Chương 11
Đêm khuya, chiếc xe màu đen lao vun vút trên con đường dẫn đến khu công nghiệp bỏ hoang phía nam ngoại ô.
Bầu trời như bị bóp nghẹt bởi mây đen, không một ánh sao, chỉ có ánh đèn pha lạnh lẽo xé toạc màn đêm. Trong xe, Hạ Chi Quang trầm mặc ngồi phía sau, tay siết chặt khẩu súng trong túi áo.
Trợ lý ngồi ghế lái phụ khẽ nói:
“Chúng tôi đã bố trí người mai phục. Nhưng ngài… nhất định muốn đích thân vào sao?”
“Tuấn Tiệp ở bên trong.” – Anh đáp, giọng bình thản đến lạnh lẽo. “Tôi không giao tính mạng cậu ấy cho bất kỳ ai khác.”
----------
Kho hàng cũ, mùi gỉ sắt và ẩm mốc trộn lẫn trong không khí. Bên trong, ánh đèn vàng lờ mờ soi rõ thân ảnh gầy gò bị trói trên ghế giữa phòng.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa tỉnh hẳn. Thuốc mê trong cơ thể khiến cậu mơ hồ, nhưng đôi mắt đẫm nước vẫn cố gắng mở to khi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên phía trước.
Một người đàn ông bước ra khỏi bóng tối, mặc vest đen, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.
“Tỉnh rồi à?” – Hắn bật cười. “Yên tâm, tao sẽ không làm gì mày nếu Hạ Chi Quang chịu cúi đầu trước tao!”
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ run, miệng bị bịt nên không thể nói gì, chỉ có ánh mắt lộ rõ nỗi sợ lẫn căm hận.
----------
“Báo cáo! Họ có bảy người có vũ trang, ba lối thoát đều được canh gác.” – Thư ký Lưu thì thầm khi đội xe dừng lại ngoài kho.
Hạ Chi Quang tháo súng lục, nạp đạn thành thục. Gió thổi tung áo khoác dài, từng bước chân của anh nặng tựa đá tảng nhưng vẫn kiên định không lùi.
“Tôi vào trước. Mười phút sau các anh hành động, nhớ cứu người là ưu tiên hàng đầu.”
Thư ký Lưu lo lắng: “Hạ tổng, hay là để chúng tôi vào đi, ở bên trong nguy hiểm lỡ có chuyện...”
“Cậu ấy chính là tính mạng tôi!” – Anh ngắt lời thư ký Lưu, ánh mắt sắc như dao.
Cánh cửa kho cũ mở ra với tiếng kẽo kẹt đáng sợ. Tất cả ánh mắt lập tức hướng về bóng người cao lớn vừa bước vào.
Hạ Chi Quang chậm rãi bước tới, không mang theo vệ sĩ, cũng không giương súng, chỉ một thân một mình.
Thành Dương bước ra từ phía sau đống container, vỗ tay như đang xem trò hay.
“Hạ tổng thật có tình có nghĩa. Nhanh như thế đã tìm được đến đây rồi.”
“Nhưng lần này anh không thắng được đâu!” – Thành Dương nói tiếp.
“Tôi không đến để thắng.” – Hạ Chi Quang dừng lại, ánh mắt đảo qua chỗ Hoàng Tuấn Tiệp đang bị trói, khoảnh khắc ấy trái tim như bị bóp nghẹt.
“Tôi đến để đổi mạng.”
Cả kho hàng im phăng phắc.
Thành Dương bật cười điên dại: “Anh điên rồi sao? Đổi mạng?”
“Đúng! Không phải cậu vẫn luôn muốn có thể đè tôi xuống sao?” – Anh nói tiếp “Được, vậy thì danh tiếng của tôi, quyền lực của tôi cho cậu, kể cả mạng sống này nếu cậu cần”
Anh tiến thêm một bước, ánh mắt chưa từng rời khỏi Hoàng Tuấn Tiệp:
“Chỉ cần cậu ấy được sống.”
Hoàng Tuấn Tiệp giãy giụa mạnh mẽ, liên tục lắc đầu, cậu muốn hét lên nhưng miệng vẫn bị bịt chặt. Nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên má.
Cậu không cần anh mạo hiểm như thế! Không muốn anh dùng mạng để đổi lấy mình!
Nhưng đúng lúc ấy, một trong đám người của Thành Dương, kẻ nóng nảy nhất không kiềm chế được mà rút súng bắn.
“Cẩn thận!”
Một tiếng súng vang lên.
Hạ Chi Quang lao về phía Hoàng Tuấn ở như một phản xạ bản năng.
Viên đạn xuyên qua không khí… rồi cắm thẳng vào vai anh.
Máu bắn tung tóe.
“Hạ tổng!!!” – Trợ lý Lưu gào lên từ tai nghe, lập tức dẫn người xông vào.
“CHI QUANG!!!”
Trong kho hàng hỗn loạn, tiếng súng nổ liên tiếp, ánh đèn nháy sáng rực.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn bị trói, chỉ biết bất lực nhìn người đàn ông trước mắt quỳ một gối xuống, thân thể đổ xuống chậm rãi, máu thấm đỏ cả ngực áo.
“Đừng mà!!”
Cuối cùng, dây trói tay cậu đã được gỡ ra bởi một vệ sĩ. Cậu liền nhào đến bên anh.
“Chi Quang! Hạ Chi Quang! Anh có nghe thấy em nói không?
“Cậu Hoàng, xin bình tĩnh, trước tiên chúng ta nhanh chóng ra ngoài đã.”
Hạ Chi Quang được vệ sĩ đỡ ra ngoài, cậu sau đó cũng nhanh chóng chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com