Chương 8
Sau vụ việc trong thang máy, Hạ Chi Quang đích thân thắt chặt an ninh khắp nội bộ công ty.
Mỗi ngày Hoàng Tuấn Tiệp đi làm, đều có hai vệ sĩ âm thầm theo sát. Lịch trình của cậu được mã hóa, điện thoại được mã hóa, thậm chí đến cả thang máy cũng gắn thêm nút cảnh báo riêng chỉ dành cho một người là cậu.
Cậu ngồi trong văn phòng nhỏ bên ngoài phòng tổng tài, nhìn đồng hồ đã chỉ quá giờ tan ca. Bên ngoài trời mưa lất phất, như tâm trạng cậu lúc này – nặng nề, mịt mờ.
“Cốc...cốc...cốc” – Cậu đi đến gõ cửa phòng làm việc của anh.
“Vào đi.” – Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cậu đẩy cửa bước vào, thấy Hạ Chi Quang đang đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt trầm tư nhìn màn mưa ngoài kia. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên vai anh, khiến anh có vẻ cô độc đến lạ.
“Anh cho gọi tôi?”
“Lại đây.” – Anh quay lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu một thoáng rồi hạ thấp giọng: “Cậu sợ à?”
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ gật đầu.
“Sợ chứ.” – Cậu cười, mắt vẫn cụp xuống. “Tôi chỉ là một người bình thường, đột nhiên bị theo dõi, bị nhắm vào… Tôi có chút lo lắng.”
Một thoáng im lặng.
Hạ Chi Quang tiến lại gần, chậm rãi nhưng chắc chắn. Anh đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu, ánh mắt thâm trầm.
“Xin lỗi.”
Lời nói đó nhẹ như gió, nhưng khiến tim cậu khẽ run lên.
“Là tôi đưa cậu vào thế giới của tôi. Là tôi khiến cậu bị liên lụy.”
“Không phải…” – Cậu lắc đầu, muốn phản bác, nhưng Hạ Chi Quang đã đặt một ngón tay lên môi cậu, nhẹ nhàng ngăn lại.
“Nghe tôi nói hết đã” – Anh ngắt lời cậu.
“Cậu bước vào cuộc đời tôi như một con gió lặng. Tôi đã quen với cô đơn, quen với lạnh nhạt, quen với những thứ toan tính. Nhưng rồi cậu đến. Nhẹ nhàng. Lặng lẽ. Không đòi hỏi gì cả. Và tôi… không cách nào bỏ qua được.”
“Hạ tổng...” –Cậu gọi anh thật khẽ.
Anh không trả lời cậu ngay. Khoảng không im lặng bao trùm được một lúc bỗng dưng anh gọi tên cậu.
“Hoàng Tuấn Tiệp...”
“Tôi thích em! Từ nay hãy để tôi bảo vệ em. Tôi sẽ bảo vệ em. Dù là ai dám chạm đến em… tôi cũng sẽ khiến chúng trả giá.”
“Hãy tin tôi, được không?”
Nghe được những lời đó Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy tim mình đập lệch đi một nhịp, cảm xúc ngỗn ngang vì từ trước giờ chưa có ai chủ động nói những lời như thế cả. Nhưng chung quy vẫn là như có một dòng nước ấm áp chảy qua tim.
Hoàng Tuấn Tiệp giương đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Có thể thấy được hạnh phúc đã lấp đầy nơi khóe mắt. Sau một lúc lâu, cậu gật gật đầu.
“Được! Em tin anh!”
----------
Tại tập đoàn Thành Gia, khi tin tên gián điệp thất bại bị lộ, một cuộc họp bí mật được mở ra trong đêm.
Người đứng đầu – Thành Dương – cười lạnh: "Hạ Chi Quang phản ứng nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng nếu hắn đã lộ yếu điểm, thì sớm muộn gì… cũng sẽ thua.”
Hắn rút ra một bức ảnh – là Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng trong sân công ty, nét mặt hiền lành, hơi nghiêng đầu nghe điện thoại.
“Đứa bé này nhìn thì tưởng không đáng gì.” – Thành Dương nhếch môi. “Nhưng lại có thể khiến Hạ Chi Quang nổi giận. Thú vị thật.”
“Tiếp tục điều tra.” – Hắn ra lệnh. “Không chỉ về cậu ta… mà cả quá khứ.”
Hai ngày sau, khi Hoàng Tuấn Tiệp đang sắp xếp hồ sơ, thì nhận được một bưu phẩm gửi thẳng đến phòng làm việc.
Cậu mở ra – là một xấp ảnh cũ.
Có cậu trong đó.
Là cậu của những năm thiếu niên, gầy gò, mặc đồng phục cũ rách, bị người khác xô ngã giữa sân trường, hoặc ngồi trong một ngôi nhà ổ chuột đơn sơ.
Kèm theo một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ:
“Một kẻ bị gia đình vứt bỏ như cậu… thì có tư cách gì ở bên cạnh hắn?”
Bàn tay cậu run lên, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.
Chuyện cậu luôn giấu, những vết nhơ từ quá khứ, lại bị đem ra giữa ánh sáng.
---------
Tối hôm đó, Hạ Chi Quang về muộn.
Khi anh mở cửa bước vào căn hộ, thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi co ro trên ghế sofa, hai tay ôm gối, ánh mắt trống rỗng.
Bên cạnh là xấp ảnh kia.
Anh bước lại, ánh mắt thoáng qua ảnh chụp, nét mặt tối sầm lại.
“Là ai làm?” – Giọng anh trầm xuống, như gầm.
Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.
“Em không biết…”
Anh siết mạnh tay, ngồi xuống bên cạnh. “Sao không nói với tôi?”
“Em sợ…” – Giọng cậu nghẹn ngào. “Sợ anh biết rồi sẽ cảm thấy em… không xứng.”
Một khoảng lặng bao trùm.
Rồi bất ngờ, Hạ Chi Quang kéo cậu vào lòng, siết chặt như muốn cậu hòa tan trong hơi thở mình.
“Đồ ngốc.” – Anh khẽ thì thầm. “Tôi thích em… không phải vì em hoàn hảo. Mà vì em là chính em. Dù có quá khứ ra sao, em vẫn là Hoàng Tuấn Tiệp mà tôi muốn giữ bên cạnh.”
“Chuyện này… tôi sẽ xử lý.”
“Còn em…” – Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Hãy tin tôi. Được không?”
Ánh mắt cậu lấp lánh trong làn nước mắt, nhưng giọng nói đã vững vàng hơn:
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com