Chương 2
Chương hai: Thân rồi thì hỏi tên thôi.
Trời nắng rải vàng ươm, phủ lên tầng tầng lớp lớp màu mật ong ngòn ngọt. Bầu trời điểm xanh trắng, mèo ba tư uể oải nằm phơi bụng mỡ lên trời, lăn qua lăn lại, vô cùng nhàm chán vì cô chủ chưa về.
Cún kim nhìn mèo béo ngoao ngao sưởi nắng ấm, cái rét ngọt vào đầu tháng mười một đặc biệt trong hôm nay đều bị xua tan bởi mặt trời. Husky gảy gảy cái lá to bản, lòng nhìn ba tư min vô cùng trầm mặc.
Sau bảy bảy bốn chín ngày...à mà cũng chưa tới, thực ra là tầm một tuần thôi, một tuần đầy khổ đau, tốn bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt của Husky, cuối cùng mèo ba tư mới thôi cái suy nghĩ rằng cún kim thèm thịt mèo.
Husky thắp một nén nhang, vái lạy tổ tiên ông bà cha mẹ dù chẳng biết là ai, đội ơn trời đất mẹ hiền thiên tổ phật đức thánh mẫu Maria, đã phù hộ độ trì cho khuôn mặt cún kim không còn những vệt xước rớm máu đầy "tình thương mên thương" mà bạn cùng nhà ban tặng. Lạy thêm một lần nữa, cho việc con mèo béo thôi rú lên và cào toét mặt cún ra. Cha mẹ ơi, thực sự cảm ơn người!
Con mèo béo tự cho bản thân là hiền - ơi - là - hiền quay sang nhìn cún Kim. Con cún cũng có thói quen sưởi nắng. Lông của Husky vốn chỉ có hai màu đen trắng, giờ có ánh nắng chiếu vàng màu mật ong ngọt lịm, trông vô cùng là ấm áp, rất chi là ấm, ấm hơn cả ổ bông cậu Hanh vừa mua hôm nọ.
Mèo - trông - ngoan - ơi - là - ngoan mon men mon men đi tới, thấy cún kim vẫn him him mắt sưởi ấm, con mèo béo kia, cuối cùng mới có dũng khí mà chọt chọt cái chân tuền mỡ là mỡ vào chân cún, rồi xoa xoa vào lớp lông trắng mịn mịn, tai meo meo cùm cụp xuống, hỏi con cún:
"Ngao"
(Ấy ơi?)
- Gâu?
(Sao thế?)
Cún kim hiền khô như cục đất, nói chính xác là như vậy, cu cậu ngồi yên cho mèo min cấu cấu véo véo sờ sờ, lâu lâu chỉ nhíu nhíu cái mày rồi cũng thôi.
"Mặt ấy...hết đau chưa?"
- Mặt tớ đỡ rồi, còn hơi xót một tẹo tèo teo thôi.
"Xin lỗi ấy nhé"
- Hổng sao cả.
Mèo min biết loài vật không thể hiện được cảm xúc, đùa chứ ai như cái Ly bên nhà, ngoác một cái là gào lên khóc được đâu. Nhưng nếu bây giờ mà cún là cậu Hanh í, thì cậu đang cười hiền lắm nhớ. Ba Tư mập mập cũng không còn lạ lẫm với cún nữa, mèo lim dim sưởi nắng, cuộn người nép gần con Husky, bộ lông tuyết của nó chớm màu nắng vàng tươi, từng sợi lông phủ một màu nhũ kim óng ánh, cả lớp da thịt đều thoải mái vì tia sáng mặt trời này. Mùa đông mà, ai chẳng muốn có chút ấm áp, và loài vật thì cũng không ngoại lệ. Khoanh chân xếp đuôi nằm bên cạnh, ngoao ngoao hỏi:
"Ấy tên là gì ý nhở? Tớ là min"
- Tớ là kim, tớ biết cậu tên là min rồi, cậu Hanh cậu nói rồi mà.
"Ừ í, mà sao cậu về nhà tớ nhỉ?"
- Cậu chủ mua tớ, còn cậu?
"Tớ được cậu nhặt về."
- Tớ tưởng giống cậu đắt lắm chứ, sao lại nhặt được?
"Đắt thì đắt thật, nhưng chủ chủ cũ dữ quá, ổng toàn đánh tớ, nên tớ trốn, thế là gặp cậu Hanh với anh Kỳ, thế là họ hỏi mãi, nhưng không biết chủ vì tớ không được đeo vòng, nên anh Kỳ nhận nuôi. À mà anh Kỳ là anh chủ nhà, chứ hổng phải cậu Hanh đâu, cơ mà ảnh bận miết nên cậu hổng thấy, cậu có nhớ tối qua cậu Hanh khóc rấm rứt trước cái điện thoại hông? Gọi cho anh Kỳ đó."
- Còn tên cậu, sao lạ dợ?
"Cái hồi mà cậu Hanh với anh Kỳ nhặt tớ ý, tớ bé tẹo teo, với cả tớ thích mùi bạc hà, nên ảnh đặt tên tớ vậy cho nhanh." Con mèo liếm lông, ngoao ngoao trả lời.
- Trông cậu như giờ là cậu Hanh chăm cậu lắm nhỉ?
"Ừ á, ngày nào cũng nhồi bao nhiêu là thức ăn, xong rồi lâu lâu lại vạch mỡ tớ ra chê béo"
"Còn ấy, tên cậu cũng là lạ sao."
- Chủ cũ của tớ sợ vợ, bà ấy tên là Kim. Ổng khi tức chẳng dám mắng thẳng, trút lên tớ. Sau này bán đi vẫn còn cái vòng cổ, nên cậu Hanh lấy luôn tên.
Con mèo gật gà gật gù, mắt díu lại, tỏ vẻ vô cùng thấy hài hước xong ngáp một cái, dụi đầu vào lông của cún kim. Cún cũng buồn ngủ, xoa xoa lên lớp lông trắng mềm ấp áp vì sưởi nắng của min mèo, sau đó nhắm mắt.
Cậu Hanh - vừa đi chợ về thấy vậy, vô - cùng vừa lòng với tinh thần đồng chí tương thân tương ái này.
Muahaha, nói đâu có sai, tui đã bảo là thuận hòa như nước mà, ngủ ngoan thế kia, sai thì tai tui có lỗ.
Min mèo cùng kim cún đã hơi tỉnh dậy vì tiếng bước chân. Ba Tư nhìn cậu chủ tủm tủm tỉm tỉm trông ngốc ơi là ngốc, ngứa quá, chạy ra, cào ba phát vào mặt rồi cong đít nấp sau cún kim chơi chơi với lông đuôi bông xù của cậu í.
Cậu Hanh nhìn con mèo béo thu lu nấp sau con cún mới mua, trong lòng chửi thề mấy câu, tui muốn thiến nó!!!
Bên kia là một bầu trời giông bão, bên này lại là một mảnh yên bình đáng eo chọc mù mắt chó. Con mèo lại dụi mấy cái vào người Husky, lăn ra ngủ khò.
Sau một tuần, người bị cào là cậu Hanh, không phải cún.
3/12/19
Tiểu Bình Quả
Rặn mãi mới ra một tí chất xám để viết nên rất dở :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com