Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mấy ngày gần đây, Hoàng Tuấn Tiệp thường bị nhức đầu âm ỉ.

Cậu không nói với ai, cũng không dám xin nghỉ. Dù cơ thể yếu hơn người bình thường, nhưng trong lòng cậu luôn sợ bị xem là phiền phức, cũng sợ sẽ bị thay thế mất. Những tháng ngày làm việc bên Hạ Chi Quang là khoảng thời gian quý giá nhất cậu từng có, cậu không muốn mất đi.

Sáng hôm đó, khi đang sắp xếp tài liệu ở phòng họp lớn, cậu đột nhiên choáng váng. Tầm mắt nhòe đi, tai ù hẳn, trước mắt chỉ còn một màu đen tối tăm.

Một tiếng “Rầm” vang lên. Tài liệu rơi vãi đầy đất. Và Hoàng Tuấn Tiệp đã ngã xuống sàn lạnh.

Khi Hạ Chi Quang nhận được điện thoại, anh đang ở trong phòng họp với cổ đông. Thư ký Lưu gọi bằng giọng hốt hoảng:

“Hạ tổng! Cậu Hoàng ngất rồi! Chúng tôi gọi cấp cứu, đang đưa cậu ấy đến bệnh viện trung tâm!”

Không cần suy nghĩ, anh đứng bật dậy giữa cuộc họp, lạnh giọng:

“Hủy toàn bộ lịch trình chiều nay. Chuẩn bị xe.”

Các cổ đông đang ngồi trong phòng họp thấy Hạ tổng đột nhiên đứng dậy có vẻ gấp gáp, còn đòi hủy hết lịch trình của buổi chiều liền tròn mắt nhưng cũng không ai dám nói câu nào chỉ có thể nhìn theo dáng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa.

----------

Bệnh viện vẫn còn mưa lất phất, gió đầu thu thổi qua hàng cây rì rào.

Hạ Chi Quang đứng trước phòng bệnh, gương mặt tái lạnh, tay siết chặt điện thoại.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có hơi mất kiểm soát.

Bác sĩ nói Hoàng Tuấn Tiệp làm việc quá sức, lại có tiền sử suy nhược, dẫn đến hạ huyết áp đột ngột. May là đưa đến kịp, nếu không… có thể co giật, hôn mê.

Tim anh thắt lại khi nghĩ đến những viễn cảnh ấy. Một người luôn ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ, chưa bao giờ làm phiền người khác… lại vì sợ bị bỏ lại mà lặng lẽ chịu đựng một mình.

Anh chưa từng chú ý đến điều nhỏ nhặt đó. Từng giọt mồ hôi lạnh, từng lần cậu ho khẽ, từng bước chân chậm chạp… tất cả đều bị anh bỏ qua.

Lúc y tá vừa rời đi sau khi truyền xong chai dịch cuối cùng, anh khẽ khom người, kéo lại tấm chăn đang tuột khỏi vai cậu. Tay anh vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm rối của cậu – một cử chỉ dịu dàng đến nỗi chính anh cũng ngỡ ngàng vì bản thân.

----------

Khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại, ánh đèn phòng bệnh dịu nhẹ, rèm cửa lay động trong gió.

Cậu mơ hồ quay đầu, chợt nhìn thấy Hạ Chi Quang đang ngồi bên cạnh. Áo sơ mi của anh nhàu nhẹ, tay áo xắn lên, cà vạt tháo lỏng. Trông anh có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại rất sáng, đang nhìn cậu chăm chú.

“Anh…” – Cậu cất giọng, cổ họng khô rát.

Anh đứng bật dậy, rót nước, kê gối, kéo rèm lại. Mọi hành động đều nhanh gọn nhưng nhẹ nhàng đến lạ.

“Uống đi.”

Cậu cầm cốc nước, ngón tay hơi run.

“Xin lỗi… Gây phiền phức cho anh rồi…”

“Đừng nói mấy câu như thế nữa.” – Anh ngắt lời, giọng trầm xuống. “Tôi không cần một trợ lý sẵn sàng chết vì sợ bị bỏ lại.”

Cậu ngẩn người, môi khẽ mím. Trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng.

“Hoàng Tuấn Tiệp” – Anh cất giọng.

“Tôi không muốn mất cậu.” – Anh nói tiếp, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt cậu.

“Khi nghe tin cậu ngất, tôi thật sự...đã hốt hoảng đến không nghĩ được gì.”

“Tôi…” – Cậu nghẹn lời.

“Cậu không phải công cụ làm việc. Cũng không cần phải chứng minh gì cả.” – Giọng anh dịu lại, lần đầu mang theo một tầng tình cảm chưa từng có. “Nếu mệt… thì nghỉ. Nếu đau… thì nói. Cậu cũng có quyền được yếu đuối.”

Anh cúi người, nhẹ nhàng vén lại sợi tóc dính trên má cậu, ngón tay anh dừng lại bên gò má lạnh lạnh ấy một lúc lâu.

Câu nói ấy khiến nước mắt Hoàng Tuấn Tiệp rơi xuống không kịp ngăn. Cậu không biết mình đang khóc vì đau, vì xúc động, hay vì bao năm nay lần đầu có người nói với cậu như vậy.

Hạ Chi Quang đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

Ngón tay anh lạnh, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm.

“Đừng khóc.” – Anh khẽ nói. “Khóc rồi… tôi sẽ mềm lòng mất.”

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn anh, trong đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự kinh ngạc. Cậu không biết rằng chính giây phút ấy, mình đã trở thành điều duy nhất khiến một người đàn ông mạnh mẽ như Hạ Chi Quang không thể vô tâm được nữa.

Cậu chính là điểm yếu duy nhất… mà anh tình nguyện để lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com