Trói em lại (H)
Trình Tiểu Thời: "Cậu đúng là đồ bệnh hoạn!"
Thế nhưng, dù ngoài miệng mắng người ta là đồ bệnh hoạn, gương mặt Trình Tiểu Thời lại không khống chế được mà đỏ lên.
Lục Quang thấy vậy, khóe môi cong lên đầy tà mị. Hắn chậm rãi đưa tay vuốt ve sợi tóc vương trên má cậu, giọng điệu trầm thấp:
"Trình Tiểu Thời, cậu có biết bộ dạng bây giờ của cậu rất dễ khiến người ta hiểu lầm không?"
Trình Tiểu Thời đẩy mạnh hắn ra, mắt trừng trừng: "Hiểu lầm cái gì?!"
Lục Quang nheo mắt, cúi xuống, áp sát đến mức đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau.
"Hiểu lầm rằng cậu cũng thích tôi trói cậu lại."
Cả người Trình Tiểu Thời cứng đờ, vành tai nóng bừng đến mức có thể nhỏ ra máu. Cậu lùi về sau một bước, nhưng ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc của hắn kéo lại.
"Buông ra! Cậu đừng có bám lấy tôi như thế!" Trình Tiểu Thời tức giận giãy giụa.
Lục Quang bật cười khẽ, cúi đầu ghé sát vào tai cậu, giọng nói mập mờ đầy ẩn ý:
"Không buông đấy, thì sao nào?"
Hắn không nói không răng tiến tới hôn sâu cậu.
Môi Lục Quang áp xuống mạnh mẽ, mang theo sự chiếm đoạt không thể chối từ. Đầu lưỡi hắn cạy mở khớp hàm của Trình Tiểu Thời, cuốn lấy hơi thở còn vương chút kháng cự, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã bị cuốn vào nụ hôn bá đạo ấy.
Trình Tiểu Thời cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng của đối phương, tim đập rộn ràng như trống dội. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay đặt trên lồng ngực rắn chắc kia lại chẳng thể dùng lực. Đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ khi đầu lưỡi Lục Quang quấn lấy cậu, chầm chậm, trêu chọc đầy khiêu khích.
Một tay Lục Quang giữ chặt eo cậu, một tay luồn vào mái tóc mềm mại, khẽ siết nhẹ khiến Trình Tiểu Thời không thể trốn tránh. Cảm giác bị giam cầm trong vòng tay hắn, bị chiếm hữu từng chút một khiến cậu vừa hoảng loạn, vừa... tê dại.
"Ưm..." Cậu vô thức rên lên một tiếng khi Lục Quang bất ngờ cắn nhẹ vào môi dưới, sau đó mút vào như muốn cậu chìm đắm hoàn toàn trong nụ hôn này.
"Lên trói lại không nhỉ?" Lục Quang khàn giọng hỏi, trán hắn tựa vào trán cậu, hơi thở cả hai quấn vào nhau đầy ám muội.
Trình Tiểu Thời vừa thở dốc vừa lườm hắn, nhưng đôi mắt hơi ươn ướt lại chẳng có chút uy hiếp nào. Cậu hung hăng đáp: "Cậu mơ đi!"
Lục Quang bật cười, cúi xuống hôn phớt lên chóp mũi đỏ bừng của cậu, giọng nói trầm thấp mà cám dỗ:
"Được thôi, vậy tôi sẽ đổi cách khác..."
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, khiến Trình Tiểu Thời giật mình hoảng hốt.
"Này! Cậu định làm gì—"
Lục chậm rãi đặt cậu xuống giường, chống tay giam cậu lại dưới thân, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
"Làm cậu tự nguyện."
Ánh mắt Lục Quang sâu thẳm, ánh lên tia nguy hiểm đầy trêu chọc. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt qua gò má đỏ bừng của Trình Tiểu Thời, giọng nói trầm thấp như có như không: "Tiểu Thời, cậu đang run đấy."
Trình Tiểu Thời bừng tỉnh, cắn môi, dùng hết sức đẩy mạnh lồng ngực vững chãi của Lục Quang. Nhưng không ngờ hành động này chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại còn khiến áo hắn xộc xệch, để lộ ra làn da rắn chắc trắng trắng cùng đường nét cơ bắp đẹp đẽ.
"Nhìn đủ chưa?" Lục Quang nhướng mày, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo lên đỉnh đầu, cố định chặt chẽ.
"Buông ra!" Trình Tiểu Thời trừng mắt, cố gắng giãy giụa, nhưng sự chênh lệch thể lực giữa hai người quá rõ ràng.
Lục Quang cúi đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên cổ cậu, cố ý kéo dài, đầu lưỡi ướt át lướt nhẹ qua làn da mẫn cảm. Hắn cảm nhận được cơ thể Trình Tiểu Thời khẽ run lên trong vòng tay mình, nụ cười càng sâu hơn.
"Cậu rất ngoan cố, nhưng cơ thể lại thành thật quá mức đấy, Tiểu Thời."
Hơi thở ấm nóng phả lên tai, khiến Trình Tiểu Thời cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu nghiến răng, tức giận trừng hắn, nhưng lại chẳng thể che giấu được đôi mắt mơ màng, ánh lên một tầng hơi nước
Lục Quang hôn lên vành tai cậu, khẽ cắn nhẹ một cái: "Cậu trốn không thoát đâu."
Trình Tiểu Thời siết chặt tay, hơi thở rối loạn
"Lục Quang, cậu..." Lời còn chưa kịp nói hết, môi hắn lại phủ xuống, chặn lại mọi phản kháng của cậu.
Nụ hôn này càng sâu, càng nóng bỏng, như muốn nuốt trọn từng tia lý trí còn sót lại của Trình Tiểu Thời.
Lục Quang không dừng lại. Hắn đặt những nụ hôn dọc theo cổ Trình Tiểu Thời, mỗi cái tiếp xúc đều khiến cậu run lên, như thể từng tế bào trong cơ thể cậu đều thức tỉnh dưới sự chạm vào của hắn.
Bàn tay Lục Quang di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng cởi từng nút áo của cậu, để lộ ra làn da trắng mịn, hơi ửng hồng vì sự xấu hổ và kích thích.
"Lục Quang..." Trình Tiểu Thời thốt lên, giọng nói yếu ớt, như một lời van xin không rõ ràng. Cậu không biết mình đang cầu xin hắn dừng lại hay tiếp tục, chỉ biết rằng mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Đừng lo," Lục Quang thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên da thịt cậu. "Tôi sẽ không làm cậu đau, Chỉ cần thả lỏng và cảm nhận."
Trình Tiểu Thời nhắm mắt lại, hơi thở gấp gáp, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu cảm nhận được bàn tay Lục Quang di chuyển xuống dưới, khẽ chạm vào eo cậu, rồi từ từ trượt xuống dưới hơn. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng nhưng đầy chủ ý, khiến cậu không thể không run lên.
Lục Quang không vội vàng. Hắn muốn Trình Tiểu Thời cảm nhận từng khoảnh khắc, từng cử chỉ, từng cảm xúc. Hắn muốn cậu nhận ra rằng, dù cậu có ngoan cố đến đâu, cơ thể cậu vẫn thành thật với những gì cậu thực sự muốn.
"Tiểu Thời," Lục Quang khẽ gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ. "Cậu đẹp đến mức khiến tôi không thể kiềm chế được."
Trình Tiểu Thời mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Quang. Cậu không thể nói gì, chỉ biết rằng mọi lý trí của cậu đang tan biến dưới sự áp đảo của hắn.
Lục Quang nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tay hắn vẫn giữ chặt cổ tua của cậu, không cho cậu có cơ hội trốn chạy. Hắn cúi xuống, môi hắn chạm vào ngực cậu, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng nhỏ. "Lục Quang... cậu..." Trình Tiểu Thời thốt lên, giọng nói đầy hổ thẹn và yếu đuối.
"Chỉ cần thả lỏng," Lục Quang thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như một lời trấn an. "Hãy để tôi yêu cậu."
Và tất nhiên chỉ với một từ "yêu" ấy thôi Trình Tiểu Thời không thể cưỡng lại được nữa. Cậu đã mất hết mọi khả năng suy nghĩ, chỉ biết rằng mình đang chìm đắm trong cảm giác mà cậu chưa từng trải qua. Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho Lục Quang dẫn dắt, để mặc cho mọi thứ xảy ra.
Dù gì bản thân cũng không thiệt thòi là mấy .
____end
Ê bây ơi bây, hình như nhiều H quá òi đọc có bị chán k?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com