Chương 1
Ngoài công quán nhà họ Hạ, cơn mưa mùa hè như roi da quất thẳng vào khung cửa sổ, dữ dội và không dứt. Tiếng mưa nện dày đặc, lấp đầy không khí. Rèm nhung dày buông xuống, che đi hơn nửa ánh sáng từ đèn chùm pha lê. Trong đại sảnh ánh sáng mờ mịt, như chìm trong buổi hoàng hôn đặc quánh, khiến người ta nghẹt thở.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi co ro trên chiếc sofa nhung kiểu Âu rộng lớn.
Chiếc sườn xám đỏ rực mới may bó chặt lấy thân thể gầy gò của cậu, đường viền chỉ vàng tinh tế điểm dọc mép áo, phần xẻ tà lộ ra đoạn chân trắng đến lóa mắt, như rau non mới hái. Đây là món quà từ “người chồng” vừa rước cậu vào cửa với danh phận “bình thê” – lão gia nhà họ Hạ. Khi quản gia truyền lời, giọng điệu giống như đang nói về một món vật phẩm:
“Lão gia nói, tối nay có tiệc gia đình, mặc chỉnh tề một chút, để cậu chủ Quang nhìn mặt tân di nương.”
Hai chữ “chỉnh tề” khiến đầu ngón tay cậu tê rần. Tấm lụa đỏ như rút cạn toàn bộ hơi ấm, chỉ còn lại lạnh lẽo như băng.
Cánh cửa gỗ chạm khắc lặng lẽ mở ra.
Hoàng Tuấn Tiệp giật mình ngẩng đầu, như con nai non rơi vào bẫy.
Một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào vùng ánh sáng u tối, trên người là bộ vest ba mảnh màu đen sắc sảo, vai áo cắt gọn gàng, thân hình toát lên khí chất kết hợp giữa sự sắc bén của thiếu niên và sự trầm tĩnh của người trưởng thành. Mái tóc phía trước hơi ướt do nước mưa, dính sát trán, càng làm nổi bật những đường nét gương mặt rõ ràng và sắc sảo như điêu khắc – đẹp đến mức nguy hiểm.
Đó là thiếu gia nhà họ Hạ – Hạ Chi Quang. Danh nghĩa là “nghĩa tử” của lão gia.
Hắn bước tới gần, không mang ô, vai áo thấm nước mưa sẫm màu, đôi giày da đặt lên thảm lông cừu dày mà không phát ra tiếng, chỉ mang theo một luồng hơi lạnh ẩm ướt từ cơn mưa. Hắn dừng lại, cách sofa vài bước.
Hoàng Tuấn Tiệp căng thẳng siết lấy tà áo mỏng manh trên đầu gối, khớp ngón tay trắng bệch. Một mùi hương rất nhạt, lạnh lẽo, mang theo cảm giác như cỏ cây sau cơn mưa, phảng phất từ người Hạ Chi Quang.
“Cha nói, em tên là A Tiệp?” Hạ Chi Quang mở miệng, giọng trầm khàn, ẩm ướt như vừa ngấm nước mưa, ấm mà sâu, như âm trầm nhất của cây đại hồ cầm vang lên giữa căn phòng điều hòa im lặng.
“Vâng...” Giọng Hoàng Tuấn Tiệp nhỏ như muỗi kêu, đầu cúi thấp, chỉ lộ ra đỉnh tóc đen mềm và chiếc cổ trắng mảnh. Cậu sợ ánh nhìn ấy, nó như những mũi kim châm vào khắp cơ thể. “Nghĩa tử” – danh xưng nghe đã chẳng lành, huống chi lại trong một gia môn quyền thế như vậy.
Tiếng bước chân lại gần hơn. Cái bóng phủ xuống, áp lực vô hình cũng theo đó mà phủ trùm.
“Ngẩng đầu lên.” Giọng Hạ Chi Quang không mang cảm xúc, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể cãi.
Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt ngón tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Cậu buộc phải chậm rãi, khó khăn ngẩng mặt. Ánh sáng vàng mờ rọi lên khuôn mặt cậu, khắc họa rõ chiếc cằm tinh tế và đôi môi căng mọng. Đôi mắt trong veo run rẩy, ngơ ngác như nai con hoảng sợ.
Ánh mắt Hạ Chi Quang quét qua khuôn mặt ấy, sâu thẳm, không biểu lộ gì, nhưng sắc bén như đang đánh giá một món đồ sứ dễ vỡ. Từ hàng mi rung nhẹ, đến đôi chân lúc này đang siết chặt lại.
Cái nhìn ấy dừng lại nơi đó thật lâu, khiến Hoàng Tuấn Tiệp gần như quên thở.
Giữa sự im lặng ngột ngạt, ánh mắt của Hạ Chi Quang từ từ dời xuống, dừng lại ở đôi chân đang giao nhau, lộ ra khỏi phần xẻ tà sườn xám. Đoạn chân trắng như ngọc, trong ánh sáng mờ mịt trở nên trong suốt như phát sáng.
“Trời lạnh,” Hạ Chi Quang bất ngờ mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt như đang nói một chuyện không quan trọng, “mặc sườn xám thì cũng nên đắp thêm chăn.”
Lời còn chưa dứt, một chiếc áo khoác âu phục đen vẫn còn mang theo hơi ấm của hắn, chất vải cao cấp, đã bị hắn không chút khách sáo phủ lên chân Hoàng Tuấn Tiệp.
Chiếc áo mang theo hơi ẩm của cơn mưa, và mùi hương thanh lạnh đặc trưng của nam giới trẻ tuổi.
Sự ấm nóng và xa lạ đột ngột ấy khiến Hoàng Tuấn Tiệp toàn thân run rẩy, vội rụt chân lại. Nhiệt độ từ một cơ thể khác xuyên qua lớp lụa mỏng, mang theo cảm giác áp chế xâm lược. Cậu muốn né, nhưng lại không dám thất lễ. Đành ngồi yên, tay siết chặt lấy chiếc áo khoác. Màu đen nặng nề ấy đối lập chói mắt với chiếc sườn xám đỏ.
Hạ Chi Quang thì chẳng còn nhìn cậu nữa. Hắn bước đến chiếc ghế đơn đối diện, ngồi xuống, dáng vẻ nhàn nhã. Hắn bắt chéo chân dài, tùy ý tháo nút cuối của áo ghi-lê, lộ ra cổ tay áo sơ mi sạch sẽ. Ngón tay dài cầm lấy cuốn sách trên bàn, cúi đầu lật xem, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là điều hiển nhiên.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng giấy lật sột soạt, và tiếng mưa ngoài cửa sổ cuồn cuộn không ngừng, không khí bên ngoài náo động đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng chết chóc bên trong.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi đờ ra, không dám nhúc nhích. Chiếc áo khoác trên chân như một xiềng xích vô hình, vừa nặng, vừa nóng, mùi hương dính trên đó rõ ràng — không phải mùi son phấn hay nước hoa cổ điển, mà là mùi cỏ non dưới ánh mặt trời, hòa quyện với thuốc lá nhàn nhạt và hương gỗ sạch sẽ. Mùi hương ấy bao vây lấy cậu, không kẽ hở.
“Biết viết chữ không?” Hạ Chi Quang lật một trang sách, không ngẩng đầu hỏi.
“Biết một chút...” Hoàng Tuấn Tiệp nhỏ giọng đáp. Hồi nhỏ nhà còn khá giả, học được vài chữ. Sau này, chút chữ nghĩa ấy trong một gia đình đầy sách vở như nhà họ Hạ, chẳng đáng là gì.
Cuối cùng, Hạ Chi Quang cũng ngẩng mắt lên khỏi trang sách, ánh mắt sắc như dao khóa chặt cậu. Trong đôi mắt sâu thẳm như có dòng nước ngầm lặng lẽ chảy qua. Hắn đặt sách xuống, người hơi nghiêng về phía trước, áp lực vô hình khiến Hoàng Tuấn Tiệp càng thêm căng thẳng.
“Lại đây.” Giọng Hạ Chi Quang không cao, từng chữ rõ ràng. Hắn vươn tay ra trước, bàn tay rộng, xương khớp rõ ràng, đường vân sâu sắc – bàn tay của một người đàn ông trẻ đầy sức sống.
Đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp trống rỗng. Dưới ánh mắt thúc ép kia, cậu như con rối bị giật dây, vụng về lảo đảo đứng dậy. Chiếc áo khoác rơi khỏi đùi xuống thảm, cậu cũng chẳng kịp nhặt.
Bối rối và bất an bước đến trước mặt Hạ Chi Quang, cậu khẽ ngước nhìn bàn tay đang vươn ra kia. Là muốn đỡ? Hay muốn lấy gì?
“Đưa tay đây.” Giọng Hạ Chi Quang bình thản.
Hoàng Tuấn Tiệp do dự một chút, chậm rãi vươn bàn tay đang run nhẹ. Ngón tay mảnh khảnh, móng tay gọn gàng sạch sẽ, lúc này lại lạnh toát như băng.
Hạ Chi Quang lập tức nắm lấy cổ tay cậu, lực không mạnh nhưng vô cùng chắc chắn, như thể có thể kiểm soát hoàn toàn, không thể giãy ra. Bàn tay hắn khô ráo ấm áp, chạm vào da cậu khiến cậu khẽ giật mình.
Không quan tâm đến sự căng thẳng ấy, ngón tay còn lại của Hạ Chi Quang mang theo lớp chai nhẹ, bắt đầu viết từng nét trong lòng bàn tay cậu – từng nét rõ ràng, vững vàng.
Tim Hoàng Tuấn Tiệp như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cảm giác xa lạ trong lòng bàn tay như thiêu đốt, vừa tê vừa nóng.
Một nét ngang, một nét sổ. Một dấu chấm, một lướt...
Cậu nhận ra — đó là chữ:
“Tiệp”.
Hắn viết tên cậu vào trong lòng bàn tay cậu.
“Hãy nhớ kỹ chữ này,” ánh mắt Hạ Chi Quang rời khỏi lòng bàn tay, chậm rãi dời lên, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt đang mở to kinh ngạc của Hoàng Tuấn Tiệp. Trong ánh nhìn ấy tối tăm không rõ, nhưng sâu thẳm bên trong như đang thiêu đốt thứ gì đó, là một sự chăm chú đến cực đoan, là sự thích thú không che giấu.
Giọng thiếu niên trầm thấp vang lên, phá vỡ không khí như chết lặng, mang theo quyến rũ không lời và một tuyên bố trần trụi:
“Từ giờ về sau, ở chỗ tôi, em chỉ là Hoàng Tuấn Tiệp.”
Từng chữ đập vào tim, không thể chối cãi.
“Còn về cha tôi... ông ấy trí nhớ không tốt. Hay quên mất đồ của mình để đâu.”
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Chữ “Tiệp” nơi lòng bàn tay như khắc sâu vào tận linh hồn.
Cậu muốn rút tay, muốn lùi lại, muốn thoát khỏi sự nhìn thấu và bức bối ấy.
Nhưng vì quá căng thẳng, cơ thể cậu bỗng mềm nhũn — loạng choạng, ngã chúi về phía trước...
Rơi thẳng xuống đùi Hạ Chi Quang.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở nam tính ấm áp mạnh mẽ bao trùm cậu. Hạ Chi Quang đã sớm rút tay khỏi lòng bàn tay cậu, vòng ra ôm lấy eo cậu để ngăn cản cú ngã, bàn tay ấy cách lớp sườn xám trơn lạnh, chính xác đặt lên phần eo mảnh khảnh nhất của cậu — bất động.
Toàn thân Hoàng Tuấn Tiệp như đông cứng lại, rồi bùng nổ một luồng nhiệt nóng bỏng đến chóng mặt.
Gương mặt cậu chỉ cách cổ Hạ Chi Quang một kẽ hở rất nhỏ, thậm chí có thể cảm nhận được yết hầu của hắn nhẹ rung động, cùng với mạch đập mạnh mẽ dưới làn da.
Mùi hương xa lạ mà xâm lược ấy ập đến như sóng triều, nhấn chìm cậu.
Ngoài trời, mưa như trút nước.
Trong phòng, bàn tay đặt trên eo mảnh nóng rực như sắt nung, xuyên qua lớp lụa đỏ mỏng, ổn định, bá đạo — như một lời tuyên bố chiếm đoạt nguy hiểm.
Hoàng Tuấn Tiệp tuyệt vọng nghĩ: Xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com