nhưng vẫn chỉ có thể lấy thân phận đặc công mà quay về. Ngoài danh nghĩa này ra, cậu còn có lý do nào khác để tiếp cận nhà họ Lục không?
Câu hỏi đó khiến cậu tự khinh bỉ bản thân. “Tập trung vào nhiệm vụ.” Cậu nhắc nhở mình lần cuối.
Trong đầu cậu nhanh chóng lướt qua những câu tay ngữ đã học trong mấy ngày qua. Là một đặc công, việc thành thạo một kỹ năng trong thời gian ngắn là điều bắt buộc. Nhưng đến khi tự tin bước tới đối diện với nhân viên phục vụ và ra hiệu tay để giao tiếp, cậu mới phát hiện bản thân đã lo xa—bọn họ vốn không hề hay biết sự có mặt của một tiểu thư câm trong danh sách khách mời. Một người phục vụ hoảng hốt xin lỗi rối rít rồi vội lấy điện thoại ra gõ bàn phím để giao tiếp. May mà nhiệm vụ chỉ yêu cầu đóng vai câm, nếu còn phải giả điếc hay mù nữa thì màn kịch này e rằng chưa đến bước thứ nhất đã sụp đổ.
Nhưng Trình Tiểu Thời cố tình làm vậy. Càng rườm rà, càng phiền phức, càng dễ thu hút sự chú ý—mục đích của cậu chính là xây dựng một hình tượng tiểu thư câm đáng tin, giúp việc thực thi kế hoạch dễ dàng hơn. Đương nhiên, điều này cũng sẽ kéo theo một số phiền toái mới.
Đột nhiên, ánh đèn tụ hội về một điểm duy nhất.
Đám đông đang xôn xao lập tức yên lặng, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía người đứng dưới ánh sáng rực rỡ như ban ngày—Lục Quang, thiếu gia duy nhất của nhà họ Lục.
Trình Tiểu Thời lách qua từng lớp người, cuối cùng cũng nhìn rõ mục tiêu của mình trong đêm nay. Cũng là mục tiêu của cậu mười năm trước.
Lục Quang khoác trên mình bộ vest đen tuyền, mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn trắng chói lọi.
Hắn phát biểu đôi lời mở màn, một bài diễn văn khách sáo chẳng khác gì trăm ngàn lần trước, sau đó chính thức tuyên bố khai tiệc. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ.
“Hắn vẫn giống hệt mười năm trước.” Trình Tiểu Thời vừa so sánh hình ảnh trước mắt với ký ức xa xăm, vừa đưa ra kết luận. “Không thay đổi chút nào.” Ngoài việc chiều cao nhỉnh hơn nhưng vẫn thấp hơn anh, hay đẹp trai hơn, thân hình ngon hơn, nhưng tất nhiên vẫn không bằng Trình Tiểu Thời rồi.
Tiệc rượu nhanh chóng bước vào giai đoạn cao trào, điệu nhạc du dương của vũ hội vang lên. Trình Tiểu Thời vẫn im lặng đứng trong góc, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiến gần mục tiêu.
Cậu nhấp một ngụm rượu vang nhẹ, ánh mắt dõi theo Lục Quang đang di chuyển giữa hội trường. Cậu đoán, cậu chờ—đợi xem liệu Lục Quang có chủ động để ý đến mình hay không. Nếu hắn tiếp cận trước, kế hoạch có thể được thúc đẩy nhanh hơn. Còn nếu không, cậu sẽ tự tạo cơ hội.
Trình Tiểu Thời lặng lẽ uống cạn ly rượu. Khi ngước mắt lên lần nữa, cậu bắt gặp ánh nhìn của Lục Quang.
Hắn đang đi về phía mình.
Khóe môi Trình Tiểu Thời khẽ nhếch, ánh mắt lấp lánh ý cười. Cậu cảm thấy may mắn khi vận may đứng về phía mình.
"Tiểu thư, tôi có thể mời cô một điệu nhảy không?"
Lục Quang dừng lại trước mặt cậu, mỉm cười lịch sự đưa ra lời mời. Nhưng từ ánh mắt hắn, Trình Tiểu Thời không cảm nhận được chút niềm vui nào.
“Vận may có vẻ đúng hướng, nhưng điều kiện cũng không hề dễ dàng.” Cậu thầm nghĩ.
Trình Tiểu Thời nhẹ gật đầu, đáp lại lời mời bằng cách đặt tay trái lên vai phải của Lục Quang, đồng thời nắm lấy bàn tay trái của hắn. Hai người theo điệu nhạc từ từ chuyển động.
Điệu nhảy này có lẽ không được uyển chuyển như trong phim điện ảnh, nhưng ít ra cậu và Lục Quang vẫn có thể giữ ngang tầm mắt, không để lộ chênh lệch chiều cao—dù sao cậu cũng đã cố ý đi giày đế bệt.
"Tiểu thư quý danh là gì?"
Lục Quang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt chăm chú đến mức Trình Tiểu Thời có hơi chột dạ mà né tránh. Ngay khi cậu định mở miệng trả lời, phản ứng nhanh hơn lý trí đã kịp kéo cậu trở lại—cậu không thể lên tiếng.
Thế là cậu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục im lặng.
Suốt cả điệu nhảy, Lục Quang thử bắt chuyện thêm vài lần, nhưng đều không nhận được hồi đáp. Đến khi bài nhạc kết thúc, chỉ còn lại một khoảng lặng kéo dài.
"Cô không thể nói chuyện, đúng không?"
Lục Quang vẫn chưa buông tay cậu. Một tay giữ eo, tay còn lại vẫn nắm chặt tay cậu, như có ý định tiếp tục khiêu vũ thêm một bài nữa.
Trình Tiểu Thời gật đầu, cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Cậu giơ tay, ra dấu "Tôi mệt rồi."
Cậu không chắc Lục Quang có hiểu tay ngữ hay không, nhưng điều đó không quan trọng—chỉ cần diễn là đủ.
Lục Quang dường như đã hiểu ý, liền ga-lăng hộ tống cậu ra khỏi sàn nhảy.
Suốt quá trình, thái độ của hắn luôn lịch thiệp, vẫn giống như mười năm trước, đối xử với cậu như thuở ban đầu.
Điều này khiến Trình Tiểu Thời bất giác hoang mang.
Giết hay không giết?
Bàntay cậu vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tay Lục Quang. Cảm giác ấy khiến cậu nhớ về quá khứ—về mười năm trước, khi Lục Quang cũng từng nắm tay cậu, kiên nhẫn dìu từng nét chữ khi luyện thư pháp.
Ký ức chôn giấu bấy lâu nay bất chợt vỡ òa, tuôn trào như nước tràn khỏi chiếc chum nứt.
Những hình ảnh về Lục Quang, về căn biệt thự này, về thời thơ ấu…
Tất cả ùa về trong tâm trí, khiến Trình Tiểu Thời ngẩn người trong giây lát.
Nhưng cậu nhanh chóng siết chặt lòng mình.
"Nhiệm vụ là trên hết."
Hít sâu một hơi, cậu quyết định tiến tới bước tiếp theo của kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com