Chương 25: Bao giờ lấy vợ?
Phòng bệnh 107 không một bóng người, trên giường là chiếc chăn đã được gấp gọn cùng vệt máu chưa kịp khô. Cốc nước được y tá chuẩn bị sẵn vẫn còn nguyên, bên dưới là dòng chữ nắn nót trên giấy nhớ.
Trương Chân Nguyên nhíu mày, cầm tờ giấy lên: Em đi có chút việc, lát sẽ trở về ngay thôi.
Hạ Lâm mở cửa bước vào, vỗ vai anh: "Lại chạy đi rồi?"
"Ừ, cứng đầu quá. Chữa trị liên tục mười mấy tiếng như thế mà vẫn leo rào đi thăm thằng nhóc kia được." Trương Chân Nguyên thở dài, nhờ người đến thay một bộ chăn gối mới.
Cả hai nhìn nhau, muốn nói rồi lại thôi.
Lưu Diệu Văn từ ngày biến mất đã luôn nằm trong bệnh viện, ngay cả Hạ Chi Quang cũng không biết rằng anh trai đang âm thầm chữa trị cho tên nhóc cứng đầu kia.
Hơn một tuần trôi qua, cả Lưu Diệu Văn cùng hai vị bác sĩ đều mệt mỏi không thôi. Là một Enigma, việc rối loạn mất kiểm soát tin tức tố của hắn ngày càng nghiêm trọng, biết trước kết quả của việc tiêm thuốc nhưng vẫn không ngừng làm.
Tống Á Hiên không biết, cậu không được phép biết.
Lưu Diệu Văn muốn lưu giữ hình ảnh mình trong trái tim cậu là thiếu niên ngông cuồng bá đạo, sức sống mãnh liệt. Là người có đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho vị Alpha ngốc nghếch nào đó.
Nửa đêm, Lưu Diệu Văn thành thục nhảy vào phòng bệnh từ cửa sổ. Vừa xoay người liền giật mình vì sự xuất hiện của bác sĩ: "Đã đêm rồi, hai anh còn ở đây làm gì vậy?"
"Còn biết đêm rồi? Lúc em chạy đi có biết bọn anh lo cỡ nào không hả?"
"Em tự có chừng mực, không sao đâu." Enigma lắc đầu, từ tốn ngồi lên giường bệnh.
Hạ Lâm thấy bạn mình còn muốn răn dạy liền kéo tay lại: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về bệnh tình em sau."
.
.
.
Tống Á Hiên đêm nay lại ngủ ngon hơn bình thường, trong giấc mơ luôn có mùi hương quen thuộc quấn lấy cơ thể cậu. Bên cạnh là cái ôm ấm áp, phút chốc như có như không len lỏi vào tim.
Vậy nhưng mỗi khi tỉnh dậy, trong phòng lại trống rỗng mùi hương, như chưa từng tồn tại sự xuất hiện của hắn. Tống Á Hiên không nghĩ nhiều, đặt chân xuống giường tiếp tục ngày mới.
Lách cách lách cách, tiếng xoong nồi chạm vào nhau dưới bếp khiến Á Hiên khó hiểu: "Hôm nay mẫu hậu đại nhân lại có lòng từ bi xuống bếp?"
Cậu vừa tính mở miệng trêu chọc liền giật mình nhìn vị khách không mời. Ôn Tư Ninh mỉm cười, bê ra một nồi súp: "Anh dậy rồi sao? Em có nấu bữa ăn sáng, anh ăn rồi hãy đi làm."
"Sao em lại ở đây?" Tống Á Hiên nhíu mày, khó chịu với sự hiện diện xa lạ trong ngôi nhà của mình.
Minh An Hiểu đi phía sau, đánh vào đầu cậu: "Thằng nhóc này, là mẹ gọi nó đến đấy. Không chào hỏi người ta thì thôi, còn hỏi thế nữa."
"Tư Ninh à, con ở lại ăn cơm với nhà bác luôn nhé. Sẵn tiện hai ta đi mua sắm luôn, con thấy sao?" Mẹ Tống quay đầu, vui vẻ nhìn thiếu niên.
"Cũng được thôi ạ, để cháu báo với bố mẹ ở nhà cho họ đỡ lo." Ôn Tư Ninh cúi đầu nhắn tin, giả bộ đang nhắn về cho gia đình.
Điện thoại Tống Á Hiên vang lên tiếng ting ting: Là mẹ anh sáng sớm gọi em sang. Giả bộ một chút thôi, anh đừng lo.
Nhắn xong, thiếu niên nhỏ mỉm cười, kéo ghế ra cho người lớn: "Anh với bác dùng bữa ạ. Trình độ nấu ăn của con còn kém, mong bác và anh đừng chê cười."
"Đứa nhỏ này, sao lại nói thế được? Nhìn xem, ngon biết mấy. Con mà làm dâu nhà ta thì thật là có phúc." Minh An Hiểu vỗ nhẹ vào tay Tư Ninh, cố ý nói to cho cậu con quý tử nghe.
Tống Á Hiên không nói gì, lẳng lặng nhắn lại tin: Cảm ơn em, nếu cần anh giúp gì, thì cứ bảo anh.
"Mẹ với Tư Ninh ăn sáng đi, con có hẹn với nhóm Chi Quang rồi." Tống Á Hiên kéo ghế đứng dậy, cầm theo áo khoác đi nhanh ra khỏi nhà.
Minh An Hiểu gọi với, dậm chân mắng: "Mẹ cất công gọi Tư Ninh đến chỉ để mày nhìn một cái thế thôi hả? Đến bao giờ mày mới lấy vợ hả con?"
Ôn Tư Ninh nhịn cười, xoa xoa cánh tay mẹ Tống thầm nghĩ: Cũng có thể lấy chồng mà, chồng anh ấy hung dữ lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com